My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Entry for December 15, 2007

Tối nay đúng 1 tuần sau khi viết cái entry dưới, tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhìêu wá, ko còn jì wá lo lắng, mọi việc thì chỉ là số phận thui, dù là kết quả thế nào thì mình vẫn tìm được 1 niềm vui trong đó mà ... Nhẹ nhõm 1 phần rùi ... thanh thản hơn mặc dù sự việc... vẫn chưa đến vẫn còn phía trước đợi mình.
Tối nay nghe lại album Những Tình Ca Không Đoạn Kết của Lam Phương do Ý Lan trình bày, cái cd mình đã mua cách đây 4 năm (từ hồi còn học cấp 3) tuổi đó mà nghe nhạc đó thì già nhỉ nhưng sau lần này nghe cũng thấy hay và thắm, nghe tình ca mặc dù chưa bao giờ yêu nhưng trời phú cho kẻ không biết hát như mình cái khả năng cảm nhận những bài tình ca 1 cách lạ lẫm, ừh thì đấy đặc ân cho kẻ ko bít hát mà ...
Gịong Ý Lan nghe nó da diết cứ như cây violon ấy, nếu giọng của Ngọc Lan là điệu violon thanh thanh da diết thì giọng của Ý Lan là điệu violon trầm trầm da diết, yêu quá cây Violon, không bít sao mình lại thích Violon đến thế, gần đây hễ nhìn thấy nó là lại nổi cơn ..."dê" muốn được kéo 1 bài bằng violon ít nhất 1 lần trong đời wá...
Bài Cỏ Uá hoà trong căn phòng tối, tiếng duy nhất trong căn phòng này phát ra từ cái loa của cái laptop này và tiếng rít rít của máy điều hoà... uh không gian nghe nhạc của con nhỏ 20 sao mà già cõi wá ..?!!
Có ngườ i nói phục mình là sao mình chưa yêu mà lại cảm nhận những bài hát tình ca hay wá...sao thế nhỉ ? phải chăng đó là vì mình là người đa cảm wá ko ta ?! ... hay vì mình cũng đã yêu ...?! yêu ai ...yêu ...chính mình