My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Viết cho bả...

Viết cho bả... magnify

Photo: Janny

Nó đang viết cho bả…....

Bả và nó bị số phận đưa đẩy đụng nhau khi còn ở VN trong cái lớp bập bẹ cái ngôn ngữ mà nó với bả đang nghe văng vẳng hằng ngày, ở ILA. (không có ILA ngày ấy làm sao 1 con Tự Nhiên đụng 1 bà già kiến trúc.?!)....

Rồi để ý nhau từ khi nào hổng nhớ, nhớ mang máng là do cái tên của nó với bả có cái middle name hơi bị sến (phản ảnh trái ngược tính cách của cả 2). “Tao thấy tên tao có từ “…” đã thấy chán đời rồi, mà hổng ngờ tên mày lại còn gớm hơn, mà nhìn cái tên đúng là khác hẳn với mày không có điểm nào giống hết H ui” bả quăng 1 cú như thế trong những ngày đầu gặp nhau, kết bà này ở chỗ thẳng thắng keke. ....

Rồi thân nhau qua những hôm 10PM rùi, vừa tan học đèo nhau chạy đi ăn cái món bọ xít (đậu hủ hạnh nhân ở Bùi Hữu Nghĩa). Thời đó là fan của cái quán chè Thanh Tâm đó (đến khi qua tận đây thời gian đầu vẫn thèm chit). Tiếp theo là những buổi ăn uống vô bờ bến. Khi đó mới thấy ẩm thực nó “kết nối tâm hồn” mạnh mẽ thế nào. ....

Rồi thành chị em chí cốt chí xương qua những ngày ăn dầm nằm dề nhà nhau, những lần góp ý kiến ý cò cho cái đồ án quảng cáo tốt nghiệp của bả (quảng cáo coffee time phải hem ? ưa nhất 1 cái trong cái series đó haha cái pix có mấy con …tinh trùng). Đặc biệt là mấy cái hôm trời mưa tầm tả nó đang nằm ngủ trên cái giường dấu iu của bả, bả thì đang cặm cuội với mấy cái quảng cáo của bả trên laptop, tự nhiên cả 2, đứa mở mắt, đứa dừng chuột “ê ăn kem hông”,thế là quyết định chạy đi ăn…kem. ....

Khi đó nó là dân Tin, bả là dân design. Hai đứa có được 2 cái dính nhau là đều có thằng người tình trăm năm là cái laptop (chung thủy lắm đi đâu cũng vác theo hix). Còn cái thứ 2 là khùng với bấn loạn giống nhau. ....

Nó trùm ngủ nướng (vì thế mà nổi tiếng ở trường là đi trễ hoặc…cúp lun), vậy mà 7AM bị đánh thức “eh chạy ra giết virus dùm chị cái em gái, đang làm đồ án tự nhiên virus từa lưa”. Uh thì đi, Sương Nguyệt Ánh chạy ra Văn Thánh cũng “gần” keke. Chạy ! Cặm cuối thế nào mà diệt virus xong thì cũng …vắng mất vài file của bả ặc ặc. Nhưng thôi nắm đầu ra ăn …cơm tấm cái haha (mà công nhận cơm tấm bà đó ngon bà T.). Rồi nó van nài bả cái đôi dép Mickey mouse mà bả ko cho gru…(thù đến giờ) mà bả cho cái con tui sợ nhất trên đời …con rắn hix.....

Thích bả ở chỗ bà hay bấn loạn, bả nghĩ gì làm nấy làm gớm đến mức giật mình. Tối mới học với bả xong, sáng sớm nhận cái message “eh chị đang đi Cambodia haha đi ngang nhà em, nhắn phá em chơi” Uh, dễ hiểu, biết chắc tối qua bả lại bí idea nên mới bấn loạn thế (mà chỉ phục la sao mua vé được nhanh thế thôi). Tôi phục bả ở tính giang hồ hào kiệt, làm việc không màu mè. Tối đi học về gặp bà già ăn xin ngồi trên cầu, có ai nghĩ đến chuyện chạy lại hỏi nhà bà ở đâu khuya rồi để chở về có không ? Có ai cho tiền người ta rùi lại thấy sợ người ta đói, quay lại cho thêm đồ ăn hông ?. Đơn giản vì người ta làm từ thiện “sâu xa vĩ đại” quá, còn bà bạn tui thì chỉ làm những việc “nhỏ nhặt” thế thôi. Mà có lần tui hỏi “bà chị thích làm từ thiện hông” bả trả lời tạt nước lạnh vào mặt “không”. Thế đó mẻ có thích làm từ thiện đâu.....

Nó với bả có cái thú vui tao nhã là vừa ăn kem vừa chơi…Domino (500vnd/ván). Đặc biệt là xuất hiện chuyện này những hôm mưa gió bão bùng (chắc mưa là bị …). ....

Rồi thì 5 năm cặm cuội với cái trường Kiến trúc hoa lệ của bả, bả cũng tốt nghiệp. Rồi bả đi du học tiếp, bả đi tháng 9, ôm nhau chia tay chia chân um xùm cả sân bay để rồi tháng 1 tui với bả lại 8 qua phone của mạng AT&T. Số phận nó thế đó, bả ở hông này của nước Mỹ tui ở hông kia của nước Mỹ cách nhau 6 hours bằng …airplane nhá nhưng cũng là chỉ là vài tiếng reo trong phone là gặp nhau keke. Bả phán ngay cú phone đầu tiên cho tui khi tui ở đây “ê mày, sao tao với mày có duyên ghê, theo nhau hoài, sao tao không thoát được mày dzạ mậy”....

Thời đầu bấn loạn, cả 2 xa nhà, call nhau nói đủ chuyện, dù là những chuyện khùng đến chuyện nghiệm túc. Mà đúng là nói chuyện với bả tui thích nhất cái chỗ là bả thẳng tính, chẳng bao giờ sợ bả hổng vạch nát mấy cái sai của tui. (dzụ nì thì khen thiệt.)....

Vậy đó, cả 2 busy, ít liên lạc với nhau hơn. Đùng 1 cái bả cho tui tin sét đánh “mời em đi ăn đám cưới”. Giật gân chưa !? Vậy là bả về dinh ? (để làm chủ dinh keke). Mà nó cũng vui, cũng đang định đi du lịch đâu đó nữa. Xếp đâu đấy hít, Fri sẽ off cái lớp của hôm đó để ra sân bay đi “tiễn” bả về “dinh”, rùi ở lại ăn chơi vì tuần sau sẽ là spring break của nó. Thế mà “đời đâu như là mơ” hix đùng cái bà prof lớp thứ 6 thông báo thứ 6 có test, ác chiến 1 cái là chiều nó mới done cái lớp đó mà lại không có chuyến bay chiều đến chỗ bả dù check hết mấy cái airline ở cả 2 airports gần nhất hix. ....

Buồn thiệt sự, ngày bả về dinh, mà cũng hông được thấy cái mặt bả. Hix bả là bà đầu tiên trong cái đám “bạn-chị” (vừa bạn vừa chị) của tui lên xe bông. Vậy là xe bông đưa bả đi, tui đứng xa xa chân trời tui ngóng theo tui…cười khà khà… ....

Viết hết“chuyện tình tui dzới bả” 1 cách ngắn gọn mục đích để làm “tư liệu” cho bả đọc lại, không thì bả lấy chồng bả ham hố chuyện khác bả quên tui. ....

P/S: Nó hổng có ưa chuyện marketing cho ai trên blog nó hết (dễ làm người ta chết ngợp vì …nở mũi keke). Nên hổng có bêu rếu tên bả ra. Nên bả tự biết bả là ai nha bả.....

...