Friday, 19. December 2008, 02:49:45
Nhắn tin cho bác Long để báo tin bà Cố và xin về quê, nhưng tin nhắn không đi được. Thôi, lát gửi sau vậy, Ba thu xếp đồ đạc và lên đường. Và rồi quên mất chuyện xin phép bác Long...
Trên đường về nhà, Ba thấy cầu treo quê mình đã thông đường. Gọi là thông đường thật ra là chỉ mở một cửa nhỏ cho thợ và làm, nhưng nhìn dòng người có nón bảo hiểm và ba lô chen chúc, Ba nghĩ là đi qua được nên cũng 'đu xe lam, bám xe bò' đi theo (Mẹ con hay dùng câu này

). Cầu chưa hoàn thành, nhưng đẹp và vĩ đại lắm Jerry ạ, hơn hẳn cầu treo Mỹ Thuận: dài hơn, có đến 2 nhịp nối nhau. Dù mặt đường và hành lang chưa hoàn chỉnh, Ba hoàn toàn thấy hảnh diện cho quê mình. Ặc. Đến cuối đường thì bí: mấy chú bảo vệ không cho đi tiếp. Cũng theo dòng người đó, Ba vào con hẻm nhỏ chỉ đủ 2 lượt người qua, xuôi ngược trong các khu vườn trái cây và cuối cùng cũng mò được về thị xã. Đi đường mới vầy cũng có nhiều cái hay, cái lạ khó tả lắm Jerry ạ.
Cạch cạch... Bài rock 'last minute', nhạc chuông của Ba. Bác Long gọi. Làm sao bác Long biết chuyện mà hỏi thăm mình đủ thứ vậy kìa? Bác Long rất tâm lí và quan tâm nhân viên, lần này bác bảo anh thay mặt cơ quan đặt vòng hoa và trái cây viếng Cố vì nhà xa quá. Cảm ơn bác Long; Ba vòng vào thị xã đặt hoa. Trên đường về, chợt nghĩ đến Mẹ. Dù sao Ba cũng sắp đến nhà, Mẹ sẽ bớt lo (vì Mẹ không cho Ba đi xe một mình), có lẽ đây là lúc tốt nhất để báo cho Mẹ, vì nếu để mai mốt thì chuyện đã qua, chắc chắn Mẹ sẽ giận Ba. Alô, em đang làm việc à?... Anh nói cái này, em không được nói ba mẹ nghen... Vậy là Mẹ biết chuyện, nhưng không cho Ba đặt thêm vòng hoa, bảo là phí tiền, chỉ nên để tiền viếng Bà. Vậy thì giúp tiền, vậy nhé, Mẹ cứ an tâm. Nhưng mà Mẹ có bao giờ yên tâm (bởi thế nên Ba mới không nói ngay từ đầu), hết gọi chú Tư lại gọi bác Hai để mượn tiền trước cho Ba, dù Ba đã nói là về đến nhà, đầy người thân, ai cũng giúp Ba được... Mẹ là vậy đó Jerry, Ba thương mà cũng giận, cái thân ốm yếu không lo, con nhỏ không lo...
Ba về đến nhà Cố rồi. Bà con viếng đông đen. Ba chào hỏi mọi người rồi gặp ông Nội để xin khăn tang. Bà Cố nằm kia, mắt lim nhim như ngủ, nhưng bà không dậy nữa Jerry à, và con cũng sẽ không bao giờ gặp bà. Bà hiền và thương con cháu lắm, luôn hỏi Mẹ là có em bé chưa. Bà đi mà chưa biết được cái tin vui mà bà vẫn luôn mong chờ, cũng chưa biết được cháu mình sẽ mang tên Jerry... Trên gốc cột giữa nhà là tờ cáo phó: bà được 85 tuổi, và sáng mai Ba sẽ cùng bà con đưa Cố lên đường. Cố có chín người con, con cháu đầy đàn, ai cũng thương yêu và đùm bọc lẫn nhau, hẳn bà cũng mãn nguyện...
Ba đưa bà đi. Nội đi kế bên, bật khóc thành tiếng, 'vì lo cho con mà chưa lo trọn vẹn cho bà...'. Nội ơi, Nội đâu có 3 đầu 6 tay mà làm được tất cả. Bốn đứa con của Nội đã thành danh, Nội đã xứng đáng là bà Nội vĩ đại nhất trong mắt Ba rồi... Vậy là Cố đã đi. Ba hốt nắm đất phủ mộ bà...
Trên đường về, Ba chợt nhớ Mẹ. Nhắn tin cho Mẹ, hic, máy hết pin, nhắn tin xong phải tắt máy để giữ pin mà nói chuyện với Mẹ và Jerry.