My Opera is closing 3rd of March

Thu…

Tháng 9, thu thật rồi bạn à. Những cơn gió se se lại về. Mấy cây điệp già cũng vì thu mà trút lá. Sáng nay bạn có thấy mình bình yên? Những cơn mưa rào cuối hạ có còn chăng? Hay chỉ là chút mưa phùn không đủ làm bạn ướt tóc. Bỗng nhớ đến câu hát “nhoà phố mong manh, nhoè phố mưa”. Bạn có còn nhớ hay không?
Ấy làm sao quên những buổi chiều đạp xe trên phố, cơn mưa lá trải vàng cả lối đi. Ấy nhớ chứ, nhớ mùa thu tháng 9 với những buổi khai trường, những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu mang theo những ứơc mơ 17. Bạn vẫn nhớ…

Ấy có nghe chăng? Lời ca của gió? Gió vẫn hát những khúc ca ru mùa lặng lẽ, ấy có thấy lòng mình chợt bâng khuâng? Nắng lên rồi kìa, ấy có thấy nắng mùa thu cũng dịu dàng như chính mùa thu không? “Chợt nắng long lanh, chợt nắng thưa”. Ấy có thấy lòng mình ấm áp mỗi buổi thu sang?

Khúc ru mùa của gió, của đất trời, làm sao quên? Những cây bàng,cây điệp hay cả cây cơm nguội vàng trong lời bài hát kia, vẫn trầm mặc nhìn thời gian trôi, vẫn bình thản nhìn ấy mỗi độ thu về. Thu, còn có cả mùi hương của cốm, bầu trời xanh một sắc xanh kì lạ, thanh khiết vô cùng. Thu, ấy lại thấy lòng mình nao nao vì những cái mơ hồ đầy lạ lẫm?

Còn gì nữa hở ấy, những gì ấy nhớ?

Còn nhiều chứ, còn cả những con người mùa thu… Làm sao sống vui khi bên cạnh không có người yêu thương. Người yêu thương vẫn luôn chào mình bằng những nụ cười, để mình thấy rằng luôn được quan tâm và chia sẻ. Nụ cười đó làm sao ấy quên?

Người yêu thương luôn làm mình hạnh phúc đúng không? Những khi buồn ấy hãy nhớ đến nụ cười của người yêu thương nhé, để biết bên cạnh còn có những người mà trong trái tim và tâm hồn mình, luôn nhớ đến ấy… Còn bạn, có nhó ?!

“Nhớ đến một người để nhớ mọi người”, bạn nhớ, phải nhớ thôi, đúng không ? Làm sao ấy quên. Nhưng càng nhớ ấy lại thấy mình vô tâm quá…

Bé con ạ, ấy còn bé lắm, hãy mở lòng ra đón nhận tình cảm của người yêu thương, hãy dành cho người yêu thương của ấynhững tình cảm chân thành và cả những nụ cười nhé. Bạn biết không, chẳng có gì trên đời này lại đẹp đẽ bằng một trái tim biết rung cảm và chan chứa yêu thương đâu. Hãy sống, để cho và nhận tình yêu thương bạn nhé!

Trăng lên rồi kìa, trăng mùa thu. Mình phải chia tay nhau thôi, mong ấy hãy thật bình yên! Hãy giữ mãi những rung động đầu đời, cả những khát khao và niềm tin về một cuộc đời màu hồng ấy nhé!

Vâng, mình sẽ luôn giữ cho mình trái tim yêu thương như thế, để mỗi mùa thu qua, mình lại bình yên ngắm nhìn, sẽ lại chào thu bằng nụ cười tinh khôi ngày xưa…

“Hoàng hôn một nửa chân đồi

Trăng lên một nửa

Cuối trời

Nửa rơi…”

Nhật Ký Mùa Hè

Comments

Unregistered user Friday, October 16, 2009 4:47:34 AM

Anonymous writes: :((

Unregistered user Friday, October 16, 2009 4:49:28 AM

van Anh writes: Bai nay buon qua di :(

Write a comment

New comments have been disabled for this post.