TÂM TRẠNG...
Friday, September 8, 2006 9:14:05 AM
Những câu nói của mọi người cứ vụt lên rồi biến mất.Trong lòng mình lúc này đã định rất rõ: lý trí và tình cảm là hai phạm trù khác nhau, chỉ có con tim mình mới hiểu được mình hiện muốn làm gì NHƯNG ... khi người ta thiếu niềm tin thì người ta cần dưa vào lý trí và mình hiện đang rất mâu thuẫn với chính bản thân mình."Đồ con hoang mà cũng làm phách..."
Vì sao những thứ ta thật sự mong muốn lại vụt qua trước mắt ta như vậy? Hễ ta mong nó thì nó lại bỏ ta đi, khi ta chẳng thiết nữa thì nó lại lởn vởn trước mặt.Niềm hy vọng luôn không thành, vận may chẳng kéo dài lâu, con người không bao giờ được như mong muốn của mình.Thế nhưng , một khi niềm hạnh phúc có thể biến thành nỗi bất hạnh, thì trong vận đen đủi sẽ le lói một niềm tin, và mình đã sống với niềm tin như vậy đó!
Dường như trong lòng mình đang có một khối nặng đang đè nén. Hễ bị cự tuyệt là cảm thấy cuống cuồng lên, và mình không muốn thừa nhận sự tồn tại của một người, thì mình lại càng cảm nhận sâu sắc sự hiện diện đó .Mình không thể hiểu được cảm xúc của mình nữa rồi.
Chuyện đáng lẽ sẽ không xảy ra như vậy, mình cảm thấy bất lực, mình tưởng có thể sẽ thay đổi nhưng "mày thật ngu ngốc, đó chỉ là cảm nhận của riêng mày thôi, ngốc ạ!"
Sự việc lạ diễn ra giống như ngáy hôm nay, cuối cùng mình cũng đã mở được cánh cửa tâm hồn.
"Dây có phải là một cơ hội không?" hẳn là thế rồi!Bởi vì lần này mình sẽ không để gặp thất bại.
Từng bước...
Từng bước...
Mình đang thực hiện được điều ấy và mình đã nhìn thấy tương lai phía trước, giống như những ngày yên ả trước đây , cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Mình đã tin rằng, có một phép màu nào đó giúp mình trở về như xưa.
Hiện tại mình đã biết được một khi đã trải qua những nỗi bất an, con người ta lại càng nhạy cảm với sự lo lắng, và tôi không phải là sự ngoại lệ nào cả. Càng ngày, mình càng cảm thấy mệt mỏi trước những việc xảy ra trưốc mắt mình nữa .Mình tin là như vậy!
Mình thích nhất al2 khuôn mặt ấy lúc cười ,sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hãy luôn mỉm cười như thế nhé ! Anh cũng sẽ cố gắng để khiến cho eem không phải ưu phiền nữa!Không bao giờ...!Hiện thực luôn là hiện thực dù ta có xót xa thì nó vẫn như vậy đó.
Thời gian dần trôi ,cũng với sự thay đổi của thời tiết và cùng song song với nó cũng có một sự thay đổi nhỏ xảy ra, nó vẫn âm thầm diễn ra mà chúng tôi chưa ai nhận ra.
Vì sao những thứ ta thật sự mong muốn lại vụt qua trước mắt ta như vậy? Hễ ta mong nó thì nó lại bỏ ta đi, khi ta chẳng thiết nữa thì nó lại lởn vởn trước mặt.Niềm hy vọng luôn không thành, vận may chẳng kéo dài lâu, con người không bao giờ được như mong muốn của mình.Thế nhưng , một khi niềm hạnh phúc có thể biến thành nỗi bất hạnh, thì trong vận đen đủi sẽ le lói một niềm tin, và mình đã sống với niềm tin như vậy đó!
Dường như trong lòng mình đang có một khối nặng đang đè nén. Hễ bị cự tuyệt là cảm thấy cuống cuồng lên, và mình không muốn thừa nhận sự tồn tại của một người, thì mình lại càng cảm nhận sâu sắc sự hiện diện đó .Mình không thể hiểu được cảm xúc của mình nữa rồi.
Chuyện đáng lẽ sẽ không xảy ra như vậy, mình cảm thấy bất lực, mình tưởng có thể sẽ thay đổi nhưng "mày thật ngu ngốc, đó chỉ là cảm nhận của riêng mày thôi, ngốc ạ!"
Sự việc lạ diễn ra giống như ngáy hôm nay, cuối cùng mình cũng đã mở được cánh cửa tâm hồn.
"Dây có phải là một cơ hội không?" hẳn là thế rồi!Bởi vì lần này mình sẽ không để gặp thất bại.
Từng bước...
Từng bước...
Mình đang thực hiện được điều ấy và mình đã nhìn thấy tương lai phía trước, giống như những ngày yên ả trước đây , cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Mình đã tin rằng, có một phép màu nào đó giúp mình trở về như xưa.
Hiện tại mình đã biết được một khi đã trải qua những nỗi bất an, con người ta lại càng nhạy cảm với sự lo lắng, và tôi không phải là sự ngoại lệ nào cả. Càng ngày, mình càng cảm thấy mệt mỏi trước những việc xảy ra trưốc mắt mình nữa .Mình tin là như vậy!
Mình thích nhất al2 khuôn mặt ấy lúc cười ,sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hãy luôn mỉm cười như thế nhé ! Anh cũng sẽ cố gắng để khiến cho eem không phải ưu phiền nữa!Không bao giờ...!Hiện thực luôn là hiện thực dù ta có xót xa thì nó vẫn như vậy đó.
Thời gian dần trôi ,cũng với sự thay đổi của thời tiết và cùng song song với nó cũng có một sự thay đổi nhỏ xảy ra, nó vẫn âm thầm diễn ra mà chúng tôi chưa ai nhận ra.



