My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Mẹ ơi, con sợ...

Mẹ ơi, con sợ... magnify
Photo by Janny


Tối nay, sau bao bộn bề của cuộc sống bên ngoài, con lại trở về, ngồi đây, 1 mình đối diện với mình. Bỗng nhiên con sợ:

Con sợ yên tĩnh, dù con là người ghét ồn ào, mâu thuẫn quá, sợ đối diện với cái yên tĩnh của đêm nay. Con mở nhạc lên, nghe chỉ để có âm thanh.

Con sợ 1 mình, dù không phải là con đang cô đơn, chỉ là con ghét cái cảm giác mọi người đang chìm vào giấc ngủ còn mình mình lạc lõng hẳn. Con mở YM, set available (điều con chỉ làm khi con sợ).

Con sợ mình sa ngã hay sợ 1 cách vô tình cuộc đời cuốn con ngã vào những cái mưu toan. Sinh trưởng trong 1 gia đình có truyền thống là nhà giáo, lại sùng đạo, con được giáo dục từ nhỏ muôn vạn điều về chuẩn mực của phương Đông. Nhưng hôm nay trước những mưu toan của cuộc đời, con sợ mình sa ngã, dù chỉ là thay đổi để tồn tại nhưng con cũng ko muốn mình biến chất dù chỉ là 1 ít.

Con sợ sự buông thả, thừa hưởng nền giáo dục thuần chất Đông phương của tôn giáo và logic của những người hoạt động kinh tế con tự hào về sự thừa kế tuyệt đời này từ gia đình, rồi lại được giáo dục trong môi trường phương Tây và đang sống trong nó, đôi lúc nhìn mọi người thay đổi 1 cách tiêu cực quanh con, con đang khinh bỉ họ,nhưng nay chính con cũng sợ 1 ngày nào đó mình không còn cân bằng cái chất Đông và Tây vốn đã được cân bằng trong con, 1 ngày nào đó lối sống buông thả hay là những nét tiêu cực của phương Tây lấn vào con. Con vẫn đang nổ lực để cân bằng và giữ đủ sáng suốt để hiểu cái gì đáng giữ lại và cái gì nên kết nạp vào. Dù đời không hoàn hảo nhưng con vẫn luôn là 1 người cầu toàn về đạo đức.

Con sợ mình thất bại, sợ những thử thách con không thể vượt qua, dù biết là thất bại luôn phải có trong đời sống để làm mình đứng vững hơn, nhưng sao con vẫn cứ sợ nó vậy mẹ ?! phải chăng con thiếu sự can đảm?.

Con sợ mất mát những gì đang có cả vật chất lẫn con người, xấu hổ cho cái vế đầu, con sợ mất mát vật chất phải chăng vì con không đủ tài năng để tạo ra cái gì của riêng mình, phải dựa vào những nền tảng thừa hưởng. Lo sợ cho vế sau, con sợ mất mát người thân bạn bè, cũng chỉ vì con sợ... một mình.

Con sợ đau. Con lo lắng về sức khỏe của mình nhìu đến nổi con cảm thấy xấu hổ khi chính mình thường khuyên người ta lạc quan. Sao đây mẹ ?

Con ngày càng sợ show cảm xúc của mình, sợ cả viết những nổi sợ của mình lên đây vì con sợ ai đó thấy mặt yếu đuối của con sau những cái "danh hiệu" "cá tính, năng động, tự tin, yêu đời, tài năng". Nhưng giờ con đang phá nó đi vì con đang thật sự sợ.

Con sợ quá, con sợ đêm...

Đêm nay con không bình yên.

H.D

CA-1:20AM - March 24th 2009