My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

A story on the flight back to VietNam

landing....

MOM: đến VN rùi đó con
Child : VN là gì thế Mom con ko bít.
MOM: VN là nơi daddy và mom sinh ra.
Child: yah...
MOM: VN đẹp ko con ?
Child: đẹp
MOM: đẹp bằng US ko con ? ?
...


Airplane đã stop hẳn, kết thúc đựt đoạn cuộc đối thoại bởi dòng người bắt đầu lấy hành lý. Mình thì chỉ muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi đó. Mình chỉ muốn bổ sung cho người mẹ "VN ko những là nơi daddy và Mom sinh ra mà còn là nơi sinh ra cái ngôn ngữ mà con đang nói bặp bẹ để trả lời mom". VN ko giàu có, ko có những công trình vĩ đại từ thời kim cổ như Forbidden City hay Great Wall ở Beijing, ko có những skyscraper như ShangHai , HongKong ở China... nhưng VN vẫn là quê hương, vẫn là có cái gì riêng của nó, đặt chân trở về vẫn thấy quen thuộc và yêu thương. Bằt đầu thấy có gì đó là hối hận và xấu hổ khi nói câu ..... trước mặt 1 người bạn Chinese, có lẽ lúc đó mình đã đang sỉ nhục chính mình...