Entry 11.11.11
Friday, November 11, 2011 4:51:34 PM
- 11.11.11 người ta gọi đây là ngày "toàn nhất", tức là toàn số 1. Nhưng biết nói sao nhỉ, đối với mình nó cũng như bao ngày khác, cũng trôi qua 1 cách chóng vánh không đọng lại chút gì.
- Sáng ngủ dậy lại phải lo cơm nước. Thiết nghĩ vì đâu nên nỗi, bây giờ thì mình chính thức được phong làm đầu bếp chính rồi. "Lão phật gia" đã về hưu, nhưng không vì vậy mà bà không quản chuyện bếp núc đâu nhá! Mình đến khổ với bà. Hôm nào mình đi học thì nhà ăn cơm tiệm, ngẫm nghĩ thấy ta cũng quan trọng ghê! kaka.
- Sau đó thì nằm lăn lộn, vật vã...xem TV. Ôi cái bệnh của mình, không biết đến bao giờ mới khỏi. Cứ mở TV lên là dính chặt vào đó, mãi đến khi mắt mờ, đầu choáng thì sực nhớ chiều nay phải đi dạy. Oh my God!! Thế là tiếp tục vất vưởng lê thân...đi ngủ. Nằm được một chóc thì giật mình thì tiếng mưa tầm tã, liền nghĩ ngay đến viễn cảnh trốn...dạy (ôi trách nhiệm ơi là trách nhiệm!!!). Vâng, chính xác là vì anh bạn tên trách nhiệm ấy mà mình phải đội mưa đi dạy. Cứ nghĩ trời mưa chắc chúng nó nghỉ nhiều nhưng đến nơi đã thấy đông đủ mặt. Mà hình như trời mưa không làm chúng nó nản, ngược lại còn hăng hơn nữa. Thế là đành ngoác miệng ra gào cho qua 2 tiếng...chăn vịt.
- Cũng chưa hẳn là "teacher" nhưng cũng đã hơn 2 năm làm nghề "gõ đầu trẻ", mọi vui buồn quanh chuyện đi dạy mình đã trải qua. Như 20-11 năm ngoài thật sự tuyệt vời với mình khi lần đầu tiên được biết thế nào là "tết thầy cô". Vậy mà năm nay cũng sắp đến 20-11 rồi nhưng mình chỉ toàn thấy sự chán nản. Chán nản khi nhận ra rằng dù thế nào thì mình cũng chỉ là GIA SƯ mà thôi. Học trò giỏi thì thầy thơm lây, còn ngược lại thì lỗi hoàn toàn thuộc về thầy. Họ không bao giờ nghĩ thầy cô chỉ quyết định 30% thành tích của học sinh, 50% là nỗ lực của chính học sinh và 20% còn lại chính là từ gia đình (đó là suy nghĩ của mình). Bởi vì họ đã nói "trăm sự nhờ thầy" nên hiển nhiên 100% là trách nhiệm của mình. Học trò không tiến bộ mình hiển nhiên là có một phần trách nhiệm, nhưng có thật sự là mình DẠY DỞ?
- Đúng là ra đời mới thấy cuộc sống hoàn toàn không giống như sách vở. Cũng may là mình chỉ mới tiếp xúc với một môi trường khá là "văn minh" mà đã thấy bất ngờ như vậy. Haiz...không định kể lể nhưng chẳng hiểu sao cứ bức xúc mà "phun trào" thế này. Tuy nhiên, nhờ vậy mà mình đã có cơ hội nếm thử cuộc sống thực tế có mùi vị thế nào. Có lẽ sau này mình sẽ ít bỡ ngỡ hơn khi ra đời và tự bước trên đôi chân của mình.
- Cuối ngày rồi, cũng mệt lắm rồi, nhưng vì lời hứa (với bản thân) sẽ viết gì đó cho hôm nay nên vẫn miệt mài đây. Bỗng nhiên buồn miệng ngân nga bài hát Innocence của Avril Lavigne. Cảm giác thật bình yên khi nghe bài này. Hy vọng cuộc sống rồi đây sẽ có những giây phút như thế này!













Brightclouds # Tuesday, November 15, 2011 1:41:16 AM
Lần nào chị nhìn nó cũng thấy nao nao ... buồn ... và đẹp.