Skip navigation.

Log in | Sign up

photo of jeekayak

NHÃ LAM

Bắt đầu

Chú......

Cả tuần trời mưa, nàng được chú nhà bác (không phải đi làm) bế mỗi chiều khi mẹ chưa đến đón. Nàng tỏ ra rất thích chú.
Nàng chẳng biết gọi là gì, nhưng thấy mẹ mỗi lần đến đón đều bảo "Bean chào chú đi", các chị thì gọi là chú... thế là nàng cũng gọi chú...ú...u như ai. Giờ ngoài mẹ là nàng gọi "mẹ ơi" thì ai nàng cũng gọi bằng "Chú" hết.
Nhìn thấy bố, hai tay đưa ra theo đồng thời miệng chu lên "Chú...ú...u" :D

Lựa chọn

,

Có quá nhiều sự lựa chọn.
Này nhé, chỉ cần vào một trang nào đó, tạo username có ngay một góc cho mình. Chính vậy, blog của mình mới ở khắp chốn.
Và kết quả chẳng cái nào ra sao cả.
Đăng ký để đấy,
Đăng ký thỏa chí tò mò
Cuộc sống có quá nhiều sự lựa chọn cũng vậy.
Thấy việc nào cũng cần, cũng nên làm nên mọi thứ cứ ngổn ngang.
Càng ngày càng thấy cái gì dễ đến với mình sao cuộc sống của nó èo uột thế?????
Rất may, qua rất nhiều "sóng gió" opera vẫn gắn bó với mình :D

Người quen

,

Cả tuần nay mưa. Mưa suốt, đi đến đâu cái màu đất đỏ bám chặt lấy quần áo, giầy dép, xe cộ... có cả lúc bám chặt vào mặt mình. Những lúc thế này lại thèm có 1 cái 4 bánh nhỏ xinh cùng mình lượn :D (đúng sinh giờ ngựa nên ở nhà 1 ngày thấy cứ buồn hết chân tay)
Chiều, lúp súp trong áo mưa, chạy xe trên phố. Ấy thế mà nghe thấy tiếng ai gọi "Hà ơi, Hà ơi...". Dễ phải đến 1,5 năm nay chẳng có ai quen để mà tự nhiên chạy trên đường có người gọi giật lại thế nên chẳng thèm để ý (biết đâu được lại gọi mình????)
Đến câu gọi thứ 3 thì bản tính tò mò đã khiến đầu mình ngoái lại. Ồ có khi quen thật, người đi xe máy cũng mặc áo mưa quay đầu xe chạy về hướng mình... nên khi gần nhau lắm rồi mới phát hiện ra người quen. Chị vợ anh làm cùng cơ quan. Chị là một trong những người bạn đầu tiên của mình ở đây.
Tự nhiên thấy hình như mình bắt đầu quen với nơi này rồi thì phải???? Bỗng chốc, xe 4 bánh chẳng còn là điều mình mong muốn nữa :smile:

nàng vẽ

,

Nàng sinh hoạt rất đều đặn :D
Sáng ăn sáng xong sang bác khoảng 8h30 lên võng đu và ngủ một giấc. Trưa 12h lại làm 1 giấc. Chiều khi mẹ đón nàng về, ti giải khát nếu nàng không ngủ thì 8h là nàng sẵn sàng vào giấc nồng. Còn nếu nàng ngủ vào lúc ti giải khát ấy (18h đến 19h) thì nàng thức luôn đến 10h mới có ý định đi ngủ.

Cả tuần nay, ngày nào nàng cũng ngủ giấc 18h đến 19h nên mẹ phải nghĩ ra đủ thứ cho nàng chơi, nghịch. Và hôm nay nàng đã cho ra đời bức tranh đầu tiên. Nó rối rắm kinh khủng. Chắc sếp tác phẩm này vào trường phái tranh trừu tượng P:.
Bối rối với sáp màu




Thi thoảng cũng biết ngẩng mặt lên để mọi người ngắm "dung nhan" :D


Và đây là tác phẩm :smile:

:*) :*).........

,

Đợt này, niềm vui của mẹ là mỗi sáng thức dậy được nghe nàng gọi "Mẹ Hà ơi" tha thiết kéo dài đáng yêu lắm ý. Cứ đến chiều là bố mẹ tranh nhau về đón nàng. Có những hôm bố về cùng mẹ mà bố nhất quyết giành quyền vào đón nàng còn mẹ ở ngoài..... trông xe :D.
Mẹ là mẹ nhân nhượng lắm ý, vì nghĩ mãi tới giờ thi thoảng nàng mới gọi "bố", "bố ơi" tròn rõ còn đâu vẫn bài cũ, nhìn thấy bố là gọi "mẹ ơi". Kể ra thì cũng "thiệt thòi" nên nhường việc bế con từ nhà bác ra xe là việc mẹ nên làm :smile:
Mỗi "thằng" một ghế, oai như ai :D

Mỗi lúc thấy mẹ, hay bố là nàng lại vỗ tay 2-3 cái liền rồi chìa tay về phía mẹ (bố) đòi bế lên. Nàng bắt chước giống y người lớn nên yêu không chịu được. Nhìn thấy nàng vậy là tim cứ nhũn ra. Càng lúc càng cảm thấy cuộc sống ngọt ngào biết bao.....

Nàng đi


Chào mừng Tết độc lập, tưởng nhớ Bác Hồ, nàng quyết tâm đi cho người lớn biết tay :D
Nhưng vẫn tùy vào hứng. Lúc hăng lên nàng đi một mạch từ đầu nhà tới cuối nhà, nhưng lúc không thích thì bước gọi là 1 - 2 bước, mà chán nữa thì đừng hòng đứng. Cứ cho đứng là nàng cong chân lại, mềm nhũn ra nervous :insane: :faint:

Mẹ nàng mô tả nàng bước đi như đánh đàn. Cứ tiến 2 bước lại lảo đảo lùi một bước. Dáng đi thì giống người có hơi men. Đang đi thẳng, đột nhiên bước ngang.... mà mặt vẫn hớn hở mới khó đoán nàng nghĩ gì chứ?????

So sánh có khập khiễng????

Ở BMT, hàng ăn, quán nhậu, quán cafe nhiều như quân Nguyên. Không cần ngày lễ, ngày nghỉ mà ngày thường cứ 5h chiều các hàng quán xe đông lũ lượt người đi ăn nhậu. Ăn nhậu nhiều, ăn nhậu quanh năm ngày tháng, ăn nhậu không mệt mỏi.... thành nghiện nhậu, nghiện hô hào, nghiện tung hứng, nghiện ba hoa chích chòe....
Bố Bean sau rất nhiều câu chuyện tự nhiện rút ra thế này:
- Em này, anh nghĩ các loài chim chóc, linh trưởng còn tình cảm hơn con người ý.
- Sao anh lại nói thế?
- Ừ thì con người cứ suốt ngày ăn nhậu thì lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc nhà cửa, con cái??????

Nhớ hôm trước, anh cùng cơ quan vợ sinh đứa thứ hai mà vẫn hồn nhiên đi nhậu. Mọi việc để bà nội, bà ngoại lo hết. Tối khuya mới về nên sáng sớm 6h sáng thằng con lớn chạy lên bảo "bố dậy mau, dậy đi tắm cho con, con ngứa lắm rồi" thế mà lại cười khì khì với mình khi kể thế cứ như một chiến tích.
Càng nghĩ càng thấy (trộm vía) chồng mình không nghiện nhậu, lại chăm nấu nướng ở nhà chứ không thì chán mình đầy nếp nhăn vì suốt ngày cau có mất :d
(Liệu so sánh kia có khập khiễng?????)

Sáng sáng bố con đưa nhau đi học :d

Phiên chợ vùng cao và những cuộc gặp gỡ

,

Tạm biệt Mai Châu chúng tôi ngược lên núi để tiếp hành trình lên Cao nguyên Mộc Châu - Sơn La. Trong thung lũng Mai Châu nắng đã bắt đầu vậy mà vừa ra khỏi ngã ba vào con đường đi Sơn La ngoằn ngoèo qua núi là sương ăm ắp. Xung quanh là màu trắng mờ mịt. Xem lầm lũi bò qua đoàn đường đầy sương, mấy chị em chẳng dám nói to vì chỉ sợ làm lái xe mất tập trung :D. Cảm giác rờn rợn vì lạnh, phía trước mờ mịt chẳng thể nhìn rõ gì phía trước. Cũng lạ, nếu trời không có sương thì tha hồ kêu ca "núi trơ trọi, trông đến vô duyên" còn lúc này thì thấy nó thật bí hiểm và khó hiểu.....

Đi được khoảng 20km thì sương tan hết vì xe đã qua phía bên kia của dãy núi. Không khí bắt đầu rộn ràng. Thấp thoáng bóng dáng các bà các chị, thanh niên, trai gái kéo nhau xuống chợ. Khu vực Tây Bắc làm tôi ấn tượng vì ngoài thiên nhiên hoang sơ, con người ở đây với những bộ trang phục truyền thống của mình làm cho khung cảnh Tây Bắc đẹp rất riêng. Anh có tài nhìn mặt, trang phục là biết ngay người dân tộc gì, sống ở vùng nào làm tôi rất ngưỡng mộ.

Cả tuần lao động vất vả, ngày chủ nhật là ngày xuống chợ. Không khí chợ bao giờ cũng ồn ào, nhộn nhịp. Và phiên chợ Pà Cò cũng vậy. Từ khi rẽ vào con đường vào chợ thì tiếng nhạc đặc trưng của người H'mông đã rộn ràng phát ra từ những quán hàng. Qua khu vực Mai Châu vào địa phận tỉnh Sơn La chủ yếu là người H'mông (Mông Xanh, mông đỏ) nên phiên chợ rực rỡ sắc màu.
cô gái H'mông đỏ

(mai viết tiếp :smile:)

Buổi sáng ở bản Lác

,

Trìm vào giấc ngủ thật sâu, thật nồng để tận sáng hôm sau mới cảm nhận thật rõ cảm giác say, bồng bềnh của trạng thái có một chút rượu Mai Hạ và nhảy sạp. Thói quen dậy muộn của người HN chợt bị lãng quên vì buổi sáng rất thanh bình. Buổi sáng tinh sương cứ ùa qua ô cửa nhà sàn. Chỗ của mấy chị em ngủ là một ô cửa thật rộng nhìn ra 2 cái ao và phía xa xa là dãy núi mờ sương. Hào hứng, cảm giác lâu lắm mới được chạm vào thiên nhiên, chạm vào buổi sáng không có ồn ào tiếng chuông báo thức, tiếng xe cộ và những vội vã, 3 chị em tấp tểnh đi dạo. Để mặc sương bay trên đầu, quấn lấy người, nước sương trên cỏ làm ướt hết chân để băng qua cánh đồng lúa trong thung lũng mờ sương của người Thái.

Theo lời bác trưởng Bản: Gia đình người Thái có 3 anh em chia nhau đi lập nghiệp và khu đất này là người em tên Mai tìm thấy và lập nghiệp nên mới có tên Mai Châu. Người Thái nổi tiếng khéo léo, chăm chỉ và sạch sẽ nên trong bản làm du lịch, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người mang những đặc trưng văn hóa khác nhau nhưng từ khi bước vào bản, vào nhà của bất kỳ ai trong bản cũng đều cảm nhận rất rõ ràng văn hóa người Thái vẫn còn vẹn nguyên và hấp dẫn, lôi cuốn. Ví dụ như, cứ khi nào nhà có ăn cá to, để biết ơn ông bà tổ tiên, thể hiện cuộc sống gia đình no đủ và để trang trí nhà cửa, người Thái đều chặt lấy cái đuôi của con cá và dán lên cánh cửa ra vào của nhà mình. Chính vì thế, khi mới đến mấy chị đều rất ngạc nhiên, tò mò vì nhìn thấy đuôi cá dán trên vách ngay cửa ra vào...

Mải vui câu chuyện của phụ nữ mà 3 chị em đã băng qua cánh đồng tự khi nào, vào con đường dải đá và quay lại bản. Từ sáng sớm các bà, chị đã chuẩn bị song cơm Lam cho du khách. Đi bộ cùng nhau nói chuyện đến mệt nên chẳng ai bảo ai, 3 chị em đều đồng ý ăn trước 1 ống cơm Lam trước khi về lại nhà bác Bình ăn sáng. Véo miếng cơm còn âm ấm, chấm với chút muối vừng, nhai thật kỹ, ôi chao, ngọt đến tận cùng của lúa gạo, của tre nứa, của lửa, của vừng lạc, của muối hòa quện vào với nhau....Thế mới biết cơm Lam của người Thái nổi tiếng ngon, dân dã mà vô cùng tinh túy.

Hết mệt, hết đói, chị em đi bộ quanh bản ngắm nghía thổ cẩm. Thổ cẩm của người Thái cũng đã dạng, phong phú, tinh sảo. Sau một hồi mua bán, ngắm nghía thỏa mãn với những món đồ sắm được cả 3 trở về để chuẩn bị tiếp cho hành trình sáng CN. Xôi nếp với thịt gà xé và muối vừng, hạt mác khén (hạt tiêu rừng) đã sẵn sàng trên bàn. Cảm giác đi chơi theo kiểu du lịch bụi ngẫu hứng xen lẫn sự phụ vụ nhiệt tình mà vẫn dẫn dã thấy tuyệt làm sao. Vị mác khén thật đặc biệt, nó thơm rất lâu, đem lại cảm giác ngon miệng chưa bao giờ tôi được thưởng thức. Mọi thứ kết hợp với nhau rất hợp. Được anh hướng dẫn đồng hành nhắc nhở ăn thật no vì hôm nay sẽ đi chợ phiên của người miền núi và ăn bữa trưa ở nhà người Mông (rất khó thích nghi nên phải phòng trừ cho dạ dày). Được lời như cởi tấm lòng, 3 chị em chẳng kịp ngại, chẳng kịp áy náy, chẳng kịp lo lắng cho cái eo hay lý do cũ ăn nhiều xôi nặng bụng nữa, mọi thứ đều hết veo để bắt đầu một ngày chủ nhật hào hứng.

Bữa trưa bên suối - tối nhảy sạp - nhận diện đầu tiên mang tên Tây Bắc :D

,

Ra tết, Tây Bắc đẹp không cầm lòng được.
Lý do rất đáng yêu, đi thử xe (vì mới chế thêm một số thứ) anh, tôi và 2 chị bạn cùng cơ quan lên đường đi Mai Châu.
2 chị đồng hành lần đầu tiên đi những chuyến đi ngẫu hứng cứ tò mò hỏi, tôi chỉ nói "thích mê ly" và chúng tôi đi.
8h sáng mùa xuân của Hà Nội, lại là ngày nghỉ nên 8h sáng mà dường như Thành phố còn đang ngái ngủ còn lũ chúng tôi, tỉnh như sáo, hớn hở đón chào hành trình khám phá.
Đến 9h30 chúng tôi qua thị trấn Xuân Mai và gặp chợ ven đường. Đã thành lệ, cứ qua chợ này, anh dừng xe và chỉ tôi hàng gà quen thuộc bên đường. 1 con gà và một số thứ gia vị đặc trưng của vùng như măng tươi, chút gia vị, hoa quả nêm nếm cho cuộc đi :D.

Qua thị trấn Lương Sơn có lối rẽ đi vào khu vực của người Mường để lên thẳng dốc Cun. Con đường uốn lượn quanh những bản làng, ruộng, nương của người Mường. Nó bình yên và ăm ắp sự sống. Khi xe chạm tới con suối vắt ngang đường, có những cọ nước cần mẫn đưa nước vào đồng ấy là lúc trời đã vào trưa.
Cũng chẳng vội vàng, Mai Châu là đích mình đến khi trời tối nên chúng tôi quyết định chọn nơi dừng chân.
Chiếc xe của anh, nó tỉ mỉ, chỉn chu như chính người chủ ấy. Lúc nào, dưới những chiếc ghế, sau cốp xe, bên hốc cánh cửa có đủ cả những gì một người phụ nữ yêu nấu nướng nghĩ đến, cần đến :D
Trong lúc những người phụ nữ yêu nấu nướng, rất tài trong thử khẩu vị của chuyến đi ấy mải điệu đà bên cọ nước, mải tha thẩn với suối, với cỏ cây hoa lá thì người đàn ông tài hoa đồng hành đã chuẩn bị một buổi party giữa trời không thể hoàn hảo và lãng mạn hơn nữa.
Nồi lẩu gà vàng ươm, giữa tiết trời se lạnh, trong lành đầu xuân

Thêm chai rượu vang cho không khí thêm đượm đà

Cảm giác ngồi giữa trời trong lành, bình yên. Bên này là suối, xa kia là cọ nước quay đều trong tiếng róc rách của nước chảy và cánh đồng lúa xanh mướt..... thú vị và tự hào ghê gớm.
Tự hào lắm ý vì người đạo diễn bữa tiệc đó thuộc sở hữu của mình :D

Buổi chiều thơm nồng vị cafe bắt đầu sau bữa trưa lãng mạn.
Xe tiếp tục cuộc hành trình lên núi. Chẳng mấy chốc, xe qua dốc Cun và chạm vào Thung Khe. Thung khe là khu vực núi đá trắng, nhìn từ xa trắng muốt như có tuyết rơi. Khung cảnh mờ ảo, còn dưới chân mình là đá, cứng cỏi, lạnh lạo xạo dưới chân. Nhào ra khỏi xe, hít thở thật sâu để cảm nhận gió, lạnh, sương, mùi của núi rừng, cây cỏ từ trên cao để rồi suýt xoa. Thèm một tách cafe thật nóng. Vừa ước thế ngay lập tức lữ khách được phục vụ. Chàng lái xe bỗng chốc trở thành anh chàng phục vụ tại quán cafe đá (núi đá). Chiếc đèn khò, bi đông, nước, vài gói cafe hòa tan là cảm nhận về núi rừng tròn trịa, thú vị, hứng khởi, tò mò biết mấy.....
Hoặc đi vào mùa mía Tím qua gần Cao Phong mua lấy 1 vác, lên đỉnh núi nướng và hít hà cũng thú vị không kém :smile:
(ảnh ở chuyến khác :D)

Đoạn đường đến Mai Châu - đích của ngày thứ nhất gần lắm rồi. Vị cafe còn đọng nơi cổ, hương thơm kích thích hành khách mở cửa xe ra để đón lấy gió thổi vào mặt. Cảm giác trong người đang nóng lên những hào hứng, gió từ khe núi thổi táp vào mặt càng làm cho sự phấn chấn tăng lên gấp bội.
Vượt qua Thung Nhuối là "Chào Mai Châu từ trên cao"

Tạm biệt gió từ núi, tạm biệt những con đường ngoằn ngoèo bò qua núi, xe xuống thung lũng Mai Châu. Có 2 sự lựa chọn: bản Lác và bản Póng Cọng. Bản Lác được lựa chọn trong chuyến đi. Ngôi nhà sàn của gia đình bác Bình - người Thái đã sẵn sàng đón đoàn. Chỉ cần cuộc điện thoại từ chàng hướng dẫn đi cùng khi bắt đầu bữa trưa là bữa tối được chuẩn bị toàn những món đặc biệt của người Thái: nem, măng luộc, nếp nương.....
Bữa tối gần tàn cũng là lúc tiếng trống hội nhà bên mời gọi. Dắt nhau đi xem múa sạp, nghe những chàng trai, cô gái Thái hát thấy lòng rộn ràng và hát theo.
Cảm giác thoải mái, thật sâu, thật êm ái cuốn tôi vào giấc ngủ tự khi nào.....






Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31