Skip navigation.

Log in | Sign up

December 2009

( Monthly archive )

Just an entry

Tonight I spent half an hour reading what I had written for the last 2 years. Thanks to the information technology I can store all my writing so that tonight I fortunately have an opportunities to live, again, with my memories. I read my entry- 2007 and the one- 2009 and I found one important thing: the CHANGE.

I once read a speech somewhere in the Internet: "We won't have to change our friends if we know our friends always change". By reading all my thoughts in this high-school period, I realized how much I and my friends have changed. Yes, the CHANGE is something we cannot avoid in our life. It, naturally, just happens. Hard to realize but has some kind of power to make itself become special. It happens in every single corner in our soul, our mind, our heart and our life also. As for me, I've just known I did make a substantial progress to become a TODAY-ME, to become somehow much friendlier and braver and lovelier than 2-YEAR-AGO-ME :D. (Yeah, that's exactly what i think 'bout myself). Moreover, I've just known how stupid I was to deny my true feelings to follow something quite unreal. (That's the cause of my latest stt on fb ). However, I shall be happy to realize that things always change. I change. You change. And our life change. Therefore we can still hope of a new and different situation in which we can act in the way we'd love to. It's just like turning to another page...


I know life is not always as pink as I think ^^. However, at somewhere deep inside me I found the pink color which helps me a lot in dealing with my life problems.

Thank you for reading this (boring) entry.

"One voice"

Như một câu chuyện. Như một giấc mơ...



Vẫn lại là một buổi tối cuối tuần. Một bản nhạc ngọt ngào cất lên rồi dần lan chiếm tòan bộ không gian trong căn phòng bé nhỏ. Hình như có một dòng sông nhỏ vừa chảy vào, rất chậm rãi...rất dịu dàng...

[như là một điệu slow tình cảm dành cho!](*)

Trời dạo này bắt đầu lạnh rồi. Đà Nẵng là thế, cứ mưa xuống là lạnh. Dù sao, ở trong nhà vẫn rất ấm áp. Bỗng dưng có cảm giác như thể đang xoa tay vào một cốc cà phê sữa nóng rực (mà tỉ lệ sữa chiếm phần áp đảo), và tâm hồn thì phiêu diêu trong những "shing a ling a ling" của một thời nào đó...

Và gấp lại...


"Cây nến cuộc đời vẫn cháy dang dở, đấy là một cây nến thơm, nhưng chỉ khi đốt lên mà thôi. Mỗi lần sáp nến chảy xuống, là mỗi lần bầu không khí lại đượm lên mùi của quá khứ, mùi nồng ấm, có khi cay xè, nhưng lại khó quên lắm… " - Trích từ blog của một người bạn./ALIGN]

You'll Be In My Heart



Buồn ơi là sầu!

Hồi tối nghe thầy Hưng nói mà mình thấy "ớn" quá: "Hóa dứoi 8 thì về mua cái bao tải, chui vô rồi lăn xuống dưới sông Hàn cho rồi". Hic, nếu nghe lời thầy thì có lẽ bây giờ mình đã tàn rồi. Đúng là mình! Không chịu làm việc cho hết mình để rồi phải lãnh hậu quả. Xấu thật. Thấy rất có lỗi với gia đình, với thầy Hưng, thầy Dũng, thầy Tuấn, thầy Sơn, và với chính bản thân nữa.

Buồn!

Thôi quấn bao tải học bài đây!

Buồn ơi là sầu!

Hồi tối nghe thầy Hưng nói mà mình thấy "ớn" quá: "Hóa dứoi 8 thì về mua cái bao tải, chui vô rồi lăn xuống dưới sông Hàn cho rồi". Hic, nếu nghe lời thầy thì có lẽ bây giờ mình đã tàn rồi. Đúng là mình! Không chịu làm việc cho hết mình để rồi phải lãnh hậu quả. Xấu thật. Thấy rất có lỗi với gia đình, với thầy Hưng, thầy Dũng, thầy Tuấn, thầy Sơn, và với chính bản thân nữa.

Buồn!

Thôi quấn bao tải học bài đây!

kungfu patience piano

Vừa xong phần hàm. Bây giờ cũng chưa khuya lắm. Có lẽ vẫn còn một chút thời gian để viết...

Đang nghe "Patience" của Take That theo lời giới thiệu của một trang web mình vẫn thường vào. Có cảm giác như bài này viết ra để dành cho mình. Có lẽ đa số con người đều có những biến chuyển xúc cảm giống nhau về bản chất, và đấy cũng là lí do tại sao một bài hát, một bài văn có thể nhận được sự đồng cảm của nhiều người.
(Thật ra đến khi viết câu này thì bài "Patience" đã hết, mình vừa chuyển qua nghe nhạc phim Kungfu Panda :yes: )

Rất muốn viết một cái gì đó. Viết cho hết sức mình. Viết cho ra một cái gì đó đáng để đọc. Nhưng sao không làm được vậy? Vẫn cứ rối ren trong những ngữ từ, những ý tứ, cấu trúc :faint: (xỉu)

Everbody was kungfu fighting....

Muốn đi học kungfu dễ sợ (though I think I look a lot like Po). Muốn đi học cả piano trở lại nữa (kungfu piano :jester: ). Thích có thời gian rảnh lên mạng tập vài bài chơi cho vui. Ngày trước đã đàn được cả một đoạn "Song from a secret garden" với cả "Lettre à Elise" rồi đấy nhé :cool:, , đoạn sau quá trình nên không tập nữa, để dành đến hè năm sau :D

Kết thúc show bằng 1 tràng...
\:knight: :chef: monkey :heart: Homer: Doh! penguin cow bug rip
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31