Skip navigation.

Log in | Sign up

Mình đã sắp 25t rùi đó. Nhanh quá

Chẳng khi nào niềm tin là vĩnh cửu

Nhìn lại cuộc sống

Nhiều lúc nghĩ lại cuộc sống trôi qua thật nhanh, có khi nào nó chỉ là 1 điệp khúc lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác.
Mỗi ngày, chẳng có gì biến chuyển, thay đổi, vẫn công việc đó, mệt mỏi, . . . Nhàm chán . . .
Đôi khi muốn làm gì đó bứt phá, để thay đổi cuộc sống, bản thân mình. Nhưng vẫn phải chờ, chờ cơ hội, chờ thời gian, 1 thời điểm lý tưởng . . .
Hôm nay chủ nhật, ngủ mãi cũng chán, nghe nhạc mãi cũng điếc tai, ăn mãi cũng no. Định lên Cơ quan làm nốt việc còn dang dở. Nhưng lại lười, chắc lên cơ quan cũng chỉ có 1, 2 người, buồn lắm.
Dù sao cũng chẳng có gì để làm, lên mạng lang thang chút, viết Blog chút cho thanh thản nhân thể tìm chút thông tin để thực hiện những kế hoạch của mình.
Ngày chủ nhật hôm nay khác với những chủ nhật khác.
Thật sự có được khoảng thời gian riêng, nhưng cô đơn quá.
Hình như từ sáng tới giờ chỉ mình với mình, dường như cảm nhận được rằng mình nên tập để làm quen với điều đó. Chắc gì ngày mai sẽ khác . . .
Đôi khi đau thật đấy, nhưng cuộc sống dạy cho ta học cách đứng lên và bước tiếp.
Ước mơ thì nhiều, thật nhiều . . .
Nhưng liệu có đủ sức, đủ khả năng, . . .

Một lần cho mãi mãi

Một lần cho mãi mãi !

Bước đi! Có bao giờ nhẹ nhàng, thanh thản khi phải bước ra khỏi cuộc đời của ai đó?

Bước đi! dù trong lòng tự hỏi: Anh có còn yêu em không? Và em có phải là một nửa của anh?

Bước đi! không phải để em rũ bỏ tất cả mà em biết anh đang vun đắp tình yêu cho kẻ khác.

Bước đi! không phải là em trốn chạy mà đang tìm cho mình một lối thoát, một lối đi riêng.

Bước đi! không phải em yếu đuối nhưng để trong lòng được bình yên, được nhẹ nhàng và nguyên vẹn.

Bước đi! không cần anh phải giữ lại dù em biết rằng em đang rất cần anh và cho ai khác nữa.

Bước đi! không cần phải khóc nhưng em biết trái tim mình đang rỉ máu, giá buốt lên từng cơn.

Bước đi! không phải đến 1 nơi nào hạnh phúc hơn mà bước đi! để thấy rằng tình yêu em luôn chân thành và bỏng cháy.

Bước đi! không phải anh không yêu em bằng tình yêu chân thật mà để anh hiểu rằng trong tình yêu không có sự sẻ chia.

Bước đi! nhưng không có nghĩa là giẫm đạp lên tất cả những gì em và anh đã có, dù anh không muốn giữ.

Bước đi! Em phải trả anh về với niềm vui của anh , trả anh về với vùng quá khứ của anh. Dù em không muốn.

Bước đi! để nhìn lại mình sau những tháng ngày đã qua, em đã tổn thương như thế nào?

Bước đi! dù lòng mình trống trải nhưng ai đó đã được lấp đầy vào khoảng trống của em đối với anh.

Bước đi! em sẽ bước thật nhanh để anh có thời gian lựa chọn, nghĩ suy và biết rằng em không còn yếu mềm nữa.

Bước đi! để khi gặp lại anh, ta sẽ chẳng còn là gì của nhau dù vùng trời kỷ niệm trong trái tim kia đã quá bi thương.

Bước đi! để thấy rằng ngoài anh ra em vẫn còn rất cần cho một ai đó.

Bước đi! để tình yêu em còn mãi , không nhạt nhòa dù chẳng thể đến với nhau.

Bước đi! bằng đôi chân mệt mỏi dẫu rất cần bàn tay anh nâng đỡ nhưng em vẫn không thể làm thế.

Bước đi! em sẽ không nói với anh em yêu anh như thế nào dù trong lòng em muốn nói.

Bước đi! Ừ thì em sẽ bước để anh không nghĩ đến em (dù em đang ích kỷ với anh và cả bản thân mình).

Bước đi! Bước một lần và cho mãi mãi.

Entry buồn

Em cảm thấy chán nản tuyệt vọng, dường như giữa anh càng ngày càng có một khoảng cách rất lớn. Dạo này em bận hơn, mệt mỏi nhiều hơn thì anh lại hay trách móc, rầy la em nhiều hơn.
Một ngày dài thứ bảy đáng lẽ ra được nghỉ, được ngủ, được đi chơi, được làm những điều mình thích, thì em lại ôm lấy công việc. Khi em được phân việc, em chán, em khóc vì cả chiều đói không được ăn, phải làm. Định gọi cho anh, nhưng không dám, sợ anh lo. Em thèm một giấc ngủ, lúc đó em tủi thân vô cùng. Tối về được anh nấu cơm chờ sẵn về ăn, em vui lắm, và em đã nghĩ mình hạnh phúc,
Ngày hôm nay, 1 ngày chủ nhật, đáng lý ra em ngủ quay quắt đến 11h thì em lại phải dậy từ 8h và lên cơ quan. Đi gặp khách hàng đến 3h chiều, em vội vàng về đi Công trình với anh. Ngồi sau anh gặm cái bánh mì, em thấy đời khổ thật.
Mưa, mệt, buồn ngủ, người em rã rời, anh lại than trách. Anh đói, em cũng đói, anh thèm ăn cơm, em cũng thèm ăn cơm, nhưng em không nấu nổi nữa. Em buồn ngủ lắm, em mệt lắm. Vậy mà anh đã nói gì với em: " Em là con gái mà sao không đảm đang chút nào thế? Chả nhẽ anh con trai mà bắt anh đi nấu cơm à? Như thế hèn lắm." Nấu ăn là hèn sao? Vậy mà em không biết. Em xin lỗi.
Đến khi thực sự em chẳng còn muốn nói gì nữa, người em lả lắm rồi, thì anh lại nói đó là anh nói đùa. Sao anh cứ nói ra những lời lẽ như vậy?
Anh tưởng rằng em không muốn nghỉ ngơi, anh tưởng rằng em muốn ôm đồm công việc, . . . Sao anh không nghĩ vì lý do nào khác. Sao anh không nghĩ em cũng muốn được về với anh. Càng ngày suy nghĩ của anh về em càng lệch lạc quá.
Anh thèm ăn cơm thì anh về nhà đi, về anh ăn cơm mẹ nấu, về đi anh! Anh về thật : " Nếu em không yêu anh chắc em còn cái xác khô mất". Hoá ra lâu nay em sống được là nhờ sự ban ơn, bố thí của anh sao?
Hoá ra em sống được là nhờ có anh!
Thế mà em không biết.
Em quên mất.
Chưa kịp cám ơn mà anh đã về.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thực sự em nghĩ không biết có phải em sẽ là người vợ tốt của anh hay không?
Thực sự em nghĩ lại, không biết có nên tiếp tục hay không?
Thực sự em nghĩ 1,5 nữa đúng là quá dài để mọi chuyện không thay đổi?
Anh đòi hỏi quá nhiều ở em, những điều mà em tự nhận thấy mình không thể làm nổi.
Thế nên rồi đến 1 lúc nào đó anh sẽ thất vọng.
Có lẽ . . .
Anh đang mất dần sự cảm thông và chia sẻ
Chúng mình chia tay anh nhé!

Những chuỗi ngày buồn!

Dạo này thấy chán nản, mệt mỏi và tuyệt vọng. Dường như ai cũng bận, nó cũng bận, nó xoay như chong chóng cả ngày, không có thời gian chát trên mạng, nhận cuộc ĐT cũng vội vàng. Mọi điều mọi người nhắc cứ quên quên, nhơ nhớ, nó buồn . . . Vì hình như cuộc sống không cho nó chút thời gian để nó bình lặng với suy nghĩ cho riêng mình.
Nó mới tiếp nhận thêm 1 mảng nữa trong công việc, đó là " Công nợ", thú thực là nó không thích. Nó không thích nhiều thứ liên quan đến mảng này lắm, nó không thích cãi nhau với khách hàng, nó ghét những người mè nheo, lải nhải, nó ghét phải nịnh nọt ai đó trong khi máu điên của nó đang sôi lên, nó ghét những người cứ khất lần khất lượt, nó ghét những con người lì lợm, trốn tránh nợ nần, . . . Nhưng mà vì công việc nên nó cố để không than vãn với ai, nó cố để chấp nhận để làm tốt. Vì cho dù nó có thích hay không nhưng nó tin nó làm được và làm sẽ tốt. Nên nó tạm nhận thêm công việc này về phần nó.
Sáng nay nó dậy sớm, nó thấy buồn, tủi thân vì chuyện công việc của nó không được giải toả, nó mang nặng những suy nghĩ khó chịu đó về nhà và đi ngủ. Và rồi bây giờ rảnh rỗi nó khóc.
Nó thấy chán sao đồng nghiệp cứ phải xỏ xiên nhau như thế? Nó hiểu hết nhưng hình như ai đó không nghĩ là nó hiểu? Nó đi làm cũng được 2 năm rồi, va vấp, lăn lộn, tiếp xúc thì từ ngày nó còn làm SV, nó ở trong BCH đoàn trường. Thế nên nó cảm thấy nó trải nghiệm nhiều hơn những bạn cùng trang lứa khác. Nó đủ khả năng để ứng phó và nó tin nó có thể ứng phó 1 cách mạnh mẽ, không chỉ tức mà có khi còn phải khóc vì nó. Nhưng ở đây tự dưng nó lại cảm thích không thích thốt ra những lời cay độc đó. Có lẽ là vì ở đây có Chú, vì mình sợ làm Chú phiền lòng. Nên nó gắng tự nó chịu, nó hy vọng chuyện đó không còn tiếp diễn dài nữa. Hy vọng sẽ hiểu vì có chống đối nó cũng chẳng làm được gì nó.
Hôm qua nó nhận được tin báo: nó làm thâm hụt tiền quỹ. Buồn thật!

Bí mật nhỏ dành cho anh!

Đã được một thời gian dài rồi em ko còn thích những cơn mưa, lạ thật . . . hình như em đã lớn.
Em sợ mưa ướt làm bẩn bộ quần áo em đang mặc
Em sợ em đi làm trễ . . . tắc đường . . . vì tại những cơn mưa
Em sợ lạnh . . . sợ ướt . . .
Em vẫn nhớ chỉ cách đây 1 thời gian thôi, em vẫn thích . . . thích những cơn mưa . . . Mặc cho những lý do mà giờ đây em không thích . . .
Thích nhất vẫn là những cơn mưa " có nước mắt" . . . Được thoả thích mà không ai dòm ngó . . .
Thích lang thang mặc cho mọi người nói:" Em hâm thật" . . .
Đôi khi em lại còn thấy vui vì từ " Hâm" đó
Sáng nay bước ra cửa tự dưng " mưa", em giật mình nói " Ôi trời ơi" chẳng còn "oà" lên sung sướng, em buồn và nhận ra rằng em đã thay đổi . . . thay đổi được 1 thời gian dài rồi.

Ngày hôm qua em đi gặp 1 người, em biết điều đó làm anh giận . . . Nhưng trong cuộc sống có những điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần anh biết rằng " Em yêu anh" và chỉ cần anh nghĩ rằng " Anh tin em" . . . Với em điều đó là " ĐỦ".
Người đó đã nói với em :" Người yêu em thật may mắn và hạnh phúc"
Em mỉm cười, mặc dù biết rằng nụ cười đó có khi làm cho người đối diện em buồn nhưng em vui vì điều đó.
" Em cảm ơn anh đã khen, nhưng thật sự em cảm thấy người may mắn và hạnh phúc chính là em chứ không phải là anh ấy.
Anh ấy xứng đáng có 1 người con gái yêu anh ấy hơn em, tốt hơn em và xinh hơn em rất nhiều.
Nhưng em thật may mắn vì người anh ấy chọn lại là em"

Sau ngày hôm qua, em biết rằng có thể em vẫn gặp lại người đó, nhưng lúc đó lại trong hoàn cảnh khác . . . hoàn cảnh mà anh tin em nhiều hơn . . .

Thực sự rằng " Em xin lỗi" đã làm anh buồn
Thực sự rằng em nên nói tất cả điều này với anh thay bằng cách trả lời 1 cách khiêu chiến.
Nhưng em muốn dành bài viết này cho anh . . . vì có những điều không thể giải thích . . . không thể nói . . . không thế nhắn tin . . .
Nên là . . . Anh hãy hiểu cho em anh nhé!
Anh đã dành cho em rất nhiều điều hạnh phúc và bất ngờ mà trong cuộc sống của em chưa từng cảm nhận. Em vui lắm anh biết không?
Chưa từng 1 lần em cảm ơn anh vì những điều đó, nhưng thật tâm em rất muốn nói điều đó với anh.
Cảm ơn anh!
Nên là . . . Anh hãy hiểu cho em anh nhé!
Yêu anh rất nhiều!

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31