Skip navigation.

Log in | Sign up

photo of jeekayak

NHÃ LAM

Bắt đầu

Nàng - ô tô

, ,

Chẳng biết có phải do gen không, chứ nàng cũng thích ô tô.
Bố đi làm về là lúi húi với em này. Mẹ có đi làm về muộn bố bảo "may mà anh có em Vịt này để nghịch chứ không buồn chít mất" :D
Nàng đi học về, hay sáng dậy là phải lượn đến lại gần em ý, ve vuốt một tí. Bố cho nàng đi chơi thì càng thích :smile:

Bị ngã nhưng nàng vẫn thíc phiêu lưu thế này đây.
Bố nàng mới nhấc cái mái của em này, nên nàng lại càng phê bố hơn.

Nàng đứng và mơ màng tới ngày được rong ruổi cùng bố mẹ nàng.
Bao giờ hết bận, và chờ nàng lớn hơn 1 tí là lên đường....
Tết nhà nàng ra Bắc, dĩ nhiên không thể đem em theo được và bạn bè bố đã có mấy chú đề nghị được chăm sóc em ý vào dịp tết rồi.
Tết ra, hoa cafe nở đi buôn bằng em này phê phải biết. Cuộc chiến để dành phần chăm sóc em Vịt nhà nàng đang bắt đầu, bố nàng khá đau đầu vì sợ rơi vào tình trạng "nhất bên trọng, nhất bên khinh" :D

Chân dung em Vịt - tình yêu mỗi khi mẹ về muộn của bố nàng :D

Múa - ngã

,

Kết quả của việc trùm khăn rồi quay vòng tròn để múa.
Không hiểu nàng học của ai, mà ngã xưng mặt thế nhưng cứ có điều kiện là nàng lại múa thế :D

Học đàn

,

- Chị ơi, Sơ hỏi chị sao không đi học đấy?
- Hì hì, Sơ hỏi thật à?

Tại mẹ chị Thỏ nói chuyện học đàn của Thỏ làm em tự nhận thấy mình 1 que nhạc bẻ đôi không biết :D Rồi hôm đó đưa em của bạn đi học piano ở khu dạy các sơ. Lần đầu tiên mình được vào khu kiểu nhà dòng (đẹp, sạch, quy củ... nói chung rất hoành tráng). Tính em vốn dĩ cũng hay đùa, thích hỏi và khá tò mò nên bảo với cô bé em bạn rằng "Em vào hỏi sơ xem chị gần 30 tuổi, tay to, ngắn liệu có học đàn được không, nhá"
Ai ngờ, vừa dừng xe nó vào lớp hỏi Sơ luôn và chạy ra bảo:
- "Sơ bảo chị vào thử đi"
- Cái gì, chị có biết gì đâu mà thử? (lúc này tự nhiên thấy ngại ghê, sao có người nhiệt tình thế hả giời???)
Thấy Sơ đứng bên cửa sổ cười, nụ cười khích lệ, nụ cười mời gọi... nên mình đành vào thử :D.
(Phòng học rộng, có phòng cách âm cho từng học viên, đàn piano, org... phải cả 20 cái, cái nào cũng bóng loáng, đẹp không chịu được.)
Sơ có hàm răng trắng, có răng khểnh nên nụ cười chít mất. Sau khi bị phỏng vấn một hồi mình đành nói sự thật rằng: mình chưa bao giờ sờ vào đàn, không biết tí tì nhạc nào hết... chỉ biết đánh máy chữ thôi, liệu đánh đàn có dễ như vậy không?
Ôi nụ cười của Sơ làm cho mình hết cả toát mồ hôi vì sợ... quê. Rồi hướng dẫn mình cách đánh căn bản, rồi động viên mình bằng cách đo tay để thể hiện cái bàn tay vừa to, vừa ngắn của mình vẫn có thể học đàn :D Rồi học đàn không hẳn bị lệ thuộc thế, rồi mục đích học làm gì......

Để đảm bảo sự sĩ diện, mình hỏi lớp chỉ học vào ngày CN (vì mình phải đi làm) sơ nói ngày đó nghỉ mọi người đi lễ nhưng có thể học vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, lớp học mở cửa suốt, thích luyện lúc nào cũng được... thế là mình hứa hẹn và rồi Sơ vẫn nhớ mình (thế mới dở chứ...)

Bé em của bạn động viên mình "chị cứ đi học đi, đấy cái anh mà chị gặp ở lớp hôm trước ý, tay to cực, ngắn cực, anh ý lại nhiều tuổi hơn chị mà vẫn đi học đấy thôi. Thôi chị cố gắng lên nhé".

Trong cuộc đời 28 năm của mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ học đàn và cũng tự nhận thấy về khoản âm nhạc mình có thế xếp vào mức "thiểu năng", ấy thế mà chỉ vì chuyện cái tay to, ngắn và tính tò, hay hỏi lung tung ấy mình lại có cơ hội học đàn, học ở nơi rất hoành tráng (không nhất thiết phải theo đạo, mà không biết có bị dụ dỗ theo đạo ko nhỉ????).

Quả này, để về sau có thể sử dụng đàn của chị Thỏ (khi về làm "râu"), khi Bean đủ lớn, mình sẽ cho đi học đàn (cho bằng chị bằng em). Chẳng phải ở đâu cũng có điều kiện tốt như vậy sao????

Tự lập

,

Càng ngày, nàng càng thể hiện tính cách tự lập rất người nhớn :smile:
Buổi trưa, mẹ không sang cho nàng ti thêm nữa.
Tạm biệt cháo, nàng ăn cơm, vì bộ nhá của nàng khá đông đúc nên việc nhai với nàng là chuyện nhỏ và chuyển sang thích thú với việc được ăn cơm.
Thế là mọi việc ăn uống của nàng mẹ chuyển sang nhà bác. Buổi sáng, ăn trưa.... giờ thêm luôn ăn tối. Có nghĩa là đi làm về, mẹ cứ dọn nhà cửa, tắm, nấu nướng thoải mái khoảng 6h30 đến 7h tối mới được phép sang đón nàng vì cứ có bố, mẹ là nàng nhắng lên chẳng ăn ngoan.
Bố mẹ nàng cũng quyết tâm, nhờ bác rèn cho nết ăn nên đồng ý cả chân lẫn tay về việc nàng ăn tối xong mới về nhà.
Hic, có một nỗi, nàng ăn xong no cái bụng là đúng 8h nàng đi ngủ đến 6h sáng hôm sau. Thế nên việc chơi với nàng hơi ít. Mà cứ buồn ngủ là nàng ngủ thôi chẳng cáu gắt, nên nàng ngủ và mẹ cũng không cưỡng lại được :D

người lớn

,

là người lớn nên người ta phải tắm đứng
Người ta phải tắm bằng vòi
Và bố xả nước từ trên xuống (có nghĩa phải vừa tắm, vừa gội luôn...)
Mẹ không dám làm thế nên tắm không sướng :D
Kết quả, từ hôm, mẹ ốm bố đảm nhiệm việc tắm rửa cho nàng, tắm theo kiểu người lớn chứ không phải ngồi chậu như người ta vẫn tưởng.

Vũ khí của nàng

, ,

Mẹ ốm nằm nhà nên tối đến có thêm nhiệm vụ trông nàng đợi nàng buồn ngủ thì đến phiên mẹ.
Tối mẹ nằm, bố ngồi máy tính, nàng tha thẩn nghịch... rồi mon men đến nghịch rất khẽ cái bình ắc quy (bố đã cấm nàng nghịch đó mấy lần rồi)
- Mẹ nằm trên giường gọi nàng, "Bean, không chơi đi ra chỗ khác... (nàng làm thinh) vẫn nghịch.
- Bố "Bean, không nghịch nữa", "Bean vào đây với bố...."... nàng vẫn làm như không nghịch, tay quờ rất nhẹ
Bố buộc lòng đứng dậy đi đến chỗ nàng nghịch ngay lập tức nàng giơ tay vẫy vẫy và việng ba..a...i rõ dài :yikes: :sst: :insane: :faint:
Bố nàng bước tiếp mấy bước nữa thì nàng vội đứng lên cả hai tay mi gió liên tục (kiểu các cô gái đăng quang hoa hậu hôn 2 tay rồi gửi cho tất cả người xem ý), làm bố không nhìn được cười đành bế nàng đi ra khỏi góc nhà đó.
Đợi một lúc hết buồn cười bố mới nghiêm mặt "dạy bảo" nàng.....
Càng ngày nàng càng lắm trò nên bố nàng dậy khá kỹ. Một lúc sau bố sai nàng đi lấy chai nước lọc để bố uống (nó lại gần chỗ nàng nghịch vừa nãy) mà nàng chạy vòng quanh, lượn vào gần đến nơi, nàng lại lượn ra giải thích một bằng tiếng của người Ê đê nên mẹ chịu, bố chịu và bố đành phải đi lấy nước để uống :D. Chắc bố nàng vừa dậy nàng kỹ quá :D

Úi giời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Sáng sáng, bố cho nàng ngồi lên xe chuẩn bị đi lớp
- Bean nổ máy nào.
- (tìm đúng chỗ nổ máy, bấm bố ga xe nổ)đồng thời nàng ra điệu giật mình, miệng "Úi giời...."
Đến cửa nhà bác,
- (nàng bấm còi bim bim) đồng thời lại ra điệu giật mình và "úi giời..." (cười nhăn hết cả mũi, mắt)

Bác trai bị ngã nên phải nằm nhà.
Đồng nghĩa với việc bác nằm nhà, buổi chiều bác gái phải đi đón chị đi học, nên nàng cùng các bạn ở nhà với bác trai.
Cứ đến chiều nàng lại thích ra sân hóng chuyện và chờ bố mẹ đón. Lúc bác gái đi đã đóng cửa, nàng không ra ngoài được nên cứ đứng ở cửa đập đập "biểu tình" ra ngoài, bác trai gọi lại cho miếng củ đậu. Nàng hị hị ngoe nguẩy đi vào, nhưng khi bác đưa cho miếng củ đậu, nàng đưa tay cầm lấy rồi trả lại đồng thời miệng kêu "Úi giời!!!!" rồi ngúng nguẩy đi ra cửa.

:yikes: :faint: :cry: :cry: :cry:

Nàng ngồi sửa vợt muỗi cùng bố

Quán cafe mơ ước (dành cho bạn bè không ở BMT :D)

,

Sở dĩ em giựt tít đó vì khung cảnh của nó em không phải mơ cũng được hưởng thụ :D. Chỉ cần mỗi sáng thứ 7, CN hay lúc nào muốn là phóng vèo đến :D

Suối, ghế gỗ, xích đu, cây cối xanh mát chút nhạc nhè nhẹ, cafe đặc quánh (lúc nào mình cũng phải nhiều sữa) thêm người bạn nữa là đủ cho buổi sáng.

Ngồi ngay bên bờ suối uống cafe, đung đưa xích đu thấy mình nên mộng mơ :D P: :smile:

Đang mộng mơ bắt gặp đàn bồ câu sà xuống. Mộng mơ mình đang ở nước Nga hay Úc :D. Rồi lại thấy chẳng phải đi đâu xa cũng ơ đây cũng (có lúc này) không ai có ý định bắt mấy em về nấu cháo. (Mặc dù, trong kết hoạch lúc về mua 1 em để nấu cháo bồi dưỡng con gái :smile:)
Suy cho cùng mình cũng đang ở trời Tây.... Nguyên mà :D

Chơi....

,

Nàng cậy mình biết đi nên chỗ nào cũng ngó, cũng mò tới.
Bác và mẹ nàng đang ngồi chơi, nàng đi chen vào giữa, bác hỏi:
- Bean, đi đâu đấy?
- Chơi :D
Mẹ mắt chữ O, mồm chữ A, nàng con thì cười nhăn nhở, hị hị lao đi tiếp.

Chân "rung ring" :P

,

Cuối cùng thì em cũng đủ dũng cảm show cái "rung" nhan của mình sau công cuộc F5 :D
Sau khi cân đong đo đếm, em quyết định tự gội đầu, tự sấy và tự chụp ảnh. Vì chỉ nghĩ đến việc đến cửa hàng anh thiết kế tóc đó, em sẽ bị mắng ngay lập tức rằng "sao lại buộc tóc lên, hỏng hết cả tác phẩm nghệ thuật của anh". Nghĩ đến tác phẩm nghệ thuật mình lại nhớ đến anh chàng cắt tóc cho Mặc Sênh, chỉ có cái khác là Mặc Sênh không mất tiền còn mình sau khi anh thiết kế tóc được sáng tạo nghệ thuật vẫn thu tiền như thường :D

Theo lời anh ý giải thích thì tóc mình chỉ có vậy (đúng là thế, nó rất ít lại đang bị rụng rất nhiều + cứng nữa) trong khi đó cái mặt em thì lại to không kiểm soát được (mình cú câu này nhất, nhưng nhìn lại cũng thấy mặt mình to hơn người ta thật, nên đành thôi P:) nên anh ý phải cắt tóc mình thế này, rồi em phải uốn tóc lên, cho nó xù lên trông tóc nhiều thì mới "xứng" với mặt.
Với sự dễ tính và lòng tin vào trình độ của anh (đã đạt cây kéo đồng trong cuộc thi sáng tạo tóc VN 2004 và đạt giải đồng thi sáng tạo tóc ở Hồng Kông năm 2008 và vừa mới ngày hôm trước khi mình đến F5 ở đây, anh ý đi thi cây kéo VN năm 2009 nhưng..... không đạt giải gì :D
Có nghĩa là bao nhiêu hậm hực, không thoải mái về ban giám khảo trong cuộc thi năm nay anh ý trút hết vào....... tác phẩm nghệ thuật này :D

Công bằng mà nói (tự em đánh giá) em thấy mình khá tự tin trong tác phẩm nghệ thuật mới được tạo dựng này. Nếu có thợ sịn, máy sịn chụp chân "rung" em chắc cũng chẳng đến nỗi nào :D
Còn đây là tác phẩm "Người đẹp và quạt bên cửa sổ"
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30