My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Đọc báo


Mỗi ngày...

Giờ lunch, chạy ra cafeteria vớ 1 tờ Mercury News vừa đọc vừa ăn vừa bình loạn sôi nổi với đám bạn về 1 sự kiện đình đám nào đó của mấy cty hi-tech trong Silicon Valley này hay 1 vụ hit-and-run nào đó vừa mới xảy ra trong thành phố. Cũng đủ cảm xúc, bất bình, bất ngờ, chán, thương... tất cả đều được nói ra rùi bàn luận.

Về nhà, turn on cái lappy lên. Nghía chút trang Dantri hay VNN, đọc 1 mẩu chuyện kẻ hiếp dâm trẻ em điên loạn, liếc tiếp 1 mẩu tin tai nạn thương tâm của những người lao động tại công trường. Liếc tiếp qua mẩu chuyện tai nạn giao thông cha mẹ chết hết còn đứa con 18 tháng...close hết mấy trang đó và không muốn bình luận gì. Những chuyện thế này ở đất này cũng không thiếu, cũng đọc nhiều. Nhưng sao cái lòng trắc ẩn thương tâm dành cho mấy mẫu chuyện ở quê nhà lại nhiều hơn nhìu lắm, nói vì nó là quê hương và chung dân tộc thì thật ra cũng không phải là tất cả nguyên nhân vì tôi vốn không có khái niệm biên giới và lãnh thổ nên suy cho cùng đối với tôi những con người bất hạnh đó đều là những nạn nhân đáng thương trên trái đất này và tất cả họ đều là con người nên đều là đồng loại của tôi. Chỉ có điều có lẽ khác nhau về vị trí địa lý mà làm cho tương lai về sau của những người bất hạnh đó lại khác xa nhau nhiều quá.

Viết nhảm cho tui, ai không hỉu thì thui.