Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

Introduction

Ngày Pepero, ngày tình yêu ở Hàn Quốc

,

Hôm nay là ngày Pepero Day, ngày tình yêu ở Hàn Quốc, giống như Valentine Day của những nước phương Tây vậy đó.
Nếu như người ta tặng nhau chocolate hình trái tim để thể hiện tình yêu nhân ngày Valentine Day thì ở vào ngày Pepero Day ở Hàn Quốc người ta tặng nhau những que bánh Pepero để chia sẻ yêu thương đến những người thân yêu.
Que bánh Pepero rất quen thuộc, đó là những que bánh dài dài thon thon được phủ chocolate. Lập đoàn Lotte bắt đầu sản xuất những que bánh đầu tiên để tung ra thị trường vào năm 1983, nhưng những năm ấy dĩ nhiên bánh chỉ là bánh mà thôi. Nhưng bắt đầu từ năm 1996, có một cô bé học sinh trung học khởi xướng phong trào tặng những bạn học của cô những que bánh với thông điệp “hãy luôn mảnh mai như que bánh Pepero nhé!”, vào ngày 11 tháng 11.
Dĩ nhiên cho đến bây giờ, người ta đoán rằng đây là câu chuyện được xây dựng lên để thực hiện chiến dịch marketing sản phẩm của hãng Lotte mà thôi.
Nếu đúng đây là chiến dịch marketing thì Lotte đã thành công ngoài mong đợi. Vì mỗi năm vào ngày 11 tháng 11 (11/11 như hình ảnh 4 chiếc que Pepero) có bao nhiêu bánh Pepero được tiêu thụ tại Hàn Quốc, và nó đã trở thành “một giai thoại”, tạo thêm một ngày thật ý nghĩa trong năm cho những bạn trẻ.

Mấy ngày trước tôi đã đi mua que bánh Pepero về trang trí bánh kem, mua dư thêm 1 ít mang lên Lab ăn.
Sáng nay, đúng ngày 11/11, một chị bạn trong Lab mang vào tặng mỗi người 1 que bánh chocolate mà chị ấy tự làm nhân ngày Pepero.
Chị ấy tự tay làm nên vừa ngon vừa chứa đầy tình cảm, đúng ý nghĩa của ngày Pepero.
Đến trưa, khi mọi người trong Lab đi ăn cơm trưa hết, chỉ còn mình tôi ở lại “giữ chùa” thì có một việc thật vui xảy ra.

Một anh lính, mặc quân phục mang tới 1 bao rất to, bên ngoài đề hàng chữ của Emart, hệ thống siêu thị lớn nhất Hàn Quốc.
Cửa Lab vẫn mở như thường ngày nên anh đến và gặp ngay tôi đang ngồi gần cửa.
Anh lính hiền lành hỏi:
- Xin hỏi cô Kim Mi Ju ...
Tôi đáp:
- Dạ, Kim Mi Ju ...

Anh đưa cho tôi gói quà to trong đó có 1 hộp quà được gói cẩn thận, đẹp mắt màu bạc lấp lánh và 1 hộp Pepero có kích thước 60 cm x 30 cm, và nói thêm:
- Đây là quà của anh Lee, người thông dịch cấp cao trong quân đội gửi tặng.
Ngay từ đầu, nhìn hình dáng anh lính tôi biết chắc đây là quà của anh Lee, bạn trai chị Mi Ju rồi vì tôi biết anh đang đi quân đội mà.
Nên khi anh lính đưa, tôi nhanh tay nhận lấy và cuối đầu nói:
- Cám ơn anh nha!.

Xong tôi đặt hộp quà lên sau ghế chị Mi Ju.
Nhưng quay ra cửa, anh lính vẫn chưa đi mà lại nhìn tôi với vẻ đầy thắc mắc “Sao người nhận lại không mở quà nhỉ?” (Tôi đoán thế vì nhìn vẻ mặt hiền lành ấp úng của anh là mình biết ngay).
Để anh khỏi phải nhấp nhỏm đợi lâu tôi nói ngay
- À, tôi không phải là Kim Mi Ju, bây giờ là giờ cơm trưa, chị ấy đang đi ăn cơm rồi, tôi sẽ để đây cho chị ấy.
Đến đoạn này thì anh lính mới hiểu là “thì ra Kim Mi Ju không phải là cô người nước ngoài này” rồi anh chào tôi, ra về.

Để quà đó xong, tôi về nhà ăn cơm trưa.
Ăn xong, quay lại Lab vừa bước vào tôi đã la làng lên
-Chị Mi Ju có quà to quá chừng nha!
và thấy mọi người tập trung đông đủ, đang vây quanh chị Mi Ju với vẻ mặt rất buồn cười. Chị Mi Ju hỏi ngay
-Em nhận quà phải không?.
Tới lúc này cả đám cười rú lên đến nỗi Giáo sư chúng tôi ở phòng bên cạnh phải gọi điện thoại qua ngay lập tức để nhắc nhở tụi tôi nói nhỏ lại.
Tôi đóng cửa phòng lại, mọi người nhìn tôi, tôi nhìn mọi người và ... cười.
Tôi vừa cười vừa nói
- Hồi nãy, anh lính tới đây, đưa quà này và ngập ngừng hỏi cô Kim Mi Ju..., em trả lời là dạ, Kim Mi Ju ..., ý em có nghĩa là dạ, cô Kim Mi Ju có ở đây, vì chắc chắn ảnh nhìn em thì biết ngay là người nước ngoài rồi, thì em làm sao có tên Hàn Quốc được ... hahaha.
Chị Mi Ju nói
- Tội nghiệp anh lính, sau khi đến đây về thì vẫn còn không chắc chắn nên ấp úng hỏi bạn trai chị là Kim Mi Ju không phải là người nước ngoài đúng không?.

Buồn cười không thể tả.

Vậy là Lab tôi có một kỷ niệm thật vui, và có bánh Pepero thật ngon trong ngày 11 tháng 11 này vì hộp quà to quá nên chị Mi Ju đem chia cho mỗi người 1 hộp nhỏ mà vẫn còn dư.

Nhân đây cũng xin chúc mọi người ngày Pepero vui vẻ nha! Và đặc biệt là các chị em “luôn mảnh mai như que Pepero nha!”

Điệu cho điện thoại

Hàn Quốc nổi tiếng là xứ sở ... của thời trang, của những sự điệu đàng.
Nàng Jess sang đây đã phải "ráng nhịn" lắm mới ko vung tiền quá trớn vào những "tiết mục điệu đàng" đó.
Tự nhận là mình không vung quá thôi nhưng thú thật là nàng Jess cũng ... "rất điệu" hơn nhiều người khác! p: với bằng chứng là 1 rổ kẹp tóc, cột tóc, ngoài quần áo còn có giày dép, bông tai, nơ cài áo cái kiểu và chắc chắn là không thiếu mấy món đồ trang điểm roài :frown:
Nàng Jess không bị "nghiện" đến mức ko tiền vẫn mua, nhưng nói chung nàng cũng "bệnh khá nặng" vì khi nào có tiền là nàng lại tự thưởng cho mình những món trang sức làm đẹp p:
Và hôm nay, sau khi đi siêu thị với mấy bạn về, nàng "đáp" ngay tại 1 quầy hàng có nhiều hàng lưu niệm xinh xinh.
Nàng mua một cái khăn quàng cổ mode của mùa thu năm nay với giá 5000 won = 75,000 VND để mai nàng lên sân khấu làm Mờ cờ cho buổi tiệc Trung thu của các bạn sinh viên trong Trường.
Đáng ra chỉ đến tiệm này với ý định mua khăn quàng cổ thôi, nhưng đi vào trong tính tiền, mắt nàng vô tình đụng phải mấy cái vỏ điện thoại nhiều màu sắc xinh động có thêm nữa hạt đá sặc sỡ đang được treo 1 cách mời gọi 2 bên tường.
Sau khi cô bán hàng hỏi điện thoại của nàng hiệu gì, model gì để Cô ấy lựa chọn mẫu vỏ đt cho phù hợp (vì ở đây vô vàng kiểu đt và mỗi model lại có những vò đt đi kèm rất đẹp), thì cô giới thiệu cho nàng một vài mẫu, từ những mẫu hoạt hình rất đáng yêu cho đến hoa văn này nọ.
Nhưng mà không biết sao mắt nàng cứ dán mãi vào cái mẫu màu lam lam theo mode hiện nay. Chết một nỗi là mẫu này lại mắc tiền hơn mấy mẫu vừa kể trên. Nhưng mà thôi, nàng nghĩ bụng (hay tự bào chữa cho mình đây không biết) là cái vỏ đtdd hiện tại nàng đang xài là từ 2 năm trước, lúc nàng đổi đtdd người ta khuyến mại cho, và nó cũng đã hư từ tháng trước rồi, nhưng vì nàng chưa thấy vỏ nào ưng ý nên vẫn cố xài hoài, cho nên thôi thì coi như bù qua xớt lại, trước đây được tặng, bây giờ mua mắc tí thì cũng ... huề (nàng lý sự cùn thế đấy :D ).
Và cuối cùng, sau một vài ... giây ... đắn đo suy nghĩ, nàng đã chọn cái vỏ đtdd màu tím lam lam, có gắn mấy hạt đá lấp lánh với giá khoảng 150,000 VND.
Nàng gắn nó vào và đang trong tâm trạng rất thích thú, vừa cười vừa viết entry này đây.
Entry kỷ niệm cái vỏ đtdd xinh đẹp của nàng Jess "Điệu".

Cái hình chuột Mickey kế bên không phải để treo chơi mà đó là card đi subway, bus của nàng. Đây là bằng chứng của 1 sự "điệu" nữa vì card của Chồng nàng (và của rất nhiều người ... "không điệu" khác) là 1 cái thẻ có mã vạch rất bình thường chỉ có khoảng 40,000 VND, còn nàng thì nhất định phải mua cho bằng được cái này vì gắn vào đtdd vừa tiện lợi lại vừa hợp với màu đtdd của nàng với mệnh giá khỏang 100,000 VND.


Nàng điệu như vậy thì chắc chắn không thể thiếu hình nàng làm background cho đtdd rồi p:

:yes: Một entry kỷ niệm vui cho ngày ... gần cuối tuần.
Chúc cả nhà Trung Thu vui vẻ nha! :love:
Ngày mai nàng Jess đi làm Mờ cờ cho buổi tiệc party về thì sẽ tường thuật cho cả nhà sau nha!

Dạy tiếng Việt qua Yahoo chat ...

Tôi có cô bạn thiệt là dễ thương.
Bằng tuổi tôi nhưng mà tính rất trẻ con.
"Trẻ con" ở đây là vô tư, không lo nghĩ gì vì bạn là con một, cái gì cũng có Ba Mẹ lo hết rồi nên bạn rất thoải mái. Chứ "trẻ con" ở đây ko phải là vô tư đến nỗi không biết gì! Vì bạn rất tế nhị và đáng yêu.
Tôi chat với bạn trước khi gặp bạn vì tôi quen với OX của bạn trước.
Đến khi tình cờ gặp nhau lần đầu tiên ở ngoài đường, tôi la làng lên, mừng rỡ, nói liên hồi còn bạn thì cũng cười và nói vài câu và chào nhau đi về.
Đến hôm sau bạn kêu tôi và nói
"Hôm sau gặp N nhớ nói chậm chậm lại nha. Hôm qua nghe T nói mà N phải quay sang hỏi K là "T nói gì thế?".
:lol: :lol: Tôi cười muốn bể bụng luôn. Và sau đó là gặp bạn thì ý thức được là nếu nói nhanh, sợ bạn ko hiểu nên nói chậm lại vì bạn vốn là 1 cô gái Việt Nam "chính hiệu con nai vàng" nhưng vì bạn sống ở nước ngoài từ nhỏ nên ban giỏi tiếng Anh, tiếng Nga hơn tiếng Việt.
Tôi thích bạn lắm, vì tính bạn rất thoải mái và tôi chơi với bạn tuy chưa lâu nhưng thấy rất vui và gắn bó.

- Đôi khi nói chuyện với bạn tôi chỉ có cười ngất, và đặc biệt là khi chat ko có dấu.
Hôm trước tôi mời VC bạn sang nhà ăn món cà ri.
Bạn ăn thấy ngon quá nên "trách yêu" Ba Mẹ bạn là "món canh ngon thế này mà từ nhỏ đến giờ Ba Mẹ chẳng cho ăn" :yikes: (Trời đâu phải canh đâu, món này gọi là cà-ri ấy chứ!) Khỏi nói cũng biết là bọn tôi được 1 trận cười no bụng

- Một lần khác, bạn qua nhà tôi chơi. Tôi ngồi kể chuyện, kể 1 hồi có mình tôi cười thì OX tôi kêu "Em kể say sưa quá mà quên nhìn mặt khán giả rồi, anh thấy hình như N hổng hiểu". :lol: :lol: thế là phải replay lại 1 lần nữa thật chậm rãi, và lúc này bạn mới cười mà nụ cười này tôi thường gọi là "cười nguội" :D

- Cách đây mấy ngày, tôi nói chuyện với bạn về việc đi kiểm tra sức khỏe, và nếu chưa có kháng thể thì phải đi "chính ngừa".
Tôi cứ lặp đi lặp lại từ "chính ngừa" bằng tiếng Việt ko dấu trên yahoo chat.
Bạn vẫn chat thoải mái và tự nhiên tôi đang hứng thú vì giờ bạn hiểu quá tốt, chat với tôi quá thành thạo, thì bạn "tương" cho 1 câu "nãy giờ nói chích ngừa là gì chả hiểu gì cả mà sao cứ nói hoài"
:lol: :lol: Tôi lại được 1 trận cười nghiêng ngả muốn rớt ghế luôn. Và tôi phải giải thích cho bạn hiểu "chích ngừa" có nghĩa là "tiêm chủng, tiêm phòng" (Vì bạn lại là 1 "Cô bắc kỳ nho nhỏ" nữa nên đôi khi bạn ko hiểu được chữ miền Nam trong ngôn ngữ của tôi)

- Hôm nay, bạn chat với tôi rủ 2 VC tôi hôm nào qua nhà bạn nấu ăn, tôi nói "Okie, hôm nào dời xào huyệt qua nhà N nha!".
Bạn gửi lại 1 cái hình mặt cười :D và trả lời "okie".
Tôi nghi ngờ quá, chắc là bạn ko hiểu từ "xào huyệt" tôi vừa nói đâu nhưng sao lần này chẳng thấy hỏi lại ta?
Thế là tôi hỏi bạn luôn "Có hiểu từ "xào huyệt" là gì ko?"
Bạn nói (một cách rất đáng yêu) "Chả hiểu nhưng biết là hay" :love:
Tôi giải thích "Xào huyệt có nghĩa là noi ở của bọn cướp hay nơi để làm những chuyện gì mờ ám. Mình nói vậy cho người ta nghe, tưởng mình là "đại ca" p: "
Tôi nói với bạn là khi nào chat với tôi thì nhớ học thêm nhiều từ tiếng Việt mới, và hôm nay là từ này đây "xào huyệt".
Và dĩ nhiên, với đầu óc thông minh, khả năng ngôn ngữ "siêu phàm" thông thạo 4,5 thứ tiếng như bạn thì bạn trả lại ngay "Thế đi ngủ nhé, chúc 2 MAFIA ngủ ngon".

:heart: (Đáng lẽ bibi bạn đi ngủ từ này giờ rồi mà muốn ghi lại đây những câu chuyện thật đáng yêu của bạn, để sau này bạn có thể đọc entry này coi như là món quà tôi tặng bạn, ghi lại hình ảnh của bạn trong mắt tôi vào lúc này, lúc còn "phổ cập" tiếng Mẹ đẻ với "cô giáo bạn" trên Yahoo chat) :heart:

Chán cơm, thèm ... đủ thứ!

, , ,

Hổng biết là mắc bệnh gì nhưng hễ tới cuối tuần em chán ăn cơm :frown:
Thiệt tình là ko phải riêng cuối tuần em mới chán cơm, mà trong tuần cũng đã chán rồi, nhưng vì trong tuần đâu có thời gian làm nhiều nên ... dù có "chán cơm, thèm thứ khác" thì vẫn cứ phải ăn cơm.
Cho nên 2 ngày cuối tuần là ngày em ... mặc sức tung hoành ngang dọc, ngược xuôi.
Món nào em khoái mà chưa được thử là em thử hết! Bắt Chồng em ra là "chuột bạch" thí nghiệm coi có ăn được hay ko? :cool:
Nhưng mà kết quả thì không như em mong muốn. Em mong muốn 1 kết quả "phản ánh đúng sự thật" nhưng mà Chồng em thì miệng vừa nhai nhóp nhép vừa kêu "ngon quá, ngon quá".
Mặc dù rất nghi ngờ "độ tin cậy" của câu trả lời này nhưng em cũng cám ơn OX vì đã không chút sợ sệt, ăn ngay những món ăn em làm (Vì em học marketing mà, nên phải phân tích "tâm lý khách hàng" cho đúng, phải biết "cung" lúc nào KH "cần" cho nên đợi OX đói thì đem cái gì ra mà chẳng ngon p: )
Hôm nay em quyết tâm thực hiện lại món "bánh cuốn nhân thịt" sau khi làm không thành công, bánh chẳng ra bánh, nhân chẳng ra nhân hồi mấy tháng trước.
Em cứ làm từ từ, mặc cho OX cứ chạy ra chạy vô hỏi thăm "Có ăn chưa em?"
Hihi em cũng nóng lòng coi sản phẩm thế nào lắm chứ nhưng phải đợi bột nở đã anh.
Và thế là chạy ra chạy vô chán chê, OX mở TV lên coi boxing, coi chán rồi lại chạy, chạy chán rồi lại coi. (Nói chạy cho oai chứ thật ra nhà em như cái lỗ mũi, từ trong phòng ngủ bước 2,3 bước là ra tới bếp. Bước thêm chừng 2,3 bước nữa là ra ... khỏi nhà luôn :yes: ).
Bụng đói cồn cào mà em ko dám hấp tấp vì lần trước thất bại rồi, lần này mà thất bại nữa thì ... lấy gì ăn trưa đây?
Nên em đổ thử 1 cái, thấy chưa được em thêm bột vì lúc đầu em pha loãng quá! Thấy chưa được nữa thì pha thêm tí bột nữa, cứ thế, em luyện tập được tính kiên nhẫn và sản phẫm của em ra lò ngoài sức tưởng tượng.
Cả nhà đọc tới đây đừng tưởng em là thiên tài, mới làm 2 lần đã chuẩn bị đi bán bánh cuốn nha!
Hehehe vì em tưởng tượng nó tệ lắm nhưng thành phẩm ko bị bể nát, có thể cuốn được với nhân thịt, và mùi vị tương đối giống VN.
Với 1 đứa thiếu kiên nhẫn thiếu luôn khéo léo mà lại thừa vụng về như em thì đây là một niềm vui thiệt lớn trong "ngày chủ nhật của em" tuần này rồi :D
Và thực đơn của nhà em từ hôm qua tới giờ là:

Thứ 7:
Sáng - bánh mì mứt dâu,
Trưa - phở bò,
Chiều - cháo mực



Chủ nhật: sáng - mì gói,
Trưa - bánh cuốn,
Chiều - đang để trống sẽ điền sau


Ăn với nhân thịt chưa no, còn dư mấy cái ko có nhân, 2 VC cũng đem ra "xử" luôn.


Em mời cả nhà cùng thưởng thức nha!
Chúc cả nhà 1 ngày chủ nhật thiệt là vui nha!

Twilight ...

Sau 3 lần đi ra sông Hán ở bến Tuksom mà ko đi được tàu du ngoạn, lần thứ 4 này chúng tôi quyết định đi thiệt là đúng giờ.
Ấy vậy mà bác taxi cũng chạy sai đường, cho xuống ở 1 chỗ khác báo hại 2 VC tôi phải dắt Bố Mẹ đi bộ 1 quãng khá xa.
Mà ông bà đều trên 70 tuổi rồi nên đâu có đi nhanh được. Cũng may lần này cả nhà tới trước 10 phút nên cũng còn vài phút ngồi lại bến tàu trò chuyện.
Chúng tôi mua vé, xếp hàng cùng đoàn người già có, trẻ có, thậm chí có 2 cụ bà phải gần 90 tuổi cũng đi tàu du ngoạn như chúng tôi.
Sông Hán là con sông dài, bắt nguồn từ Bắc Triều Tiên, chảy ngang qua thành phố Seoul chia thành phố ra làm 2 bên rõ rệt.
Sông dài 514 km. Ở địa phận Seoul, sông rộng tới 1 km. Có 25 cây cầu bắc qua sông trong phạm vi vùng thủ đô Seoul. Trong đó có một cây cầu tên là cầu Banpo, được bình chọn là 1 trong 10 cây cầu có thiết kế "độc" nhất thế giới. Năm 2008, thành phố Seoul đã cho lắp 9.380 ống phun nước ở hai bên cầu với khối lượng nước phun ra trong một phút là 190 tấn, kèm theo hệ thống đèn với nhiều màu sắc khác nhau. Vào ban ngày hệ thống phun nước này hoạt động nhưng không tạo ra những tia nước cao, nhiều màu sắc lung linh như buổi đêm (theo Vnexpress).

Hàng ngày có rất nhiều tàu du ngoạn, khởi hành từ nhiều bến khác nhau đi vòng quanh sông Hán. Chúng tôi thì chọn bến Tuksom vì nó gần nhà nhất.
Tàu rời bến.
Đi qua nhiều cây cầu khác nhau.

Và bên kia bờ sông Hán nơi đối diện với bến tàu mà chúng tôi đi là khu Kangnam, đô thị mới của Hàn Quốc.

Nghe mọi người kể lại ngày xưa trung tâm là bờ bên này sông Hán, khu đô thị mới bây giờ trước đây chỉ là khu đất trống, đất ruộng. Nhưng sau đó khu bên đó được quy hoạch lên thành khu đô thị mới, mà chính vì vậy mà người HQ vào những năm đó, có rất nhiều người giàu lên từ việc bán đất.
Và giờ đây khu đó trở thành khu sầm uất, sang trọng nhất Seoul.

Nơi đó có 1 dãy phố tập trung rất nhiều studio chụp hình cưới, những công ty tư vấn đám cưới.
Trước đây chúng tôi nhờ quen với anh bạn học chung lớp làm Giám đốc của một cty tư vấn đám cưới mà đã được đi chụp hình cưới ở đó :smile:

Cũng y như VN vài năm gần đây, nhiều nhà tự nhiên "phất" lên nhờ bán đất nên lại phát sinh là cái trò "tiền từ trên trời rơi xuống" ko biết làm gì, và xuất hiện 1 số hình ảnh ... "nhà giàu mới" mà trong tiếng Hàn cũng có một từ để diển ta rất hay giống như tiếng Việt và dịch nguyên ra tiếng Hán Việt là "thốt phú". Trong đó "thốt" có nghĩa là bất thình lình, đột ngột, còn "phú" là giàu.
"Thốt phú" đọc hơi kỳ kỳ nên tôi nghĩ nên sửa lại nghe cho xuôi tai theo tiếng Hán Việt là "đột phú" thì hay hơn. Và từ giải thích bằng tiếng Anh cũng thật là hay "overnight millionaire".
Người mình làm ra từng đồng tiền, chắt chiu, dành dụm để xài thì khác, chứ kiểu ngủ 1 đêm sáng ra tự nhiên trở thàh triệu phú thì chắc chắn họ ko biết xài tiền thế nào rồi (Thiệt tình tôi cũng muốn thử cảm giác ngủ 1 đêm sáng dậy thành triệu phú coi mình sẽ xài tiền đó như thế nào mà sao tới giờ Trời cũng chưa cho thử nữa :lol: ). Cho nên khi nói về bọn "nhà giàu mới" thì mấy bạn HQ của tôi cũng có nhiều cái bức xúc lắm!
Sao mà HQ giống VN thế ko biết! Chả trách chi hôm trước mấy nhà đầu tư HQ hăm he bê nguyên cái mô hình "Sông Hán" sang làm cho "Dự án sông Hồng".
Ái chà, sông Hán là thế nào mà sông Hồng là thế nào? Vị trí địa lý khác nhau, thủy lưu khác nhau, mặt bằng chung của xã hội 2 nước khác nhau, vậy mà đòi đưa mô hình sông Hán vào cho Việt Nam. Nghe buồn cười quá!
Mà trên thế giới dường như chẳng có một đất nước tự do nào như vậy cả! Trừ phi đó là quốc gia thuộc địa thì mới phải chịu sự cai trị của Mẫu quốc và làm y như những gì nước lớn sai bảo.
Nghèo thì nghèo, cũng phải có cái đặc trưng, cái riêng của nó chứ, cứ nghèo rồi lại nghe mấy anh giàu làm cho thì phải làm rập khuôn theo à?
Tôi sợ rằng sau này đời con đời cháu tôi sẽ thấy một phần Việt Nam na ná như Hàn Quốc, na ná Nhật Bản, na ná Trung Quốc v.v... trong khi cái bản chất "thuần Việt" mà chúng nó cần phải tìm hiểu thì lại bị vùi lấp biệt tăm.
Tôi thấy thấm thía 1 câu nói của nhân vật Oshin do Cát Phượng đóng trong 1 vở kịch hài mà mình đã từng coi. Câu nói rằng: "Oshin cũng phải có cái giá của Oshin chứ!".
Mới nghe thì thấy buồn cười và hả miệng ra cười như nắc nẻ, nhưng ngẫm lại câu này thật ý nghĩa.
Nó nhắc mình dù là thân phận nào thì cũng nên giữ phẩm chất của mình, có vậy mình mới là mình, là 1 nhân tố khác với những nhân tố khác!
Trở lại với chuyến tàu chúng tôi đang đi, nếu nói rằng "vào mùa hè nóng nực mà đi trên sông hứng gió lồng lộng là một lạc thú" quả không sai.

Cái chuyện đi tàu hứng gió trên sông thì VN cũng có chứ đâu phải không?
Nên chuyện này cũng chẳng phải là cái gì đáng kinh ngạc, đáng trầm trồ.
Nhưng cái đáng nói hơn là những gì còn lưu lại trong những bức ảnh của chúng tôi.
Trong những bức hình, sau lưng chúng tôi là những tòa nhà cao tầng mọc lên mới những năm gần đây.

Việt Nam đến bao giờ mới được như vậy?
Tại sao những năm 70 Hàn Quốc còn nghèo hơn cả Bắc Triều Tiên, còn nhận viện trợ từ BTT, vậy mà sao Olympic 88 Hàn Quốc nổi lên như 1 con rồng châu Á?
Và hiện giờ nền kinh tế đang giữ vị trí thứ 10 trên thế giới?
Từ một đất nước 30 năm trước đây có tổng sản phẩm quốc nội chỉ bằng những nước nghèo ở châu Phi và châu Á thì bây giờ đã trở thành một cường quốc?
Còn Việt Nam hiện nay đang ở đâu?
Trong khi những năm 70 được phong tặng là "Hòn ngọc viễn đông", những nước như HQ phải qua VN du học như bây giờ tôi đang ngồi tại Hàn Quốc này đây.
Tôi giờ đây đi du học xứ người và lâu lâu lại tự huyễn hoặc mình là "giá như tất cả những bảng hiệu xung quanh mình được đổi bằng tiếng Việt, người đi xung quanh mình nói bằng tiếng Việt, tên xe điện ngầm không phải là ga Kangnam, ga Tuksom mà là ga Chợ Bến Thành, ga Cầu Văn Thánh ..."

Tôi đành phải mượn 2 câu thơ cuối trong bài thơ của Huy Cận để đưa vào đây mà trả lời cho câu hỏi của chính tôi
"Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau"
(Các vị la hán chùa Tây phương - Huy Cận)

Tôi đặt tựa đề cho bài viết này là "twilight" vì nó miêu tả hình ảnh chiều tà trong những bức hình chụp của chúng tôi,
và đó cũng chính là suy nghĩ của tôi về chính đất nước Việt Nam trong thời điểm hiện nay: "chạng vạng".

Sữa đậu nành,

Qua nhà embeMy, thấy sữa đậu nành ngon quá!
Thèm không chịu được nên phải mua đậu về làm thôi.
Hồi đó ở nhà cũng thấy Mợ mình làm rồi nhưng mà lúc đó mình đâu có thích nấu nướng gì. Nên Mợ làm thì uống chứ cũng chả tò mò xem Mợ làm thế nào! (ngu thế cơ chứ! awww )
Nhưng vào nhà embeMy, thấy công thức ...dễ quá nên không suy tư, làm ngay thôi.
Và mình ghi luôn công thức học từ em My vào đây nha!
Cám ơn bé My, nhờ em mà chị có được món giải khát ngon lành vào những ngày hè nóng nực! :up: :yes: :yes:

Nguyên liệu:
- Đậu nành: 200gram
- Nước : 2,5 lít (Có thể gia giảm từ 2 ~ 2.5 lít tùy ý).
Cách làm:
- Ngâm đậu nành qua đêm cho nở to gấp 3 lần.
- Đem xay nhuyễn đậu nành đã nở to. Khi xay nhớ đổ vào ít nước kẻo cháy máy nha!
- Bỏ đậu nàng xay vào trong túi vải, vắt cho ra nước đậu nành. Vắt hết 1 lượt lại cho thêm nước vào túi, vắt tiếp để cho ra hết chất đậu nành.
- Cứ thế làm liên tục cho đến khi hết 2,5 lít nước là được.
- Bỏ vào xoong, bắc lên bếp, nấu cho sôi.
- Để nguội, cho vào chai, bỏ tủ lạnh.

Một ngày của nhiều "bổng lộc"

Hôm nay là này mình nhận được quà từ phương xa gửi đến.
Mặc dù quà nhỏ nhưng ... ngon và bản thân mình cũng thấy rất vui.
Lâu lâu nhận được những món quà nho nhỏ như vậy thấy ấm lòng làm sao.
Bạn mình từ Việt Nam xuất khẩu mực cho khách hàng ở Hàn Quốc, gửi thêm cho mình 1 block.
Khách hàng của bạn gửi cho mình, mực ghim tươi roi rói. Mình chia cho mấy nhà ở đây, mỗi nhà 1 ít ăn lấy vị.
Anh sang Hàn Quốc dự hội nghị, anh chị gửi quà cho mình là 1 hộp matcha-chocolate.
:D Sao 2 người này hay quá không biết! Biết mình thích macha mà mua đúng ý quá chừng.
Mà ngộ một cái là chẳng biết anh gửi thế nào, ông khách hàng của bạn gửi thế nào mà cùng 1 công ty nên ông giao hàng giao cho mình 1 lượt 2 món quà, buồn cười ghê vậy đó!
Cho nên mình phải cám ơn ông giao hàng đó, vì ổng là người mang đến cùng lúc 2 niềm vui cho mình luôn :lol:
Hộp chocolate nhìn bên ngoài rất đẹp! Ở bên trong ăn cũng ngon nữa. Hay tại mình mê Nhật Bản nên cái gì cũng ... thích :ko:
Đây là bao bì bên ngoài

Còn bên trong là như thế này. Ăn rất ngon!

Và đây là mực ghim Phan Thiết đông lạnh nhưng tan đá thì tươi lắm! Chỉ tiếc cái nó không bơi lội tung tăng được như mấy quán bán hải sản tươi sống thôi :wink:

Mọi người đừng tưởng nó to nha! Nhỏ xíu à! Để lên tay mình thì nó như vầy nè!

Lại thu hoạch

Mấy hôm trước nhà em thu hoạch thì là. Em mới gieo tiếp thì là đợt 2.
Hôm nay em lại thu hoạch rau muống.
Ngày em đi mua đất chuẩn bị trồng thì bạn em đùa "Chắc kiểu này, thu hoạch được 2 cọng, anh 1 cọng em 1 cọng quá".
Em thì "điếc không sợ súng", hồi nhỏ tới lớn, em có đi hái trộm trái cây của người ta trồng (kể ra thiệt là xấu hổ) chứ chưa bao giờ biết trồng rau, trồng cây hay gì cả. Nên dĩ nhiên là em rất phấn khích, mặc cho bạn em chọc ghẹo, em cũng quyết tâm "thôi kệ, thu hoạch được 2 cọng cũng là phước, sợ hột mầm của bé Việt đi theo ông theo bà hết thì khổ".
Em trồng rau, ngày nào cũng ra tưới cây, rồi mua phân bón cây ... Bạn em nói có nhiều loại phân bón khác nhau: phân bón lá, phân bón trái v.v. Em chả biết mô tê gì, em lũi vô siêu thị, em mua 1 bịch phân ghi là "Oganic ferlitizer" (phân bón hữu cơ) về nhà bón lót vào đất, rồi cho thêm 1 lớp đất lên nữa, rồi gieo hạt.
Hổng ngờ, sau 1 tháng, em thu hoạch được thì là, rồi mấy ngày sau em lại thu hoạch tiếp 1 bó rau muống.
Mà có được vụ thu hoạch này em cũng phải cám ơn người chị của em, lần em qua nhà chị chơi thấy chị trồng rau trong 1 cái thùng xốp be bé, vậy mà em sang, chị ngắt rau thì là đãi VC em. Rồi còn trồng cà chua, trồng đủ thứ rau nên từ đó em quyết tâm trồng như chị.
Và cũng muốn cám ơn 2 người bạn của em từ Thái Lan qua chơi.
Hổng biết tụi nó có khả năng đặc biệt gì mà tụi nó đi đến đâu mưa đến đó :lol: :lol: :lol:
Mà mỗi lần sau cơn mưa là rau muống của em lại lớn lên đáng kể :yes:
Tuy không nhiều nhưng hơn cả sự mong đợi của em, và đặc biệt là vụ "trồng rau sạch" này cho em cảm giác lâng lâng khó tả :D
Mà cũng may làm sao, hôm thu hoạch nhà có sẵn tôm với cà chua nên em làm 1 tô canh chua rau muống đãi Chồng. Em lặt rau mà không dám bỏ cọng nào vì em yêu quý thành quả của em quá! :love: (Chứ bình thường ở VN, em lặt bỏ 1/2 lá rau muống p: vì lá nhiều quá ăn không ngon).
Cả nhà cùng chia vui với đợt thu hoạch này của em nha!

Sway with me

Một video clip thật dễ thương, Bài hát cũng dễ thương làm sao.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31