Việt Phương
Friday, August 17, 2007 3:29:00 AM
Việt Phương
Chà ! chà ! Cán-bộ như mình sang thực là sang !
Cán-bộ như ta, sướng quá sướng !
Nhà thuê dăm bảy thước
Lương lãnh mấy mươi đồng.
Lỏng-chỏng một góc phòng, này soong, này lo..
Lù-lù hai giá sách, nào truyện, nào thơ
Gom giấy vụn : báo Nhân-Dân,
Báo Văn-Nghệ, dán trần nhà
Thắm nghĩa văn-chương
Ghép gỗ thùng : tấm Trung-Quốc, tấm Liên-xô,
Làm bàn viết đầy tình quốc-tế.
Đem áp-phích xé làm bản-thảo,
Kịch viết đẫm màu sơn,
Gõ ống-bơ, đun nước pha trà,
Thơ ngâm vang chất thép.
Gối đầu giường toàn sách Mác-Lê,
Kê dưới nệm rặt là báo-chí.
Màn rách dán giấy xanh,
Giấy đỏ nằm mơ màng tựa dạo giữa vườn hoa,
Ghế gẫy kê chân thấp, chân cao,
Ngồi khấp-khểnh như phi trên mình ngựạ
Đi xe, sợ xảy ra tai-nạn,
Nên ung-dung thả bộ vỉa hè,
Vào rạp, e không hợp vệ-sinh,
Bèn đủng-đỉnh xem phim ngoài bãị
Khinh người nghèo, lái buôn chẳng tới nhà,
Thương kẻ khó, nàng Thơ thường gõ cửa
A ha ! Nhà trống tuếch một gian,
Thơ ngâm tràn ba bữa
Ấy mới biết : Có cái có mà không,
Nên càng hay : Có cái không mà có.
Thế-giới còn nghèo nhân-phẩm,
Có muốn vay, chúng tớ cho vay,
Quê-hương vẫn nặng đau-thương
Chưa thể bỏ, mọi người chẳng bỏ....
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ












