A part of my childhood .....Past and present !
Sunday, February 4, 2007 6:07:00 PM
|
PAST -Nó khoái buổi chiều cùng ông ngoại tưới bông, và đếm xem hôm nay cây nào nở thêm nụ, sở thích của nó là chui trong mấy cái cây có tán lá lớn để làm lều cho giống trong film kiếm hiệp HK hiệp khách trú mưa trong rừng - Cái hòn non bộ tự tạo của ông ngoại nhớ cái ngày có xuất hiện chỉ là giống như 1 cái lu bằng xi măng ở ngoài trời, ông ngoại muốn người thơ hồ xây xong nhiêu đó rùi đi vì ông muốn tự design cái hòn non bộ cho mình, buổi trưa ông và nó ngồi ngắm xem nên gắn thêm cái gì, ông trồng nhiều thứ cây nhỏ nhỏ cho nó giống 1 khu rừng bé con, cứ mỗi ngày ông ngoại lại khám phá ra nên gắn thêm cái này nên gắn thêm cái kia, mỗi lần như thế nó thích lắm vì ông ngoại sẽ lấy xe chở nó đến tiệm bán đồ sành sứ để mua mấy bức tượng hihi lúc thì nguyên 1 bộ Tây Du Ký, lúc thì ngôi chùa, rồi con rùa, con ếch ....tuy "Tả bí lù" như vậy nhưng vẫn ra dáng 1 cái hòn non bộ, mà còn có phong cách rất riên nữa chứ hihi có lẽ không có cái thứ 2 - Rùi đến cái hồ cá "tự tạo" ông ngoại cũng chỉ đi đặt người ta làm 1 chậu kính lớn, tự tay ông ngoại nghĩ ra sẽ sẽ "quẳng" cái gì vào đó, rong biển nè hihi nhưng mà đồ giả, đá, san hô, rùi thêm đèn đuốc, và một vài con cá giả, vì ông ngoại ăn chay và tu tại gia nên không dám nuôi bất cứ con gì, mà mang danh là hồ cá mà lại cá giả nó cứ đơ đơ ra nhìn thì cũng chán thật, một hôm ông ngoại nghe người ta nói có loại cá giả làm bằng mủ dẻo bỏ vào nó sẽ nở to ra nhìn uyển chuyển sinh động lắm, ngay lập tức ông ngoại dắt xe chở nó đi mua liền, về ông hí hửng bỏ vào hihi 2 ngày sau đúng là nó nở thiệt nhưng mà kèm theo đó thì nước cũng nhớt nhợt, dơ kinh khủng, thế là 1 lần nữa thất bại.Từ từ ông ngoại cũng từ bỏ luôn cái vụ hồ cá trong nhà. - Có lẽ phải nói ông ngoại nó là 1 người thích tự tạo ra đồ cho mình chứ không thích mua đồ làm sẵn, cái xích đu cũng là 1 trong những sản phẩm ấy, hôm đó ông chở nó xuống 1 chỗ làm xích đu, ông đem xuống cho người ta vài miếng gỗ dư trong nhà (không nhớ rõ lắm !) ông nó người ra cứ lấy 2 miếng gỗ ghép lại thành 1 thanh cho xích đu, và đừng sơn gì hết. Ngày đem về nó không dám ngồi vì mấy cái thanh chắn của xích đu rất mềm và ngồi lên cho cảm giác như nó thụng xuống, có vẻ nó rất yêu, nó có nói với ông ngoại như thế nhưng ông nói với nó là sẽ ổn, rùi ông cặm cuội sơn cái xích đu. Sau đó cứ 2,3 năm ông lại sơn lại, và màu sắc cuối cùng của cái xích đu cho đến tận bây giờ là 1 màu "Tả bí lù" xanh , vàng, xanh dương ... hihi nhưng mình khoái dùng nó để chơi trò phi thuyền lạc giữa vụ trụ. - Trước đây nhà ông có cây nhãn, nó khoái nhất ăn nhãn nửa còn non nửa đã chín vì nó ko quá ngọt mà lại giòn, ko có nước nhiều. Ông ngoại cũng thế nên 2 ông cháu cứ mùa nhãn lại người này vịn cho người kia lên hái hihi tất nhiên là con nhóc mới 6,7 tuổi như nó vịn cho ông nó leo rùi. - Ông ngoại tâm đắc với mấy cây sứ,nó không thể nào quên được cái lần cây sứ của ông ngoại ra trái, nó nghe ông nói là trong trái của cây sứ có hạt chỉ cần chờ nó khô tách nó ra lấy hạt đó trồng sẽ có 1 cây sứ con lớn rất nhanh và khoẻ, ông ngoại thích lắm ngày nào tưới bông cũng ngắm xem nó đã bắt đầu khô chưa, trái sứ ngả sang màu nâu dần dần ...đến 1 ngày buổi chiều nó ra nhìn thấy ko còn trái sứ đâu nó nghĩ ông ngoại đã hái, thì ra ko phải vậy ông ngoại nó nói trong giọng khá buồn là ông quên cột chỉ xung quanh nó khi nó gần khô nên khi nó khô nó đã bung ra và rơi hết hạt rùi. Nó cứ nhớ mãi cái kỷ niệm đó mãi mỗi lần nhìn cây sứ. - Ngoài cây sứ thì ông ngoại nó "thương" cây thiên tuế cũng ngang ngửa, ông như muốn lấy thước đo cái gốc của cây thiên tuế mỗi ngày vậy, người ta trả giá cao cỡ nào cũng không bán, nào ngờ tối hôm sau bị ăn trộm hết cả 2 cây, ông ngoại và bà ngoại buồn rười rượi. - Hoa mai, cứ mỗi lần gần tết nó lại cứ mon men theo ông hỏi xem chừng nào lặt lá cho mấy cây mai, nó khoái công việc đó kinh khủng hihi. - Bà ngoại có thường đi khám bệnh trên ngỏ 2 Thái Lan, mỗi lần như thế nó thường "đu" theo mà ông bà thương nó lắm chẳng bao giờ từ chối nó cả hihi, cứ mỗi lần về là sẽ ghé Trại Bò Sữa và cái món là ông ngoại thường kêu cho nó uống là da ua đá, ông ngoại cũng thích món đó lắm. -Ông ngoại là người đã truyền cho nó cái thoái quen đọc sách, hồi trước mỗi lần ngủ trưa là nó bắt ông ngoại kể chuyện nhưng không phải chuyện cổ tích như những đứa trẻ khác mà là những chuyện về các danh nhân, thánh nhân, mà đặc biệt là các thánh nhân cổ của Trung Quốc PRESENT Từ ngày ông ngoại té đến giờ cũng đã hơn 1 năm, lúc đó cũng là dịp tết. Hôm nay nó về mọi thứ thay đổi nhiều quá, những lần về thăm ông bà ngoại mình thường ngồi vài tiếng rùi đi, hôm nay ở cả ngày ngủ trưa với ông bà ngoại luôn. Ngủ ko được đi ngắm 1 vòng: -Người ta lấy đường vào làm khu vườn bé nhỏ của ông bà ngoại đã nhỏ càng nhỏ thêm - Ông ngoại không còn tưới bông được, bà ngoại đã già chỉ biết cầm ống phun rà hết là đã mệt rùi, giờ đây nhìn khu vườn sao mà xác xơ quá, có cây thì đã chết do bị úng nước có lẽ bà ngoại đã xịt nước quá tay, có cây thì nước ko tới mùa này lại lạnh không chăm sóc nó chết khô mà cũng chẳng ai vứt đi nằm đó và tự phân huỷ, dường như cây kiểng của ông ngoại đã hư hết 90%, mình nhìn xung quanh chỉ thấy còn 1 cây sứ nhưng dường như đã bị cắt đi vài cành vì nó bị hư, nó quay sang hỏi ông ngoại mấy cây sứ đây, ông trả lời mà giọng có vẻ buồn lắm "ông ngoại không tưới được nên nó chết rồi" nghe sao thấy đắng đắng trong cổ. - Nhìn qua cái hòn non bộ thấy nó xác sơ tiêu điều, thê thảm, các thành xi măng đã bị đóng rong rêu, nhưng nó vẫn có sờ vào những vật còn sót lại khi còn nhỏ đã cùng trét xi măng gắn lên với ông ngoại, trời buổi trưa mà sau tay nó thấy lành lạnh. - Đứng nhìn cái bàn thiên vẫn còn những chậu kiểng bao bọc nhưng chỉ còn là những cái chậu đất và một vài cài lại xác 1 cây nào đó đang chết khô, cái bàn thiên đã tróc hết lớp vôi vì thời tiết. Đứng nhìn chết lặng nghĩ bâng quơ giữa trời nắng, chỉ giật mình tỉnh lại sau tiếng kêu của bà ngoại. -Cái hồ cá thì đã không còn lâu rùi thay vào đó là chỗ để thuốc của ông bà ngoại. - Xích đu dường như cùng số phận cái bàn thiên, sơn đã tróc hết, khá dơ, bị bao bọc bởi tùm lum đồ không có đường nào để vô, nó muốn ngồi lại "cái phi thuyền" hồi bé biết chừng nào !! - Trưa nằm trên ván ngoài phòng khách nhưng không ngủ được nhìn qua thấy 1 chồng sách ngay trên đầu nằm của mình, có 1 cuốn còn đang làm dấu ở 1 trang đọc dang dở, tự mỉm cười vì dường như dù có bệnh tật thì ông ngoại nó vẫn có cái thoái quen đọc sách, chính nhờ ông mà đọc sách trở thành 1 thoái quen không thể thiếu của nó bây giờ, nghĩ đến đó không ngủ trưa nữa, nó vớ tay lấy 1 cuốn và đọc .....
|








