Skip navigation.

Log in | Sign up

Nhà của Jerry

Con tên là Bùi Chí Hiếu cả nhà ạ!!

Posts tagged with "Jerry"

17/06/2009: Ngày của Jerry

Gần 1h sáng rồi, mẹ vẫn chưa ngủ được, và ba cứ chập chờn với những cái trở mình của mẹ. Bác sĩ nói mẹ đã trở dạ, sắp sinh rồi, và còn thêm một câu xanh rờn: “ Bây giờ mới thật sự là đau đẻ…”. Mẹ cười méo xẹo – không biết có phải là cười không nữa. Mẹ không cho ba gọi điện cho nội ngoại để hai bà nghỉ cho khỏe, và mẹ tự đi tắm cho mình trước khi vào phòng cách ly. Mẹ vẫn được cái lì như thế - đôi khi cũng hay, Jerry há. Lại những giấc ngủ chập chờn, quạt máy quạt giấy đua nhau vừa xoay vừa phẩy vẫn không bớt nóng. 4h sáng, ba đưa mẹ vào phòng sinh, mẹ lại dặn đừng gọi cho 2 bà, vì biết rằng vẫn chưa sinh, và hừng sáng 2 bà sẽ lên thôi…

7000
Ba cùng 2 bà nội ngoại ngồi ngoài hành lang thấp thỏm. Đang là giờ bác sĩ làm việc nên không ai được vào phòng - mà mẹ đã vào phòng sinh/ cách ly, cũng không thể gặp được. Chài, cái đồng hồ có hư không mà chạy lâu quá là lâu...

9:30
Mời người nhà Nguyễn Ngọc Huyền Đoan! - Đoan kìa. Đoan kìa... - Người nhà chị Đoan lấy quần áo và khăn quấn em bé! - Chắc là sinh xong rồi... - Thôi chị dzô đi! Em không đi đâu, run lắm - ... - Có tiếng em bé khóc, chắc là xong rồi - Nhiều em bé lắm mẹ à, không biết ai là ai đâu - Thì em bé mới khóc mà - Em nào là cũ, em nào là mới nhỉ - ... - Sau lâu vậy? - Dạ... - Mời bác sĩ kiểm tra nhịp tim em bé - Em bé nào thế? - Tránh đường cho bác sĩ kìa - con Đoan có sao không mà mời bác sĩ - Mẹ à, nhiều người trong đó, biết là khám cho ai đâu... - ... -

Cửa phòng cách li mở lại mở ra, là bác sĩ Hoa - người quen mà mẹ vẫn hay đi khám thai. Ba đứng bật dậy và biết ngay là không ổn - Em vào đây cho cô trao đổi cái này - Dạ... Vậy là ba theo cô Hoa về phòng trực, thấy ngoại thấp thỏm bên ngoài cửa kính, một tay cầm điện thoại, hai mắt đỏ hoe. Chuyện gì đến sẽ đến - bình tĩnh nào... Ba hít một hơi thật sâu - Trước hết cô nói cho con và cả nhà bình tĩnh. Tình hình đang ổn. Em bé và mẹ vẫn khỏe. Nhưng cần can thiệp phẩu thuật để giải quyết nhanh hơn trước khi em bé yếu đi. Em hiểu không? - Dạ con hiểu. Vậy phải mổ hả cô? - Phải mổ. Vậy con nói 2 bà mẹ bình tĩnh. Cô sẽ giải quyết tiếp, không có gì đâu - ủa, phẩu thuật phải làm giấy cam đoan mà... Cô ơi, có cần làm giấy gì không cô? - À, em qua đây. Chị này sẽ hướng dẫn em điền vào mẫu đơn cam đoan. Cô về phòng sinh đây... Ừ thì điền, ừ thì kí tên. Cái thủ tục này ba biết rõ nên cũng chẳng hỏi han mất thời giờ. Mình không run nhỉ? ờ, không run. 2 cái mẫu đơn rồi cũng xong, ba nộp lại rồi cũng quay về phòng sinh. Cửa phòng lại mở, mẹ nằm thiêm thiếp. Có chuyện rồi... Mình đã phụ đẩy bao nhiêu xe mổ, mấy bà kia nằm rên hừ hừ, có người còn chửi rủa, có ai thế này đâu... Mẹ yếu lắm rồi Jerry à... Nhưng khi nhìn thấy mặt bà ngoại thì ba biết mình không thể nói ra những suy nghĩ của mình. Thôi thì cứ làm mặt tỉnh mà tiếp tục đẩy xe vào phòng mổ...

...

10:30
Người nhà Nguyễn Ngọc Huyền Đoan! - Có... Khi hai bà nội ngoại và bà con cô bác còn chưa kịp đứng dậy thì ba đã nhảy đến bên cô y tá với một em bé trên tay. - Em bé đây, khỏe lắm. Người nhà theo tôi về cho em bú đi - Vậy còn Đoan - Phải nằm hồi sức...

Bà ngoại đòi ở lại phòng mổ nhưng nhanh chóng thay đổi ý định khi ba quyết định ở lại để 2 bà về chăm sóc Jerry. Hồi sức... có sao không nhỉ? Ba hỏi thăm những người chờ kế bên, và biết rằng mẹ phải nằm ít nhất là 6 tiếng... Thấp thỏm một hồi lâu không có tin tức gì, có người khuyên ba về nhìn mặt em bé, ừ nhỉ, vẫn chưa nhìn được mặt Jerry. Ba về phòng Jerry, lúc đó mới biết rằng em bé mới sinh cũng phải nằm trong phòng theo dõi nhiều giờ đồng hồ. - Em bé giống con lắm - Em bé bú mạnh lắm - Hix... ừ thì giống... Đi qua đi lại lòng vòng giữa hai phòng - chẳng biết làm gì. Thăm mẹ cũng không được, gặp Jerry cũng không xong...

11:30
Hết ca trực của bác sĩ, ba được vào thăm mẹ. Mặt mẹ xanh xám, nhưng khi nghe tin Jerry khỏe mạnh mẹ cũng gắng được nụ cười - méo mó... Mẹ chả nhúc nhích gì được: 2 tay 2 chai nước biển, 2 chân không cảm giác vì còn ngấm thuốc tê. Nhưng thế cũng đủ an tâm rồi, chỉ nghỉ thêm vài giờ là được về thôi. Ba tranh thủ cả buổi trưa nói chuyện với mẹ - bà nội nói thế, kẻo nó tủi thân...

18:00
Người nhà Nguyễn Ngọc Huyền Đoan! ... Vậy là mẹ được ra khỏi phòng hồi sức, ba cùng cô y tá đưa mẹ về phòng. Mỗi vòng bánh xe lăn là mỗi cơn đau của mẹ. Nhưng phải cố mà về giường nghỉ thôi, mẹ nhé...

19:00


Jerry được cô y tá mang lên tận phòng. Chà, còn ngủ tít mắt. Ghét thật. Gò má bên phải sao thế này??? Jerry tự cào đấy. Hung dữ lắm - giống ba đó - Ba mà dữ à - ... Ôi mới sinh ra mà trầy mặt thế này tội quá... Giống mình chổ nào nhỉ??? Em bé nào cũng như em bé nào - Giống con cái mũi kìa, cái miệng kìa, mắt kìa - ... Ờ, giống mình thiệt, sao không nghĩ ra nhỉ? Cái môi trên ấy đúng thật là của mình :D

16/06/2009: Nội lên mà Jerry không ra chơi với bà



Một ngày khó khăn của mẹ với những cơn đau oặn người. Jerry làm mẹ đau hay là cái nóng mùa hè mà trán mẹ lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi? Vẫn biết là Jerry chưa đủ ngày, nhưng là con đầu, đâu phải chờ đủ ngày đủ tháng như các bạn. Jerry ngoan nhưng vẫn chưa đủ, nghe lời ba ra đây ba bồng nào – và đừng làm mẹ đau thêm.

Nội lên rồi. Có nội thì Jerry và mẹ an tâm nhé, anh Sony và em Samsung của con do một tay nội chăm sóc từ lúc sơ sinh. Lo là lo cho sức khỏe nội thôi – lớn tuổi rồi, ngủ đã khó mà lại thức dậy sớm, liệu thức khuya liên tục có trụ nổi không đây?

15/06/2009: Tái xuất giang hồ nào



Lâu lắm rồi ba không viết cho Jerry. Có giận ba không? Đừng giận nhé. Không viết không phải là không nhớ không thương không yêu Jerry đâu nhé. Ba cũng muốn viết rằng Jerry rất ngoan trong những ngày qua, hay ăn chóng lớn, biết nghe lời bà và mẹ. Mỗi lần mẹ kêu "dậy chơi chút xíu đi con" là con lại chống chân chống tay đẩy bụng mẹ lên thấy rõ, cả nhà ai cũng vui theo. Nhưng ba không viết, vì ba thấy vẫn chưa đến ngày của Jerry. Thực tình, ba muốn mỗi bài viết cho Jerry phải có một tấm hình của con - blog của con mà. Nhưng không lâu nữa đâu Jerry, con sẽ lên blog và gặp gỡ bạn bè. Không lâu nữa đâu các bạn nhé, vì MẸ ĐÃ VÀO NHÀ SANH RỒI...

15/06/2009: Ngày của Jerry?



8:15
Bà ngoại gọi điện cho ban ngay đầu giờ làm việc sáng thứ Hai, nói rằng mẹ đau bụng và đã nhập viện chờ sinh. Nhanh vậy sao? Mới hôm qua mẹ hãy còn nhắn tin cho ba bảo rằng khoảng tuần sau mới sinh mà! Sáng sớm hôm nay mẹ hãy còn nhắn tin chọc ba và hỏi thăm cậu Tí. Ôi nếu ba không về kịp thì có phải là lỡ dịp nhìn mặt con trai hay không? Và khó khăn sẽ chất chồng cho mẹ và ngoại không? Nhưng ba không có thời gian suy nghĩ – mà phải quyết định và tiến hành thật nhanh. Ba sẽ đón xe đầu giờ chiều để về với Jerry, nghĩa là ba chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ để bàn giao công việc và giải quyết những việc gấp. Bác Long hiểu chuyện và thông cảm cho ba, hướng dẫn ba giải quyết nhanh và đơn giản các thủ tục, ba thật biết ơn. Ba cũng tranh thủ gọi điện các nhà xe và cũng tìm được 1 chuyến xe khởi hành lúc 13h. Cuối cùng công việc cũng tương đối hoàn tất, và cũng kiếm được 1 vé về nhà…

12:30
Cậu Tí đưa ba ra xe để lấy vé và tranh thủ ăn trưa. Ba chợt nhớ là không biết bà nội sẽ đi như thế nào. Thậm chí là không biết nội đã hay tin chưa, vì lúc ngoại gọi cho ba, ba cứ nghĩ là ngoại gọi cho nội, nhưng biết đâu… Ba gọi cho nội, thì ra nội vẫn chưa hay và chưa chuẩn bị gì cả, không thể nào kịp cho chuyến xe tối nay. Vậy nên ba dặn nội đi xe sớm lên Sài gòn để kịp chuyến 8h về Nha trang. Và ba đặt vé cho nội không mấy khó khăn. Tất nhiên là mọi chuyện từ lấy vé cho đến đưa nội ra xe đều phải nhờ cậu Tí. Ái chà, chưa bao giờ cậu Tí năng nổ đến thế, cái gì cũng dạ dạ hết :D

19:00
Xe dừng ăn tối để đi nốt chặn còn lại. Trời ạ, cái quán gì mà dịch vụ kém thế - kêu đĩa cơm mà chờ mòn mỏi, xe sắp chạy mới hỏi lại là ăn gì!!! Chịu thôi, cũng phải rang chờ và tranh thủ ăn nhanh, không thì đói lắm, về nhà gặp Jerry chắc ko vui vẻ gì. Trong khi đó, ngoại vẫn gọi liên tục, nghe nói ba đi xe chiều, đến tối thì đến nhà thì ngoại có vẻ an tâm. Tội cho ông bà già …

21:30
Ba xuống xe, tắm nhanh và vào bệnh viện. Trông mẹ nhăn nhó rất tội, chắc là đau lắm Jerry ạ. Ôi ôi Jery có khỏe thì ra chơi với ba chứ quậy phá trong bụng mẹ làm gì. Ba không thích cái cảm giác người thân mình bị đau mà mình chỉ biết nhìn bất lực không làm gì được. Ngoại về rồi, ba cũng phải tranh thủ ra ngoài kiếm gì ăn – đói lắm rồi. Ui, mới mười giờ mà đường xá vắng teo, chỉ còn mấy cái quán cóc lẹp xẹp chong đèn leo loét. Chị bán gì vậy? – Hột vịt đó chú. Trời, hột vịt ăn sao no đây ta… Nhìn quanh thấy cũng chẳng còn cái gì khác, thôi thì hột vịt lộn vậy. ăn 2 trứng ngán cành hông – mà bụng vẫn đói, thôi đành chịu chứ sao.

Đêm nay ba sẽ ở lại với mẹ và Jerry – và sẽ ở dài dài, vì ngoại có bệnh không thể thức khuya. Đó là một đêm rất dài Jerry ạ, nóng bức và ồn ào. 2 cái quạt máy và cái quạt giấy trên tay ba không thể thổi bay cái nóng mùa hè, mấy em bé thì thi thoảng đua nhau khóc ré lên, còn các bà mẹ tội nghiệp thì hét rung cả bệnh viện mỗi khi sắp sinh… Đêm còn dài hơn khi mỗi lần giật mình thức giấc thì lại thấy mẹ đau đớn. Có làm gì thì mẹ cũng không thể hết đau, ba chỉ còn biết cầu mong sao cho đêm ngắn lại, thời gian nhanh qua đi để mẹ sinh Jerry…