Ngay Cuoi Nam.
Sunday, January 25, 2009 3:52:00 AM
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2008 tính theo âm lịch, lại mở những bài nhạc xuân xưa và nay, rùi lại dừng lại ở bài Xuân Này con không về và Chiều cuối năm hix. Âm nhạc đúng là giúp mình nói lên nhiều điều quá. Nhắm mắt lại, dường như có cảm nhận rõ cái không khí ở nhà ngày tết, cái mùi của đám bông thọ mẹ thường hay mua, nhớ những vở kịch ông táo nữa. Sáng nay, có chạy ra Grand Century (Asian Plaza) để được cảm nhận cái không khí đông đúc, cũng bon chen mua mứt như năm ngoái, dù rằng hồi trước ở VN có thèm mua ăn đâu, chê nó ngọt quá, vậy mà giờ cái gì gần với truyền thống nhất thì đều được tôi và cộng đồng VN tận dụng hết, tất cả cũng chỉ là muốn tìm lại 1 chút gì đó mang hình ảnh "quê hương", và để tự an ủi mình là "ừ thì không khí bên này cũng như không khí tưng bừng đang diễn ra bên nửa vòng trái đất kia".
Một năm có 4 mùa trên xứ sở này, nhưng có lẽ cái mùa làm những hình ảnh về quê hương và gia đình ùa về trong tôi nhiều nhất là mùa Xuân, mà đặc biệt là cái đơn từ TẾT, tôi không ngờ tết mang nhiều ý nghĩa hơn tôi đã từng nghĩ, tết giờ không còn chỉ là 1 lễ hội truyền thống lớn của người VN, tết không còn chỉ là những ngày để tôi được nghỉ học, tết mang trong nó nhiều ý nghĩa hơn là những cái tầm thường đó, cái từ "tết" làm lấp đầy trí óc tôi bởi mùi nhang ngày tết của mẹ thắp để cầu mong 1 năm an bình cho cả nhà, tết có hình ảnh 4 lon coke ngày giao thừa, vì cả nhà tôi thường uống coke có màu đỏ để mang đến sự may mắn, tết có màu vàng của cây mai hơn 10 năm nay của nhà tôi, tết có hình ảnh ông bà ngoại tôi đang nấu món ăn cho mồng 1, dì, cậu tôi đi chùa cùng nhau.... tết mang nhìu thứ đến trong đầu tôi quá, và cũng mang đi nhiều nước mắt từ khóe mắt tôi giờ đây.
Ngẫm ra được bài học thứ 3 mà mình học được khi rời xa VN sống ở cái đất nước xa lạ này là mình hiểu ý nghĩa của 1 cái từ đơn giản để nói, để nghe, để viết và đã từng bị mình lầm tưởng là dễ dàng để hiểu, đó là "QUÊ HƯƠNG", hiểu quê hương khác với những cụm từ như nơi định cư, nơi sinh sống. Nhắc đến quê hương, người ta 1 cách vô định tự nhiên sẽ nghĩ đến 1 cái gì đó thuộc về tuổi thơ, quê hương là nơi đầu tiên nhất được dung nạp, và ghi vào bộ não của 1 con người. Quê hương có thể là nơi bạn chỉ sống 1 quãng thời gian ngắn thôi so với nơi bạn định cư hay sinh sống, nhưng ký ức về nó lại khó khăn để xóa đi nhất. Tôi viết trong 1 bài luận của lớp Life Management của mình "We have many places to come, but we all finally have only one place to come back that we call home". Và tự nhiên thấy thấm quá 2 câu thơ "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi mặt đất hóa tâm hồn". Và cũng thầm trách và phục nhiều người sao quên nhanh quá cái nơi "quê hương" đó.
Thôi lại 1 cái tết nữa thiếu vắng những thứ đã quá quen thuộc, và có lẽ sẽ rất nhiều cái tết như thế này nữa, rồi 1 lúc nào đó, sợ rằng những hình ảnh Tết sẽ trở thành những gì của ký ức. Sẽ có 1 ngày nào đó, những nổi buồn này làm tôi chai lì đi không ?!
Nhiều thứ mình đã không biết tận hưởng khi có, thậm chí không cảm hận được sự tồn tại của nó, lại thầm trách 1 số người đang ấm cúng bên gia đình ngày tết kia sao quá hững hờ với cái điều hạnh phúc đó.
1 cái tết thật vui vẻ, 1 năm mới thật bình yên, thành đạt nha những người thân yêu của tôi.
To my family: Hẹn 1 cái tết cả nhà chúng ta lại cùng nhau quay quần nha mẹ, ba, ông bà ngoại, các dì cậu. Chị Tiên và con luôn nhớ về mọi người.
To my friends in VN: hẹn 1 ngày trở về cafe cùng tụi bây hàn thuyên những ngày tết nha.
Yahoo bị điên, ko embed được code của imeem, mọi người click link ở dưới nghe đỡ mấy bài hát Xuân ruột của tui nha (2/3 là nhạc xưa hihi)
nghe nhạc xuân







