My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhật Ký Mùa Hè

Hì ! tớ đi chơi mới về ! quả thật hè này đối với tớ thật tuyệt ...

Hổng như dự kiến ban đầu là đi du lịch sing do thời gian hạn hẹp cho nên gia đình tớ quyết định là chỉ đi một vài nơi trong nước thôi ! Chuyến đi năm nay cũng thật bất ngời khi bố tớ đòi tự lái xe , hổng có cần anh tài xế như mọi năm nữa . Điều này cũng làm cho mẹ tớ hơi lo lắng , vì bố chưa có tự lái xe đi xa thế bao giờ cả . Nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng suôn sẻ cả ^^

CÁT BÀ - hòn đảo đẹp và thơ mộng :

Nơi đầu tiên gia đình tớ đến là đảo Cát Bà , ban đầu tớ chỉ nghĩ Cát Bà cũng chỉ bình thường như bao bãi biển khác mà tớ đã từng qua , nhưng mọi chuyện dường như lại có một vẻ khác ... Một luồng không khí dễ chịu khi tớ đặt chân xuống bến phà thứ nhất , mùi của gió , mùi của biển và bóng của những con tàu phía xa xa ... Nó làm tớ quên béng mất cái không khí ngột ngạt của Hà Nội và những giờ cao điểm . Qua chuyến phà thứ 2 , đi khoảng chục cây nữa đi tớ đến nơi . Điều đầu tiên tớ phải làm là cùng bố đi thuê khách sạn , tuy nơi đây xa nhưng dường như có rất đông khách du lịch , phải rất khó khăn lắm gia đình tớ mới tìm được một chỗ nghỉ tiện nghi...

Cả nhà có một bữa tối hoành tráng trên một con tàu , nơi mà vừa có thể đón gió biển , vừa nhìn được những con thuyền đánh cá ở phía khơi xa . Sau bữa tối , bố và mẹ tớ đi xem ca nhạc ( sau đó đi đâu thì hổng có bít nữa he he he ) còn tớ và thằng Teng thuê một cái xe đạp đôi , 2 thằng thong dong dọc bãi biển , vừa đón gió , vừa ngắm nhìn mấy em gái xinh xinh cũng đang đạp xe phía song song ...

Gió Biển Đại Dương :

Hổng biết buổi tối có phải vì đạp xe nhiều không mà buối sáng hôm sau 7h sáng tớ mới tỉnh dậy ( hổng phải tự dậy mà mẹ qua phòng gọi dậy) . Bố tớ đã thuê cả một con tàu lớn để gia đình cùng đi ngắm cảnh đại dương. Biến ở đây phải nói là thật tuyệt , nước trong xanh , sóng nhẹ , lại thêm những hòn đảo nhỏ đứng giữa biển như thách thức gió bão ^^ . Tớ trèo lên lóc thuyền , nằm ngắm biển trời ,mặc cho con thuyền vẫn nhẹ trôi và thỉnh thoảng đâu đó lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của sóng , của gió và của những người thân yêu nhất ^^.

Quảng Ninh - Vùng đất của những mỏ than :

Vượt qua 175km , gia đình tớ đến Quảng Ninh vào 8h tối hôm đó . Phải nói đây là lần đâu tiên tớ được nhìn thật sự cầu Bãi Cháy vào ban đêm , hổng có từ nào để miêu tả ngoài 2 chữ " Hoàng Tráng " nó cao , to và được trang trí bằng các ánh đèn có màu sắc sặc sỡ dứng lù lù trên vịnh . Sau bữa ăn tối là tớ vào phòng ngay , mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa ^^. Sáng hôm sau thì gia đình tớ lại tiếp tục lên đường ...Cách Hạ Long khoảng hơn 2 chục cây là đến cửa ông nơi của những mỏ than lớn . Tớ đã tưng được xem cảnh khai thác than trên tivi như ở đây nhìn hoành tráng hơn . Xe chở than đi thành đàn , nối đuôi, nối đuôi nhau . Những mỏ than đá thì rộng khủng khiếp , nằm la liệt ở khắp các sườn đồi ...

Móng Cái - Miền biên cương của tổ quốc

con đường đi thật ngoằn nghèo , một bên là núi , một bên là biển cảnh vật trông thật thơ mộng . Qua một quãng đường cách Quảng Ninh khoảng gần 200km thì tớ tới được móng cái , nơi mà có núi , có biển và có một cửa khẩu thật lớn . Ở đây không khác Hà Nội là mấy , Cũng những là cao tầng , khách sạn và những khu vui chơi . Đặc biệt ở đây có rất nhiều chợ lớn ^^. Một điều làm cho tớ ngạc nhiên nữa là nơi đây có rất nhiều người Trung Quốc , nhà hàng Trung Quốc, và những cửa hàng buôn bán đa số cũng của người Trung Quốc . Một điều tớ phải công nhận là món ăn của Trung Quốc rất ngon , điều làm tớ thấy thú vị nhất là tớ không thể rời mắt khỏi cô phục vụ người Trung Quốc khi ăn trong nhà hàng của họ ^^ ( xinh khiếp luôn ) hí hí hí

Một gia tộc vui vẻ

Ở Móng Cái gần 2 hôm thì gia đình tớ quay về Hà Nội , nhưng cũng chỉ được nghỉ ngơi 1 hôm là tớ phải cùng mọi người về quê mẹ ở Sơn Tây để dự đửa em gái họ năm nay mới có 18 tuổi. Phải nói nhà ngoại là một gia tộc lớn bao gồm nhiều anh em , cô , chú bác , gì, cậu , mợ.... ( hu hu hu) tớ ghét phải về quê khi cứ gọi những ông tầm tuổi chú = ông trẻ ( sặc sặc ) cũng may mẹ tớ là chị cả cho nên tớ có nhiều em lắm ^^ . Vui nhất vẫn là buổi tối , cả nhà mười mấy người mang chân gà ra nướng , tớ cũng bị bắt phải làm mới đau chứ ! khi xong thì gặp ngay ngoại tớ vừa đi uống rượu về , thế là ai cũng đều bị gọi vào nghe ông ca nhạc một lúc ( hổng phải mắng đâu , nghe ông dạy ý mà ^^ ) có thằng bị ngoại nói lâu quá nhìn nó mà khổ thân , ông cứ nói một câu là nó lại cố dón dén đi một đoạn để có thể ra ngoài phòng của ngoại , nhìn mà buồn cười

Ở quê , tớ được ngoại cưng lắm , về bao quê bao giờ cũng được ngủ cùng , 2 ông cháu gác chân khò khò . Khổ thân ngoại , khi nào thằng cháu về là ngoại lại mất ngủ

Niềm vui nằm ở đâu ????

Đôi khi tớ vẫn tự hỏi niềm vui nằm ở đâu ??? khi mà ngày nào cũng như ngày nào cũng luôn chỉ có 4 chữ "ăn , chơi , học , ngủ " và chỉ 1 ,2 năm nữa thôi ra trường rồi có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian được thoải mái nữa , thì tớ tự hỏi niềm vui nằm ở đâu??? Tớ đã đọc được một bài rất hay trong blog của một đứa em nói " bạn đang sống , hay chỉ đang tồn tại ?" trả lời câu này thật khó hì hì nhưng tớ nghĩ niềm vui nằm trong chính cuộc sống của chúng ta , hãy luôn tự hỏi :" mình đang sống , hay chỉ đang tồn tại " trả lời được câu này rồi thì bạn sẽ biết niềm vui nằm ở đâu !
Hết hè rùi mà hổng thấy tiếng ve
Chờ thu sang lá rụng , rơi đầy hè
( thơ cóc JG)
JeeGun