Saturday, 19. September 2009, 15:56:38
Cứ như thể mẹ mới sinh nàng ngày hôm qua.
Mọi người đều bảo mẹ mạnh dạn, cá tính nhất là trong việc sinh con, nhưng nghĩ lại thấy một phần trong mạnh dạn ấy, cá tính ấy là sự liều, điếc không sợ súng và quan trọng gặp may, vì con rất "biết điều".
Theo như lịch siêu âm, kết quả khám thai của bác sĩ thì ngày 20/9 đã quá 10 ngày (có nghĩa nàng đã già

) ấy thế mà chẳng có hiện tượng gì???? Mẹ đã nghỉ đến ngày thứ 20 để đón chờ nàng rồi.
Mở đầu ngày 1/9 là chồng bạn thân nối khố gọi điện báo tin "Thu nhà anh sinh rồi", giờ anh đang đi mua đồ sơ sinh, khổ thân thằng cu không có đồ để mặc. Lúc ấy, thương bạn ghê gớm và cũng lo cho mình. Bạn lúc sinh ấy, thai mới được 8 tháng mấy ngày, mà tự nhiên đau quặn, vào viện hóa đã mở 4 phân thế là sinh ngay sáng sớm ngày 2/8 AL. Vừa mới mấy hôm trước nhắc, đợi hết tháng 7 rồi đi mua đồ cho con giai (vì mẹ chồng ko cho mua sắm gì trong tháng 7 AL). Thương bạn và cứ hỏi không biết con giai mặc gì???
Sáng 16/9, em nhà cô gọi điện từ 6h sáng thông báo, Nguyệt nhà em sinh em bé rồi nhé, chị chưa có hiện tượng gì sao???
Lại càng lo, mình có bầu trước chúng vậy mà.... Sao mà gan lì thế không biết. Mẹ đi khám bs bảo vẫn bình thường, nhau vẫn tốt, nước ối đầy, chưa có hiện tượng gì để sinh cả, về.
Mỗi buổi đi làm về, bác Hà lại nhắc còn đứng đó à, sao chưa đi sinh đi?
Mọi người đều nhắc, qua rằm rồi, sao còn gan lỳ thế nhỉ???
Sáng 20, ngày thứ 7 đẹp giời, bố mẹ nàng tung tăng vào viện vì đến hẹn của bác sĩ. Vì chưa có hiện tượng sinh, nên khi đi bệnh viện bố mẹ chỉ đi tay không. Sau khi khám bác sĩ kết luận, mở 2 phân rồi, sẽ đẻ trong ngày hôm nay. Bố cứ về, mẹ ở lại, bao giờ gần sinh sẽ gọi điện mang đồ của em bé vào.
Bố lại tung tăng ra về. Hôm đó, bố mặc áo hoa, tay cầm túi đi làm nhỏ sinh của mẹ băng qua sân bệnh viện trong bao nhiêu ánh mắt nhìn hiếu kỳ

9h sau khi làm xong các thủ tục, mẹ vào giường nằm truyền nước, chưa có hiện tượng đau đớn gì cả. Trong khi đó bố về đi làm mãi 10h30 mới về nấu cháo để mang vào viện cho mẹ.
11h mẹ bắt đầu đau thành cơn. Những cơn ngắn, nên chỉ cuộn lên một tẹo rồi thôi, mà mẹ thì buồn ngủ vô cùng. Buồn ngủ đến mức đau thì kêu ca vài tiếng gọi là rồi gục mặt ra ngủ. Cảm giác cơm buồn ngủ cứ ập đến không cưỡng lại được. Cô hộ lý quen đảm nhận ca đỡ này bảo, buồn ngủ thế này thì lâu đẻ lắm... Mẹ thì lúc đau nhiều hơn (nhưng vẫn chịu được) nên cứ cố hỏi liệu bao giờ đẻ??? Cô ý chỉ nhắc không được hỏi, biết làm sao lúc nào đẻ được. Chị cứ yên tâm đi. Thế là mẹ cứ yên tâm đau đớn.
Trong phòng đẻ có 5 giường, kín cả 5. Từ 12h đến 1h chiều có 3 người sinh, còn mẹ và 1 cô nữa mở 2 phân và đau bụng đẻ đã 5 ngày nhưng chưa đẻ. Nhìn cô giường bên cạnh đau, truyền nước, đo tim thai... và bao nhiêu máy móc bên cạnh mà khiếp....
Lúc ở nhà, mẹ tự động viên cố đẻ thường, ấy vậy mà đến 1h chiều vẫn chưa có hiện tượng gì sinh mà các cơn đau nhiều hơn mẹ đã không kìm được đành gợi ý cô hộ lý "hay là mổ" rồi bỏ lửng.... Rồi lại tự động viên mình, cố gắng, không thể sinh vào lúc giờ ngọ được - giờ quan đi tuần, sẽ không tốt

... Đau lắm, buồn ngủ lắm thế mà vẫn nhớ những điều đó.
Lúc này, bố sau khi đưa cháo lên cho mẹ thì được điều động về.... ngủ 1 giấc. Bác Hà không được vào, chỉ đứng ở ngoài. Một mình mẹ đau, đu bám, ngủ gục. Không nằm trên giường được, phải đứng xuống đi lại cho em bé thúc xuống. Mà mẹ từ trước cứ đau bụng, đau đầu là buồn nôn nên lúc này được ưu tiên ôm một chiếc chậu để nôn. Nôn hết tất tần tật những gì có trong bụng.
2h bắt đầu tới lượt sinh mới, 3 người sinh trước ra ngoài, lại có 3 người khác vào và bắt đầu đẻ. Bs vào khám và kết luận vẫn 2 phân. Từ 8h sáng đến 2h chiều vẫn 2 phân... Mà cơn đau đã nhiều hơn, nhưng vẫn buồn ngủ. Cô y tá yêu cầu mẹ đi lại, nhưng khổ nỗi buồn ngủ không thể nhấc chân được. Đứng xuống bám vào giường cứ đến cơn thì gào vài 3 tiếng rồi lại gục xuỗng ngủ ngon lành. "Đến 3h30 mà không mở thêm phân nào thì phải mổ. Em bé lại to thế này thì phải mổ thôi..." Lúc này, mẹ lại chẳng dám nói "hay là mổ" nữa mặc dù đau hơn nhiều (nhưng hình như quen với các cơn đau rồi thì phải???). Nếu mổ thì mọi người phải chăm sóc mình phức tạp hơn... Nếu mổ thì phải 5 năm mới được đẻ lại... Nếu mổ thì làm sao biết được cảm giác sinh thường thế nào??? Hoa - bạn mẹ mô tả nó hay lắm, kỳ diệu lắm, phải sinh thường chứ, mình phải cố gắng lên. Tớ chỉ đứng lên ngồi xuống vài lần là sinh được. Dễ lắm.... Những lời nói của bạn mẹ cứ quấn lấy, nhất định phải sinh thường, đứa sau có mổ mới mổ chứ.
2h15, cô hộ lý vào kiểm tra. Nhìn những người bên đẻ mà sốt ruột, mẹ lại nằm ngay gần chỗ để em bé. Đọc thuộc cả quy trình chăm bé khi mới sinh, nguy hiểm thì làm thế nào.... nên càng mong. "Mở 7 phân rồi nhé" cô hộ lý thông báo thế. "10 phút nữa là sinh". Úi giời, mẹ mừng húm và vội nhìn đồng hồ, 10 phút nữa là 2h30' chiều - thế là qua giờ Ngọ

. Sao hay nhỉ, mãi 2 phân thế mà sau có mấy câu dọa tự nhiên mở được 7phân... "Chị ơi, mấy phân thì có thể đẻ được?" Chẳng bs nào trả lời câu hỏi ngớ ngẩn ấy của mẹ, chỉ nghe được yêu cầu "đầu em bé to lắm, chị phải xuống đứng dặn thêm đi, chị phải dặn thế này nhé....". Úi giời, giờ đứng để dặn là chuyện nhỏ, sắp tới đích rồi. Mẹ vục dậy, đứng dặn nhiệt tình. Khoảng 10 phút hăng say dặn, mẹ bắt đầu thấy choáng, mặt mũi tối thu, quay quay "chị ơi, em chóng mặt lắm rồi, không đứng được đâu, thôi cho em nằm đi" thế là mẹ được cô y tá cho nằm, lúc đó là 3h kém 25 phút.
Bắt đầu tư thế dặn khác. Nếu mẹ dặn mà mặt đỏ, hơi không ép xuống thì không thể sinh được. Em bé của mẹ được đánh giá là khá to. Lúc sáng siêu âm, bác sĩ bảo khoảng 4kg. Rất may, lúc đó có 1 bác hộ lý khác đứng lên bục tay ấn ức của mẹ để hỗ trợ đẩy em bé của mẹ ra. Khổ thân cô hộ lý đỡ chính, lúc đó đang có bầu được 2 tháng. Theo như lời mô tả của bác Hà thi thoảng nhìn qua khe cửa thấy cô ý phải vặn bên này, vẹo bên kia mãi mới lôi được em bé của mẹ ra. Lúc đó cô ý ốm nghén chỉ khoảng 45kg, còn mẹ thì 80 kg

Sau khoảng 5- 7 lần lấy hơi dặn em bé của mẹ chào đời lúc 2h50 phút chiều ngày 20/9/2008, nằm đung đưa trên cái cân ngay cạnh mẹ đúng 4kg bao gồm 1 cái khăn bọc

.
Bố nàng, sau giấc ngủ trưa như thường lệ, 2h lên xe vào bệnh viện, sau khi gửi xe, lên đến nơi được 5phút thì mẹ sinh xong nàng. Người đâu mà may thế??? Thế nên, giờ bố nàng đều truyền kinh nghiệm đưa vợ đi đẻ rất ngắn gọn: đưa đến viện khi vào phòng đẻ rồi thì về nấu cơm, nghỉ ngơi (lấy sức phục vụ lâu dài) có điện thoại - mang ngay đồ sơ sinh vào - thế là xong

4h mẹ ra giường nằm cạnh nàng và thiu thiu ngủ, còn bố được giao nhiệm vụ về nấu cơm mới mang vào. Đến 5h30 mẹ đói quá, không chịu được gọi điện giục bố mang cơm vào và bắt đầu nhắn tin, gọi điện thông báo khắp nơi. 6h bố mang cơm, mẹ đã tự ngồi dậy, tự ăn được 2 bát cơm. 11h đêm mẹ đã tự đi vệ sinh bằng đôi dép mượn của bác hàng xóm đưa vợ đi sinh rồi lại tự đi tìm dép của mình ở phòng đẻ nữa. Quá choáng

. Trên đường lần từ phòng hồi sức ra phòng đẻ, có bác nhìn thấy bụng mẹ đung đưa liền hỏi: "Đau lắm hả, sắp sinh chưa?" Mẹ liền trả lời "dạ, e chuẩn bị sinh đứa nữa"

8h sáng hôm sau, bố đã làm xong thủ tục đưa 2 mẹ con về. Bố xách đồ, bác Hà bế con, mẹ tự đi xuống cầu thang và ra xe. 9h sáng mẹ đã ung dung nằm ở nhà

Câu chuyện ngoài lề:
2 mẹ con mình được mọi người bầu là: mẹ gào to nhất, con khóc to nhất ngày hôm đó.
Cả phòng 2 mẹ con nằm có mỗi mình con là con gái (độc đắc).
Giường bên cạnh có bác pha sữa cho con ti thử độ nóng của sữa bằng cách, bác ý thò ngón tay út vào bình sữa. Mẹ đã tỏ ra rất kinh nghiệm hướng dẫn "anh đậy nắp vào, rồi thử sữa bằng cách nhỏ ra mô bàn tay gần cổ tay, vì da chỗ đó mỏng, nhạy cảm". Bác ý ngượng nghịu giải thích rằng con gái... lớn đã 15, chẳng nghĩ đẻ nữa, tự nhiên vợ lại mang bầu được. Sau khi pha sữa xong anh phải về để dỗ con gái, vì nó không thích có em....
Cô bạn đau bụng đẻ 5 ngày liền đến 4h vẫn chỉ có 2 phân nên được chỉ định mổ và cũng 1 anh cu

Thực ra, đẻ một em bé không quá khó, nhưng nuôi, dạy em bé mới là vấn đề mẹ đang phải đối mặt đây...
Với đà nói nhiều, bắt chước nói "ừ", tự đeo vòng, tự đội mũ, tự lấy lược chải đầu (cầm cả bàn chải đánh răng để chải đầu), đôi khi lấy khăn chùm lên đầu như cô gái Ấn Độ khiến mẹ lo lắng, không điệu kịp con gái mất thôi

!!!!!!!!!!!!!!

Tự chui được đầu qua cái vòng, cười sướng