leave....
Monday, August 4, 2008 2:16:00 PM
Ngồi đợi transit ở Taipei, cảm giác cũng như lần đầu ngồi ở Incheon chỉ khác là lần này thì thời gian đợi nhanh hơn nên thay vì 8hours thì giờ còn 1hour, cái thời gian rút ngắn đi, âu cũng là cái hay, ít ra nổi buồn, nồi nhớ nó đỡ hành hạ cái thân sát, cứ nghĩ đến cái cảnh tưởng 8hours ngồi vật vã bị chính …trái tim mình hành hạ thật là đau và thảm lại thêm cái buổi sang mùa đông ở Korea thật não lòng.
Lần này nhiều Vietnamese trên chuyên bay, cảm giác đỡ 1 phần. Nhưng không dám nghĩ những gì đã trải qua mùa hè vừa rồi : đi ăn với mom, ăn những món bà ngoại nấu, những buổi tối xuống thăm ông ngoại, những buổi lang thang với tụi nhóc… không can đảm nhìn những tấm hình đã chụp, không can đảm rút ra những gì mọi người cho đem theo, thậm chí không can đảm nhìn con Lomon, dường như cái bản mặt của con Mon cũng mang chút gì đó dáng dấp của VN, nói chung không can đảm làm tất cả những điều đó chỉ vì không can đảm …khóc trên máy bay như lần trước (có lẽ sợ quê !). Nhưng lúc nảy ở phòng đợi trong tân sơn nhất, rất muốn gọi đt nói chuyện thật lâu với mọi người nữa, nhưng không thể, vì nước mặt nó lại trào ra lần này sao mà còn thê thảm hơn lần trước, phải tắt máy, sợ quá sợ tiếp tục chắc mình sẽ khóc như mưa ngay check-in counter cuối cùng.
Ráng bắt đầu óc đừng nghĩ gì, chửi mình nhảm quá, học xong rồi về mà, chửi mình sao cứ nghĩ theo hướng phức tạp, giờ bay đi bay lại dễ dàng, chửi mình sao nghĩ đến chia tay, mà ko nghĩ là ss Tiên đang chờ mình đoàn tụ…ráng bắt cái đầu mình nghĩ thật tích cực nhưng sao nó cứ có gì đó ướt ướt ở khoé mắt, thôi chết nữa rồi, nó lại gần “ra” thôi, không khéo mình sẽ khóc 1 trận như mưa ở cái xứ Đài Loan này. Stop thôi !








