My Opera is closing 3rd of March

J.B Nguyễn Hữu Vinh

"Sự thật sẽ giải phóng anh em"

Subscribe to RSS feed

CHUYỆN KHÓ XỬ CỦA TÔI – CHA LÀM KHỔ CON

CHUYỆN KHÓ XỬ CỦA TÔI – CHA LÀM KHỔ CON magnify

Chuyện vui mà thấy buồn

Đi làm về, vợ tôi mặt mày cứ tối sầm lại, hỏi câu nào trả lời câu đó, cứ nhát gừng nhát nghệ mà không nói nguyên nhân.

Tôi tự phải xét mình xem ngày hôm nay có lỗi gì không, thì chẳng có gì phải đến mức bị vợ truy tố. Vậy là nguyên nhân nào làm nàng khó chịu, mà khó chịu kiểu này thì chắc hẳn là có nguyên do?

Tối đến, sau khi con cái đã ngủ, tôi lựa lời hỏi chuyện, và sau đây là câu chuyện gia đình tôi, nói lên để bạn đọc hiểu cho nỗi lòng.

- Có việc gì mà hôm nay em có vẻ khó chịu với anh thế?

Sau một lúc im lặng, vợ tôi mới dấm dẳng:

- Hôm nay anh có đọc báo không? Cha Từ lại có thể làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết khóa này nữa rồi đấy. Cha Thiện Cẩm làm phó

- Thì có sao, xưa nay Cha ấy vẫn làm, có sao đâu mà giờ em lại thấy khó chịu và chuyện đó liên quan gì đến anh?

- Anh không nhớ à, nếu ngày xưa anh nghe theo Cha Tâm mà đi tu, làm cha theo lời em khuyên thì bây giờ có phải nhà ta đỡ hơn không?

(Quả là hồi đó có Cha Tâm hỏi tôi là có thích đi tu không để Cha giới thiệu? Nhưng tôi biết mình không có ơn kêu gọi nên không dám đi con đường hẹp đó. Vậy mà đến giờ vợ tôi vẫn nhớ)

- Sao em nói buồn cười thế? Hồi đó chẳng phải là anh đã yêu em rồi đấy thôi, làm sao còn đi tu được?

- Yêu thì có làm sao hồi đó anh đã cưới em đâu.

- Nhưng nếu anh đi tu, thì bây giờ làm gì có gia đình, làm gì có em và các con, mỗi người một con đường em ạ. Đi tu hay ở đời, anh nghĩ ở đâu cũng được, cái chính là phấn đấu hoàn thành được trách nhiệm nghĩa vụ của mình và sống đúng đấng bậc của mình thôi. Vả lại tội lỗi như anh, có mà tu… huýt em ạ.

Tưởng vợ chịu im nghe giảng giải, ai ngờ vợ tôi nổi cáu làm luôn một tràng:

- Anh đúng là không đáng mặt đàn ông, nói thế mà nghe được à? ai bảo anh là đi tu thì bây giờ lại không có em và gia đình? Anh xem Cha Từ đấy thôi.

Này nhé, đi làm Cha, được giáo dân và Giáo hội nuôi như các Cha khác, lại tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Hàng tháng có tiền Nhà nước cấp cho Ủy ban đó hoạt động, đi đâu có xe đưa xe đón, họp hành nhiều, thực chất là cán bộ Nhà nước còn gì? Lại lớn tuổi không phải nghỉ hưu như mấy ông Giáo sư, Tổng giám đốc hiện tại cứ thấy gần đến tuổi hưu là lo ngay ngáy. Kẻ thì lo sửa tuổi, người thì lo bỏ tiền kiếm cái bằng Tiến sỹ, cái hàm Giáo sư để được ở lại mà phục vụ nhân dân thêm mấy năm. Anh có biết một năm ở lại thì người ta lãi bao nhiêu không?

Lại còn có vợ, có con, có tài sản. Anh không nghe người ta nói đầy chuyện Cha Từ có vợ con, mà nghe đâu còn đến hai đứa cơ đấy, đó là em nghe lâu rồi, không khéo bây giờ có đứa thứ ba cũng nên, ở thì có nhà xứ, nghe nói có cả cái xứ Vườn Xoài là nơi Cha ấy ở. Con cái không phải lo đêm lo ngày hết đưa con đi học lại học phí, học thêm. Thỉnh thoảng lại đi họp ở Hà Nội, Sài Gòn. Báo chí Nhà nước suốt ngày ca ngợi như anh hùng, đi đâu có kẻ hầu người hạ, một gọi Cha, hai gọi Cha. Lại còn được bầu vào Quốc Hội là cơ quan cao nhất nước, đại diện cho Giáo hội và giáo dân, mỗi năm có vài ba tháng nghỉ ngơi đi họp, còn gì bằng.

Anh thử xem, được bao nhiêu là thứ, làm cán bộ thì phải được cái gì người ta mới tranh nhau làm chứ. Đấy anh xem Cha Từ, cha Khóa, Cha Danh và bao nhiêu Cha nữa cứ tranh nhau làm đấy thôi. Anh tưởng làm cái anh kỹ sư quèn như anh là oách à? Anh xem đàn ông thế mới là đàn ông chứ, nếu anh hồi đó đi tu, làm Cha, thì bây giờ các con có đỡ vất vả hơn không? Gia đình ta đỡ vất vả hơn không? Đường quan lộ, công danh của anh có phải cứ thế mà đi lên “đồng hành với dân tộc” không?

- Thôi em ơi, sao lại cứ so sánh như thế được. đi tu mà có vợ con sao được, như thế là lỗi luật Giáo hội em ơi. Với lại làm linh mục không được tham gia chính trị. Mà em có biết cái ủy ban đó người ta gọi “Ủy ban đàn két” đấy chứ có đoàn kết gì.

- Có mà anh không biết thì có. Lỗi luật Giáo hội sao vẫn làm Cha, vẫn ở xứ? tham gia chính trị mà vẫn là linh mục? Anh không thấy cái ông Linh mục nào đó ở Anggola định ra tham gia làm Bộ trưởng Giáo dục mà Tòa Giám mục đã quyết định hoặc treo chén hoặc làm linh mục đó thôi. Em có nghe đã có Giám mục nào nói treo chén hay kỷ luật những Cha ấy đâu? Không khéo khi có quyền lực trong tay, các Giám mục còn phải sợ mấy Cha ấy đấy chứ, vì họ đã là người Nhà nước, Đại biểu Quốc hội, người đầy tớ của dân thì ai dám đụng đến nữa.

Còn cái Ủy ban đàn két hay đàn gì em không cần biết, kể cả lập ra Ủy ban đàn quạ thì cũng kệ họ, họ lấy tiền của dân nuôi chứ có lấy tiền mình đâu. Anh đúng là chậm hiểu.

- Thôi em ơi, em học lại Giáo luật đi, với lại đừng đem so sánh như thế, có phải ai cũng làm được như thế đâu. Có những cái người ta làm được, người ta cũng không làm mà em.

- Đúng là anh không làm được thì nói thế thôi. Đàn ông làm được những điều người khác không làm được mới lưu danh sử sách anh ạ.

- Ừ, thì cứ cho là lưu danh, nhưng làm Cha thì anh không có khả năng, với lại cái cách vừa làm Cha, vừa làm Bố thì anh càng chịu. Mà em cũng đừng học cách đấy, chắc trường hợp này là đặc cách vì có công lao với Nhà nước, được tặng huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết Toàn dân đấy thôi.

- Không, em không đồng ý. Nhất định em sau này phải cho con trai chúng ta đi học làm Cha rồi tham gia Nhà nước được chức cao vọng trọng, thì lấy vợ cho nó và vợ con nó đỡ khổ như đời anh. Nó cũng phải được đặc cách chứ.

Thật khổ thân tôi, cãi nhau với đàn bà thì mình không cãi lại. Cha Từ ơi, đúng là Cha làm khổ con rồi. Cha Khóa, cha Danh, Cha Cần, cha Hiệp và các Cha trong Ủy ban đoàn kết kia ơi. Con mong các Cha giúp con vài câu giải thích cho vợ con được hiểu, kẻo thế này thì nguy mất vì con vốn văn dốt vũ dát, so sao được mà vợ con cứ đem ra so.

Hà Nội, Ngày 29 tháng 2 năm 2008.

· J.B. Nguyễn Hữu Vinh