Skip navigation.

Log in | Sign up

photo of jeekayak

NHÃ LAM

Bắt đầu

Posts tagged with "Tự"

Học đàn

,

- Chị ơi, Sơ hỏi chị sao không đi học đấy?
- Hì hì, Sơ hỏi thật à?

Tại mẹ chị Thỏ nói chuyện học đàn của Thỏ làm em tự nhận thấy mình 1 que nhạc bẻ đôi không biết :D Rồi hôm đó đưa em của bạn đi học piano ở khu dạy các sơ. Lần đầu tiên mình được vào khu kiểu nhà dòng (đẹp, sạch, quy củ... nói chung rất hoành tráng). Tính em vốn dĩ cũng hay đùa, thích hỏi và khá tò mò nên bảo với cô bé em bạn rằng "Em vào hỏi sơ xem chị gần 30 tuổi, tay to, ngắn liệu có học đàn được không, nhá"
Ai ngờ, vừa dừng xe nó vào lớp hỏi Sơ luôn và chạy ra bảo:
- "Sơ bảo chị vào thử đi"
- Cái gì, chị có biết gì đâu mà thử? (lúc này tự nhiên thấy ngại ghê, sao có người nhiệt tình thế hả giời???)
Thấy Sơ đứng bên cửa sổ cười, nụ cười khích lệ, nụ cười mời gọi... nên mình đành vào thử :D.
(Phòng học rộng, có phòng cách âm cho từng học viên, đàn piano, org... phải cả 20 cái, cái nào cũng bóng loáng, đẹp không chịu được.)
Sơ có hàm răng trắng, có răng khểnh nên nụ cười chít mất. Sau khi bị phỏng vấn một hồi mình đành nói sự thật rằng: mình chưa bao giờ sờ vào đàn, không biết tí tì nhạc nào hết... chỉ biết đánh máy chữ thôi, liệu đánh đàn có dễ như vậy không?
Ôi nụ cười của Sơ làm cho mình hết cả toát mồ hôi vì sợ... quê. Rồi hướng dẫn mình cách đánh căn bản, rồi động viên mình bằng cách đo tay để thể hiện cái bàn tay vừa to, vừa ngắn của mình vẫn có thể học đàn :D Rồi học đàn không hẳn bị lệ thuộc thế, rồi mục đích học làm gì......

Để đảm bảo sự sĩ diện, mình hỏi lớp chỉ học vào ngày CN (vì mình phải đi làm) sơ nói ngày đó nghỉ mọi người đi lễ nhưng có thể học vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, lớp học mở cửa suốt, thích luyện lúc nào cũng được... thế là mình hứa hẹn và rồi Sơ vẫn nhớ mình (thế mới dở chứ...)

Bé em của bạn động viên mình "chị cứ đi học đi, đấy cái anh mà chị gặp ở lớp hôm trước ý, tay to cực, ngắn cực, anh ý lại nhiều tuổi hơn chị mà vẫn đi học đấy thôi. Thôi chị cố gắng lên nhé".

Trong cuộc đời 28 năm của mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ học đàn và cũng tự nhận thấy về khoản âm nhạc mình có thế xếp vào mức "thiểu năng", ấy thế mà chỉ vì chuyện cái tay to, ngắn và tính tò, hay hỏi lung tung ấy mình lại có cơ hội học đàn, học ở nơi rất hoành tráng (không nhất thiết phải theo đạo, mà không biết có bị dụ dỗ theo đạo ko nhỉ????).

Quả này, để về sau có thể sử dụng đàn của chị Thỏ (khi về làm "râu"), khi Bean đủ lớn, mình sẽ cho đi học đàn (cho bằng chị bằng em). Chẳng phải ở đâu cũng có điều kiện tốt như vậy sao????

Chân "rung ring" :P

,

Cuối cùng thì em cũng đủ dũng cảm show cái "rung" nhan của mình sau công cuộc F5 :D
Sau khi cân đong đo đếm, em quyết định tự gội đầu, tự sấy và tự chụp ảnh. Vì chỉ nghĩ đến việc đến cửa hàng anh thiết kế tóc đó, em sẽ bị mắng ngay lập tức rằng "sao lại buộc tóc lên, hỏng hết cả tác phẩm nghệ thuật của anh". Nghĩ đến tác phẩm nghệ thuật mình lại nhớ đến anh chàng cắt tóc cho Mặc Sênh, chỉ có cái khác là Mặc Sênh không mất tiền còn mình sau khi anh thiết kế tóc được sáng tạo nghệ thuật vẫn thu tiền như thường :D

Theo lời anh ý giải thích thì tóc mình chỉ có vậy (đúng là thế, nó rất ít lại đang bị rụng rất nhiều + cứng nữa) trong khi đó cái mặt em thì lại to không kiểm soát được (mình cú câu này nhất, nhưng nhìn lại cũng thấy mặt mình to hơn người ta thật, nên đành thôi P:) nên anh ý phải cắt tóc mình thế này, rồi em phải uốn tóc lên, cho nó xù lên trông tóc nhiều thì mới "xứng" với mặt.
Với sự dễ tính và lòng tin vào trình độ của anh (đã đạt cây kéo đồng trong cuộc thi sáng tạo tóc VN 2004 và đạt giải đồng thi sáng tạo tóc ở Hồng Kông năm 2008 và vừa mới ngày hôm trước khi mình đến F5 ở đây, anh ý đi thi cây kéo VN năm 2009 nhưng..... không đạt giải gì :D
Có nghĩa là bao nhiêu hậm hực, không thoải mái về ban giám khảo trong cuộc thi năm nay anh ý trút hết vào....... tác phẩm nghệ thuật này :D

Công bằng mà nói (tự em đánh giá) em thấy mình khá tự tin trong tác phẩm nghệ thuật mới được tạo dựng này. Nếu có thợ sịn, máy sịn chụp chân "rung" em chắc cũng chẳng đến nỗi nào :D
Còn đây là tác phẩm "Người đẹp và quạt bên cửa sổ"

20/10 và F5 bản thân

,

Theo chồng ngày nào cũng là ngày của vợ nên 20/10, 8/3, hay 14/2 cho đến sinh nhật thì cũng như nhau cả...
20/10 cũng chẳng có gì đặc biệt.
Để ngày 20/10 trở nên đặc biệt mình phải tự làm thôi.
Sáng mua tận 1kg cua đồng nấu bánh đa cua.

Buổi chiều, nấu thêm bát canh cua rau muống.
Cua nhiều thịt nhưng không được béo, rau muống cứng hơn rau muống bắc, không có bánh đa đỏ, nhưng mọi thứ vẫn ngon, lạ miệng :smile:

Chiều, lang thang hiệu sách.
Cứ quen mua sách ở HN được giảm giá nên vào trong này mua cứ thấy nhớ nhung không thôi. Nhưng dù sao, buổi chiều cũng mua được 4 cuốn, trong đó có 1 cuốn tặng chồng "Nghe bố này, con gái!". Ngược đời thế không biết, đàn ông lại được tặng ngược lại....

Ngày hôm trước, mình đi cắt tóc và uốn xoăn. Anh cắt tóc cứ bảo phải nhuộm trông mới đẹp. Mình nhất quyết không và bị nhận xét là
- "Trông hơi cứng"
- Cũng chẳng sao P:
- "Rất cứng đầu ý"
- Vừa cắt xong, sấy rất đẹp, theo thói quen, mình hất ngược tóc mái lên, thế là bị nhắc nhở.
- Em bỏ thói quen hất tóc ngược đi, trông thế làm mình lúc nào cũng bơ phờ, mệt mỏi. Hãy vuốt nhẹ nó về 1 bên, thế này này (trông có vẻ rất hìn dịu).
- Để tỏ ra mình nhu mì à?
- Không, không phải đến mức nhu mì, mà mình nữ tính. Đàn ông phải hất ngược lên như mào gà trống này (mình thì thấy mái tóc đỏ rực của anh thiết kế tóc trông như bờm ngựa, chứ mào gà hơi khiêm tốn) để khoe cái trán cao rộng, thông minh....
- (mình tủm tỉm cười)
- Sao em cười?
- À, em đang nghĩ làm thế nào để che bớt cái trán thông minh của mình đi
(Anh thiết kế chẳng thèm khuyên mình nữa, nhưng cắt tóc mình cao chưa từng có trong lịch sử làm người lớn của mình). Dù sao cũng cảm ơn anh đã thực hiện ước mơ để tóc ngắn của mình (nợ ảnh).

Ngắm mình trong gương, trông cũng cá tính, loăn toăn, nhưng chồng bảo trông lúc nào cũng xù tung :D

Dù sao, cũng có ngày không làm việc, dành cho sở thích và gia đình. Lâu lâu cũng F5 bản thân tí ti.

Bão lũ

,

Tối 30/9, bố phải đi ra ngoài chỉ có 2 mẹ con ở nhà ăn cơm.
19h10 điện thoại của cậu "bão to thế, nhà Bean có ảnh hưởng gì không?"
Vừa gác máy trả lời cậu xong lại chuông điện thoại. Điện thoại của bác - chị gái mẹ "bão to quá, ngập lụt nhiều, nhà cháu có làm sao không?" Đúng lúc đó nàng gào khóc gắt ngủ, nên đành hẹn bác "Nhà cháu không sao, tí cháu gọi lại bác nhé vì Bean gắt ngủ" rồi vội vàng tắt máy (hôm đó mẹ vừa ốm dậy, nên giọng hơi khản).
Một lúc sau, nhận được tin nhắn ở nhà hỏi tình hình vì sao không nói chuyện điện thoại của bác????
Nàng ngủ ngon lành, mẹ gọi lại cho bác mới biết. Khi bác nghe mình nói chuyện thế chỉ nhận được thông tin "cháu không sao, bác nhé" rồi tắt máy thế là bác gọi điện ra nhà mình bảo em gái "lên mạng xem nhà nó có làm sao không mà sao bác gọi điện vào lại không nghe máy".
Dồn dập những cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình mưa bão, ngập lụt từ sáng sớm ngày hôm đó. Thế nên, ngay sau khi bác hỏi thăm dồn dập, mình phải mô tả nơi mình sống thật kỹ càng cho bác nghe: "nhà cháu ở cách chỗ ti vi đang nói lũ ở KonTum đó ít nhất 300km, ở khu nhà cháu mưa nhiều, nước đầy ống cống to nhưng không hề bị ngập mà ngấm hết vào mạch nước ngầm hoặc theo sông suối xuống xuôi hết rồi. Chỗ cháu sống là thành phố, hiện đại lắm, đường to, sạch đẹp hơn cả tp Hà Đông(nay là quận Hà Đông) ý chứ nên bác cứ yên tâm.
Mọi người, cứ nghe tới Tây Nguyên là nghĩ đến rừng, núi, mây mù, nghèo nàn, lạc hậu.... nên ai cũng thương mình....

Công bằng mà nói, ở BMT mùa gió hơi khắc nghiệt. Không khí tết cũng không mấy nhộn nhịp vì đúng đợt ăn tết là mùa tưới cafe nên ngày 1 tết là ngày làm việc cật lực để đủ nước tưới cho cây và những bông hoa cafe kịp bung nở trong cái nóng của Tây Nguyên....\

Lan man thế để mọi người biết rằng, nhà nàng bị ảnh hưởng bão số 9 là 1 tuần mưa tầm tã, không ngừng nghỉ nhưng không khắc nghiệt như những tivi nói vì nằm chệch hướng tâm bão...

Nhưng đọc thông tin về thiệt hại bão lũ mà xót xa....

Lựa chọn

,

Có quá nhiều sự lựa chọn.
Này nhé, chỉ cần vào một trang nào đó, tạo username có ngay một góc cho mình. Chính vậy, blog của mình mới ở khắp chốn.
Và kết quả chẳng cái nào ra sao cả.
Đăng ký để đấy,
Đăng ký thỏa chí tò mò
Cuộc sống có quá nhiều sự lựa chọn cũng vậy.
Thấy việc nào cũng cần, cũng nên làm nên mọi thứ cứ ngổn ngang.
Càng ngày càng thấy cái gì dễ đến với mình sao cuộc sống của nó èo uột thế?????
Rất may, qua rất nhiều "sóng gió" opera vẫn gắn bó với mình :D

Người quen

,

Cả tuần nay mưa. Mưa suốt, đi đến đâu cái màu đất đỏ bám chặt lấy quần áo, giầy dép, xe cộ... có cả lúc bám chặt vào mặt mình. Những lúc thế này lại thèm có 1 cái 4 bánh nhỏ xinh cùng mình lượn :D (đúng sinh giờ ngựa nên ở nhà 1 ngày thấy cứ buồn hết chân tay)
Chiều, lúp súp trong áo mưa, chạy xe trên phố. Ấy thế mà nghe thấy tiếng ai gọi "Hà ơi, Hà ơi...". Dễ phải đến 1,5 năm nay chẳng có ai quen để mà tự nhiên chạy trên đường có người gọi giật lại thế nên chẳng thèm để ý (biết đâu được lại gọi mình????)
Đến câu gọi thứ 3 thì bản tính tò mò đã khiến đầu mình ngoái lại. Ồ có khi quen thật, người đi xe máy cũng mặc áo mưa quay đầu xe chạy về hướng mình... nên khi gần nhau lắm rồi mới phát hiện ra người quen. Chị vợ anh làm cùng cơ quan. Chị là một trong những người bạn đầu tiên của mình ở đây.
Tự nhiên thấy hình như mình bắt đầu quen với nơi này rồi thì phải???? Bỗng chốc, xe 4 bánh chẳng còn là điều mình mong muốn nữa :smile:

Chuyện bi giờ mới kể

,

Ti vi náo nức nói về chuyện ngày tựu trường mà thấy lòng mình rộn ràng. Nếu mình may mắn làm cô giáo thì hôm nay cũng làm khối đứa lo lắng vì mình sẽ tiếp chuyện với bố mẹ học sinh mệt nghỉ :D và với khả năng nói nhiều, nói nhanh, thì khối đứa sẽ bị cô góp ý cho mà xem :D

Tự nhiên thấy nhớ mình ngày xưa lắm ý. Ngày xưa, chẳng hiền tí nào, chẳng ít nói tí nào và mẹ mình đã phải nghe rất nhiều về việc con gái nói nhiều (vì mẹ cũng là cô giáo nên nhất cử nhất động của mình là các cô kể với mẹ ngay trên phòng Hội đồng nhà trường). Đại diện một tình huống thế này, mà mãi tới giờ mẹ vẫn nhắc.
Chiều đó (hình như mình học lớp 3), mẹ đi ra vườn thí nghiệm của trường làm cỏ rau (nhà trường thấy giáo viên khó khăn quá, nên biến khu vườn thí nghiệm thành vườn rau chi cho giáo viên mỗi người 1 luống). Cái luống rau nhà mình lại chẳng hiểu sao đúng cửa sổ lớp mình. Trong một buổi học (cuối giờ chiều), mẹ mải làm cỏ mà vẫn đếm được cả 10 lần cô giáo nhắc "Nam Hà nói chuyện". Khổ nỗi, tên đệm của mình lại là tên của mẹ, thế nên, mỗi khi cô nhắc là mẹ lại giật mình đánh "thót"....
Kết quả, chiều đó, mẹ không thể làm sạch được luống rau vì ngại, mặt cứ đỏ lên (mẹ kể thế) :D.
Chiều về, mà không cho tới tận giờ, mỗi khi có dịp là mẹ lại nhắc lại chuyện ngày xưa mình nói chuyện thế nào. Và chính vì lý do đó mới có chuyện mình được ngồi với rất nhiều bạn giai, giai học giỏi, giai nghịch, giai hiền, giai ngố.... đủ cả P:.



Năm lên lớp 4, mẹ nói chuyện với cô giáo cho mình ngồi xung quanh toàn là con trai để "kiêng" nói chuyện. Nhưng cô chẳng tìm hiểu kỹ gì cả, 2 thằng ngồi cạnh 2 bên là 2 thằng hàng xóm. Một thằng chuyên bị nhốt với em để bố mẹ đi làm, còn 1 thằng thì suốt ngày ở ngoài chợ trông hàng cho mẹ. 2 thái cực khác nhau nên chúng cũng chẳng ưa nhau mấy. Hé hé, cứ khi nào cãi nhau với tên này, mình lại có tên kia làm bạn. Ngồi trong lớp, thằng này kẻ bàn không cho tay của mình sang thì mình lại ngồi sát vào thằng kia, nó lại được dịp vênh lên với thằng kia để trêu tức, hí hí (công nhận, hồi đó mà mình đã biết dùng "Mỹ nhân kế rồi chứ" :D)
Còn phía sau là 1 bạn lớp trưởng, đẹp trai, trắng, học giỏi, mình rất hâm mộ bạn ý, nên cứ có dịp là quay xuống bắt chuyện. Mình cũng dùng mỹ nhân kế, nhưng không ích gì. Típ người bạn ý hâm mộ lại là những cô gái đeo mắt kính, tóc loăn xoăn, học giỏi ngất trời. Bằng chứng là sau này khi lên cấp III, bạn ý mất chức lớp trưởng thì lại iu ngay một cô bạn mình làm lớp trưởng lớp đó :D.

Đến khi lên lớp 6, vào đúng cấp học mẹ dậy nên điều chỉnh việc nói chuyện sát sao hơn. Tự nhiên mình được cô giáo chủ nhiệm cho làm tổ trưởng (tổ gì đâu toàn đầu gấu, thành phần cá biệt và 1 thằng em họ, 1 thằng cháu họ) chúng nó thi nhau quậy mình tưng bừng (may sao, cô lại cho bạn lớp trưởng (mình từng ngưỡng mộ) ngồi ngay sau mình (cũng tàm tạm để mình yên tâm giữ chức tổ trưởng :D). Đã thế, chẳng hiểu cô nghĩ gì lại chọn mình vào đội tuyển Toán. Lạy giời, con dốt nhất môn này, thế mà cho mình đi thi học sinh giỏi là sao????

Chẳng nhớ nổi, hồi đó mình làm thế nào nữa nhưng kết quả rất hay.
- Việc học môn toán được cải thiện đáng kể (chắc vì giữ sĩ diện với các bạn nên phải cố, vì đi học thêm nhà cô nào có được làm các bài khó đâu, toàn phải làm toán riêng (dễ hơn)).
- Thằng cháu họ được ngồi ngay cạnh thì bị mình nhắc nhở việc nói chuyện bằng cấu nên đến giờ nó vẫn đầy sẹo ở tay.
- Còn thằng bạn đầu gấu nhất trường thì tự nhiên ngoan hẳn, giờ là thầy giáo dậy thể dục. Lại còn bầy đặt nói với vợ nó thế này chứ "Em đẻ cho anh 1 cô con gái đi, anh đặt tên là Nam Hà". Thế là vợ nó cứ dò hỏi về mình mãi, làm mình ngại chẳng dám đến nhà nó chơi, chỉ sợ chồng nó - bạn mình thấy mình lại mê thì chít :D.


Má núm đồng $ :D

, ,

Nàng được các bác khen đáng iu, ai cũng thum hơn 1 cái thế nên đáp lại "tình iu" má náng xuất hiện núm đồng $. Hí hí, ngày một rõ hơn, kể ra cũng duyên phết :D



Lại nói chuyện hun má
Người lớn tuổi hay kiêng (kể cả người trẻ mà cứ nghe theo lời truyền lại)
- Hun má lúc bé ngủ vì sợ nó hay hờn
- Vuốt má vì sợ lười ăn, mặt phệ ra này...
Mẹ Bean biết có bà nội của anh hàng xóm giữ cháu khiếp lắm, chẳng cho ai vuốt má, hun má. Cứ ai lại gần có ý định hun hay vuốt, ngay lập tức bà giơ chân cháu lên và "hun chân nè, hun chân nè" :whistle: :insane: :bomb:
Kết quả, bố của anh chàng đó cứ gặp Bean thấy iu là ngay lập tức nhấc chân lên hun và nựng iu với cái.........chưn của nàng :yikes: :love: :no:

Ở trong này người ta kiêng nhiều thứ lắm. Theo như lời bố Bean thì kiêng không có cơ sở khoa học gì cả. Kiêng lung tung :D :cool: .

Thế kỷ 21 rồi mà sinh con xong cứ bắt phải hong than hoa bất kể trời nóng, nắng, mưa hay gió (có nghĩa là để lò than ở dưới giường rồi nằm trên cái lò đó, nghe đâu họ diệt khuẩn :furious: :headbang: ). Không biết diệt khuẩn ở đâu chứ chỉ cần gửi khí than và cái nóng ấy thôi đã đủ ốm thêm roài :D .
Sinh con xong chỉ được ăn đồ khô, không nên ăn đồ có nước vì thế bụng sẽ to :cry: :faint: :idea: .
Bình thường nằm úp (để đè bụng cho ko bị phìu ra), có nhiều người cẩn thận bắt con dâu nằm úp ngay cả khi....... ăn cơm (Gớm giữ gìn hạnh phúc cho con giai quá thế chứ).:idea:

Thế nên việc sinh bé hôm trước, hôm sau về nhà là vào nhà vệ sinh tắm rửa ngay là quá liều mạng, là việc xưa nay hiếm, là việc không giống ai....... được mọi người dành cho nhà Bean :D

!!!!!!!


"Hãy sống với những điều thật giản đơn
Khi xung quanh ta luôn bình yên"



Gió - mình dị ứng nhất. Trời vẫn có nắng nhưng gió của vùng đất này đã bắt đầu, bắt đầu tự khi nảo khi nào???


1 năm bắt đầu. Chưa thể nắm bắt được mùa nơi đây. Chưa thể chủ động đón nhận sự thay đổi thời tiết mà không có những cơn đau đầu.


Những chùm hoa bơ trắng xanh lại nở bên ô cửa sổ màu xanh. Hàng ngày, ngắm nhìn nó nhấm nháp những yêu thương, vui, buồn để ý thức rằng sống đơn giản thật khó....


Tèn tén ten, Gái 1 con


Một tháng làm mẹ thực sự, trộm vía có vẻ "đằm thắm" hơn trước, hehe
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31