My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Chao 21 - Chao me !

Ngày này 21 năm trước đây, con gặp mẹ lần đầu tiên, với 1 đôi mắt còn ngại ngần với ánh sáng, với 1 đôi tay mỏng manh, quờ quạo 1 cách vô ý thức vào không trung, với những giọt nước mắt tùy tiện rơi, với những âm thanh la hét thất thanh 1 cách ngây ngô không chút kiềm chế, với 1 đôi chân chưa dám chạm vào mặt đất lạnh tanh mới mẻ. Ngày hôm nay, con ngồi đây, với 1 đôi mắt kỳ diệu biết thưởng thức những cái đẹp xung quanh, những cái đẹp bên ngoài và thần kỳ hơn là cả những cái đẹp bên trong, 1 đôi mắt biết mở to ra để đối diện với những gì ghê sợ, nhưng cũng biết chợt nhắm lại 1 khoảnh khắc để cảm nhận, suy nghĩ, và bình tâm. Ngày hôm nay, đôi tay con mạnh mẽ hơn, con biết nắm lấy tay người khác để truyền cho họ những động lực, biết vòng tay thật chặt ôm lấy những người xung quanh những lúc xum họp cũng như những cuộc chia ly. Ngày hôm nay, con vẫn còn đó những giọt nước mắt, nhưng nó không còn tuông ra một cách tùy tiện và vô ích nữa, con biết khóc với những nổi đau của mình và nhanh chóng lau đi để đứng dậy và đi tiếp, đi xa hơn, con biết cho nó tuông trào trước những nổi đau và kiềm nén nó khi biết nó không phải là thứ có thể thay đổi được điều gì đó, con không còn ngây dại đơn giản chỉ là khóc để dùng cái quyền lực của nước mắt để được 1 cái gì đó, vì con đã biết nó không còn cái quyền lực đó nữa, mà con phải nổ lực để giành được cái mình cần. Con ít cằn nhằn hơn khi không vừa lòng chuyện gì, con chấp nhận nó 1 cách nhẹ nhàng, con ít còn la hét khi nóng giận nữa mà thay vào đó là sự im lặng . Đôi chân con giờ đây không còn co quéo lại sợ hãi khi chạm phải những nền đất lạ lẫm, đôi chân con giờ đây đi khắp châu lục, vượt đại dương đến cả những vùng đất mới, vẫn vững vàng đôi khi có vấp ngã nhưng con lại dùng đôi tay mềm yếu năm xưa dựng mình đứng dậy để đôi chân tiếp tục bước, đôi chân con không chỉ len lỏi vào những đường phố xa hoa, những đô thị tấp nập để bon chen mưu sinh và vươn lên, đôi chân con vẫn đưa con đi theo những con đường nhỏ bé ở những vùng đất hiu hút để tìm những con người cần đến đôi tay giúp đỡ của con, những mảnh đời đáng để những giọt nước mắt của con rơi xuống... Trên tất cả những điều con đã nói ở trên và cả những điều con chưa nói hết, là hôm nay, con ngồi đây, với 1 trái tim mạnh mẽ hơn nhưng vẫn nồng ấm và nhẹ nhàng, vẫn đập loạn nhịp vài tình huống để nhắc rằng mình vẫn chưa bị chai lì với nhiều cảm xúc, vẫn đau nhói lắm khi nghe hay đọc những tin buồn và những mảnh đời bất hạnh, vẫn là 1 trái tim đó, nhưng giữ lấy tính năng của nó không chỉ còn là vì để giữ 1 sự sống đơn thuần của 1 sinh vật, mà giữ lấy sự sống của 1 con người thực thụ.

Cám ơn mẹ, vì những gì mẹ đã cho con, và cám ơn mẹ vì mẹ đã cho con ...Trái tim của mẹ. Chào 21 - chào mẹ 1 lần nữa sau 21 năm.

Giành 1 entry chúc chúc mừng sinh nhật của chính con cho mẹ, thay cho 1 lời cảm ơn và tất cả con giành cho mẹ và gia đình mình.