Wednesday, 3. October 2007, 07:39:18
Chiều nay nổi hứng viết một chút gì đó cho tâm hồn mình thư thả. Thèm cảm giác được chìm vào thứ gì đó để viết thế là nghĩ đến "Ngã ba" của bác Mai, mẹ bạn My

. Lâu lắm rồi chẳng viết gì cả, chỉ vớ vẩn mấy câu. Bố cục bài viết này chưa hợp lý, nhưng cảm xúc viết bị khuấy động nên không thể viết tiếp nữa đành kết thúc khi mọi thứ còn dang dở ????
Đã bao ngã ba đường em đã đi qua. Nhưng mỗi khi chạm phải nó cảm giác được đi bên anh lại xốn sang trong lòng. Cái cảm giác hồi hộp, thấp thỏm, mong ngóng ấy dư âm mãi đến giờ. Cảm giác ấy, của người con gái đang yêu là thế.
“Cứ ghĩ còn đi tiếp với anh
Nhưng đến ngã ba rồi, em phải rẽ”
Cứ miên man trong hạnh phúc dịu ngọt ấy. Bên anh. Hơi ấm nồng nàn ấy, cho dù khoảng cách còn xa lắm nhưng em cảm thấy rất ngần vì hơi ấm đã trở nên thân quen tự bao giờ. Còn nhớ, có tâm sự của cô gái rằng mong ước mỗi ngày được tựa vào vai anh để được ngửi thấy mùi hương của chiếc áo anh mới giặt. Có phải chăng đó chỉ là cái cớ để người ta đến gần nhau hơn, say nhau hơn? Ở bên anh, không gian dường như chỉ có hai người và con đường mình đi ngắn lại nhưng suy nghĩ miên man về chúng mình cứ dài mãi ra để khi chạm phải ngã ba khiến em thảng thốt, “em phải rẽ”. Như dấu chấm lửng xuống dòng lúc nào cũng gợi cho người đọc nhiều nghĩ suy đôi khi là day dứt. Cái ngã ba kia như dấu chấm lửng giữa đôi mình. Ừ thì cứ nghĩ, cứ mơ mộng để cảm xúc trong lòng trở thành hạnh phúc thực sự. Em được đi bên anh qua mọi ngã rẽ. Thế nhưng, em - cô gái thấy trào dâng trong lòng mình cảm giác trách móc với ngã ba kia, trách thời gian sao trôi nhanh, trách con đường sao ngắn lại trước đôi tình nhân để buổi chiều chợt trở lên vô lý.
“ Cái ngã ba bao đời vẫn thế
Chiều nay thành vô lý trong em”.
Thoáng một ánh mắt nhìn, một cử chỉ thôi, khiến mọi vật xung quanh ấy trở lên có nghĩa. Lạ thế đấy, khi được yêu con người ta nhạy cảm với những điều xung quanh đến lạ thường. Phải chăng đó là hiện tượng tâm lý hay tại những rung cảm ấy bị cuộc sống thường nhật che lấp đi giờ mới được thăng hoa??? Con đường, với những cảm giác ngân nga trong lòng khi chạm phải ngã ba khiến trong lòng em trở lên vô lý và tự mâu thuẫn với chính mình. Buổi chiều nay, con đường này đáng yêu là thế mà sao bỗng chốc buồn hơn bao giờ hết khi vô tình làn nên cuộc chia tay.
“Không có vòm cây chót vót tiếng chim
Để dừng lại chia lời trong bóng lá
Nắng như thế con đường mù bụi đá
Chẳng phải vô tình hay hữu ý, mà ngã ba đó tồn tại từ rất lâu rồi “bao đời vẫn thế” nhưng cảm giác chợt trở lên vô lý ấy khiến em bâng khuâng, lơ đãng trước không gian, trước nắng. Dường như có lý do gì để níu kéo bước chân, để chúng mình cùng dừng lại tự tình trong bóng lá??? Cảm giác, mong muốn của em là thế... nhưng con mắt yêu của em bỗng chốc trở về với thực tại. Con đường chỉ có em và anh với bao cảm xúc giờ trở nên nghiệt ngã và thường nhật biết bao với ngã ba và nối rẽ, với nắng và con đường bụi đá, với không gian u tịch không một chút âm thanh mời gọi.
Em rẽ nhanh, lời tạm biệt rẽ cùng
Mỗi lần đến ngã rẽ, kỷ niệm lại ùa về khiến em muốn chốn chạy. Chốn chạy để mãi yêu thương, để thức hoài với kỷ niệm và nuôi dưỡng nó.
.................................................................
Có một sự thật là thơ của NTM luôn làm mình bất ngờ và chút bối rối, bởi lẽ cảm xúc thường nhật màdung dị đến lạ thường và những câu từ luôn mới lạ. Ví dụ như trong bài thơ này đã 2 lần mình đọc nhầm ý thơ
“Phút đột ngột có em rồi không có”
Mình lại đọc thành “Phút đột ngột rồi không có em”
Hay “Sông xa lắm đi bao giờ cho tới
Không biết chiều bến đợi có đò không?”
Lại thành “ Sông xa lắm đi bao giờ cho tới
Không biết chiều bến có đợi đò không?”
Đọc lại mới thấy mình đọc thơ mà không sống thật với tâm trạng của nhà thơ mà cứ chủ quan đi theo lối mòn tư duy mình. Cái tật cố sửa mà chưa đạt????
Thật ý nhị và yêu thương bởi lời thơ cứ nhẹ mà sâu như hơi thở để
Lòng đi suốt cùng anh con đường vắng
Chân rẽ rồi, chẳng kịp, đã ngã ba./