Wednesday, 3. June 2009, 13:17:56
...Đó là một căn nhà nhỏ trong khu tập thể đại học Kinh tế. Một căn nhà xíu xiu, có mảnh sân tráng xi măng cũng nhỏ tương xứng. Đó là nơi tôi đã trải qua sáu năm đầu tiên của cuộc đời mình...
Tôi còn giữ đây một tấm ảnh chụp từ lâu lắm. Từ cái thuở tôi là một cô bé răng cái sún cái xiếc đứng trên lối đi cạnh một bãi cỏ hoang, mặc một chiếc váy hoa tự chế của mẹ, tay cầm cái dù sặc sỡ đứng giữa trưa nắng nhe răng ra cho có một tấm ảnh "để đời". Tôi nhớ cái bãi hoang trước nhà tôi, cỏ dại mọc cao đến đầu gối, cứ mỗi tối mùa hè tôi với mấy bạn hàng xóm lại ra đấy bắt cào cào. Cái bãi hoang còn là nơi tôi hay giấu cái xe đạp ba bánh có tua rua của mình không cho mấy thằng anh con bác thợ sửa xe đầu xóm lấy mất. Nhớ có một lần các anh chàng quậy mượn xe nghịch cho đã đời xong, tôi đếm thấy mất tiêu đâu hai cái tua rua, thế là chợt buồn mất mấy ngày. Cái xe đạp xanh có rua ấy tôi giữ cho đến tận khi học hết tiểu học, rồi lại cho ai mất...
Tôi tự hỏi không hiểu vì sao mình hay nhớ những kỉ niệm từ xa xưa rõ đến thế, trong khi những chuyện mới xảy ra hôm qua hôm kia thì lại chẳng nhớ gì nhiều. Có lẽ bởi vì chúng thật đặc biệt đối với tôi, chúng là một phần của con người tôi. Đôi khi chục năm nữa, tôi sẽ lại nhớ rõ ràng những chuyện của bây giờ...
Tôi nhớ những buổi chiều mùa hè, cứ nghe nhạc phim Tây du kí là biết ngay sắp đến giờ ăn cơm. Từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi buổi ăn, tôi ăn đúng hai bát cơm, một khô, một ướt. Cái thói quen ấy mãi đến bây giờ vẫn còn. Và cả những món ăn ưa thích của tôi nữa chứ. Nào là bánh bèo, nào là thịt luộc... Ôi, tận đến khi 17 tuổi rồi tôi vẫn chưa hề hết thích chúng...
Thương nhớ lắm những ngày xa xưa ấy. Tôi nhớ những đêm hè đứng gió, ba tôi kê một cái giường tre nhỏ ngòai sân, bắt một cái quạt chạy ro ro rồi nằm xoa lưng cho tôi ngủ. Không hiểu sao viết đến dòng này, tôi thấy nước mắt mình gần chảy. Tôi nhớ cái con bé tôi của những năm 4, 5 tuổi. Ngoan ngoãn, ngây thơ và rất rất trong sáng...
Tôi muốn được một lần trở về những tháng ngày ấy. Tôi chọn cái theme hoa này, vì nó gợi cho tôi những kí ức xưa cũ. Màu hoa ấy, màu lá ấy, màu nắng ấy, dường như đã có một thời tôi gắn bó với chúng lắm. Bỗng nhiên chúng hiện ra y như là một giấc mơ vậy...một giấc mơ thật đẹp...
Tối nay trời thật oi bức. Tôi lên mạng và bất chợt nghe những bài hát của thời thơ ấu.
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết nên những câu thơ gần gụi với tôi đến vậy. Có phải vì tuổi thơ ai cũng có nét giống nhau, cũng hồn nhiên, thanh thản, trong trẻo như một giọt sương buổi sớm? Ước gì tôi được trở về với những khoảnh khắc ấy một lần, để rồi tôi sẽ chợt nhận ra rằng những ưu tư, phiền muộn của ngày hôm nay chỉ là một gợn mây thoáng bay giữa bầu trời trong vắt...
...
Tôi viết bài này vì hôm nay quả thật tôi rất buồn... Thế rồi tối nay, tôi nghe được vài bài hát về thời niên thiếu, xem được một bức ảnh về buổi sáng Tết của những năm 90. Bỗng chợt tôi nhận ra, tuổi thơ tôi là nơi nương náu tốt nhất mỗi khi tôi muốn rời khỏi thực tại mình đang sống. Nhớ về những gì trong trẻo, hồn nhiên giúp tôi dễ rơi nước mắt hơn... Và tôi lại là tôi của những tháng ngày xa xưa ấy...
Tôi muốn khóc quá...có ai hiểu được không...

Ngày xưa