My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Ngay cuoi nam 2007.....

Chiều cuối năm – 1 bài hát mình đã nghe lần đầu tiên là 6 năm cách đây, chẳng thích nhạc xuân thời nay chỉ thích nhạc xuân tiền chiến nhưng cái ngày 30 tết của 6 năm trước không biết do đâu mà cái bài đó lọt vào cái đĩa MP3 nhạc tuyển Xuân của mình, bài đó ảm đạm như buổi chiều hôm đó, chợ trước nhà mình tan sau những ngày chợ tết trước đó, để lại 1 khung cảnh buồn và văng vắng giống cái cảnh trong lời của bài hát đó chỉ khác là 6 năm trước mình đã ko phải là nhân vật trong đó. Định mệnh làm sao ! cái cd đó của mình bị hư đi và đến 2 năm trước đây trong 1 lần tình cờ mình đã nghe lại nó 1 lần nữa và tìm được nó. Điều mình không ngờ nhất là 6 năm sau cái lần đầu tiên mình nghe nó cũng là lúc mình trở thành chính nhân vật trong đó.

Yêu lắm những người bán bong bóng dạo

Yêu lắm những xác hoa lã tả chưa kịp thu dọn của cái chợ trước nhà và yêu cả cái mùi thơm thoang thoảng còn xót lại của những cành hoa thọ đã bị dập nát.

Yêu lắm cái cảnh những người hàng xóm rữa nhà của họ mặc dù làm nước lêng láng khắp đường.

Yêu những tin nhắn chúc tết của bạn bè mình đã được nhận từ buổi sáng của ngày 30

Yêu những cái bong bóng mình mua về để cả nhà viết điều ước và thả đi.

Yêu những vở kịch ông chiếu trên TV lúc gần giao thừa

Yêu những mùi nhanh đêm cúng giao thừa của mẹ

Yêu những lon cocacola cả nhà cùng ngồi uống thời khắc giao thừa sang năm mới.

Yêu những lời chúc tết nghe ồ ồ trên cái loa phát thanh cũ kỹ đúng 12h

Và Yêu nhất là mỗi năm còn được chúc tết ông bà ngoại, mẹ và những người thân yêu của mình.

Và……..Yêu nhiều nhiều lắm những thứ của ngày 30 ở cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên