BINH THUONG THOI
Thursday, May 17, 2007 2:51:05 PM

Vừa ngồi lắng nghe bài hát mà mình rất ghét trước đây, "Bình thường thôi", nó vừa miên man suy nghĩ. Nếu là trước đây í à, có mời kem nó cũng chẳng thèm nghe bài hát này, nhưng sao giờ nó lại thấy thấm thía từng lời ca trong ấy đến vậy?
Nó, một đứa con cưng trong nhà. Tuy không phải là một đứa ngỗ nghịch nhưng hầu như trước giờ chưa có một yêu cầu nào của nó bị bố mẹ từ chối. Thi đậu vào cấp 2
, bố mẹ đã tổ chức một buổi tiệc khá to để chúc mừng, mời thật nhiều bạn bè và bà con tới. Ai ai cũng mang quà và hoa đến chúc nó những điều tốt đẹp. Nó cảm thấy mình thật quan trọng, là cái rốn của vũ trụ.
Đến cấp 3, thi đại học, nó chọn thi ba trường, một trường là mơ ước của nó, hai trường kia chỉ để thi chơi thôi vì bạn bè đứa nào cũng thi mấy trường cơ mà. Không lẽ nó lại thua bạn bè? Kết quả, cái khát vọng của nó thì sụp đổ, hai cái thi chơi thì lại đậu. Ngày nắm điểm thi trong tay, nó không nói một lời nào, không thèm ăn uống, trốn trong phòng ngồi lặng lẽ, mặc cho bố mẹ lo lắng an ủi hết lời. Mẹ và chị chạy đi chạy về, xin chấm phúc khảo bài thi của nó nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Nó biết mẹ làm thế còn quay sang cự nự. Người như nó mà phải được người ta xem lại, nhặt lại từ những cái đã bị loại ra ư? Thế là nó... giận mẹ, giận luôn cả mọi người trong nhà. Cứ như việc thi rớt của nó là lỗi của mọi người vậy. Cuối cùng mẹ cũng năn nỉ được nó chọn một trong hai trường kia để mà học.
Đang học đại học thì chuyện làm ăn của gia đình nó gặp khó khăn. Bố mẹ phải chạy ăn từng ngày. Chiếc xe mà nó đang đi phải nhường lại cho chị nó đi làm. Hằng ngày anh nó sẽ đưa rước nó đi học. Trong lòng đã bắt đầu không vui.
Một buổi nọ, ra đến cổng trường đợi đã năm phút mà không thấy bóng anh đâu, nó cắn chặt môi giận dỗi. Rồi 10 phút trôi qua, nó quyết định đi bộ về. "Hay thật đấy, hôm nay còn cho mình đứng trơ mặt ngoài đường cơ đấy. Trước giờ đã bao giờ mình bị thế này đâu. Thật là...". Nửa tiếng sau nó có mặt ở nhà. Những tưởng mẹ sẽ lo lắng hỏi xem tại sao hôm nay nó về trễ, sao không thấy anh nó đâu. Nhưng không, mẹ chỉ nhìn nó rồi bảo nó thay đồ đi ăn cơm xong lại chúi mũi vào sổ sách.
Nó chẳng nói chẳng rằng đi lên lầu quẳng sách vở rồi vào phòng nằm. Một hồi sau, mẹ nó mở cửa phòng lo lắng hỏi: "Con đã đi bộ về đấy àh? Sao không đợi anh một chút? Con mệt lắm phải không? Mẹ lấy cơm cho ăn nhé?". Đáp lại những câu hỏi của mẹ, nó chỉ lắc đầu bảo "Con muốn ngủ" một cách hờn dỗi.
Nó đâu biết rằng anh nó đến trễ vì muốn chạy thêm một chuyến hàng để có tiền mua cho nó đôi giày thể thao tốt chuẩn bị cho buổi học quân sự sắp tới của nó. Nó đâu biết khi nó đợi anh 10 phút thì anh nó đã đợi nó những 20 phút ở trường, chạy đi chạy về mấy lần để tìm nó. Nó cũng đâu biết mẹ không hề biết nó về trễ, mẹ không biết thời gian là gì nữa, cũng không biết cả đói vì phải lo tính toán chi tiêu cho gia đình. Nó không biết gì khác ngoài việc nó bị mọi người bỏ quên và việc đó là không thể chấp nhận được...
Thế rồi thời kỳ khủng hoảng cũng qua đi. Ngay khi vừa có tiền, bố mẹ đã sắm cho nó một chiếc xe mới theo ý nó. Rồi mọi người trong nhà mua cho nó cái này, cái kia. Ai cũng bảo "Tội nghiệp con bé đã phải chịu vất vả". Nó vô tư nhận những món quà, những tình cảm yêu thương của mọi người. Bạn bè bảo: "Con nhỏ này sướng thật đấy", nó mỉm cười hãnh diện nhưng trong lòng nghĩ: "Đấy là điều bình thường thôi. Bố mẹ, anh chị lo cho nó là điều đương nhiên phải làm mà".
Cho đến khi nó gặp hắn, người con trai đầu tiên đã làm nó rung động. Nó vui sướng, hạnh phúc trong cái tình cảm đầu tiên ấy. Lần đầu tiên nó biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho một người. Nó làm mọi việc đều vì hắn, suy nghĩ cho hắn. Tất cả những thứ đó đều là lòng chân thành của nó. Vậy mà, một ngày kia nó lại thấy hắn nắm tay một đứa con gái khác vui cười với nhau trong một quán cà phê. Nó tiến đến muốn tát thật mạnh vào mặt hắn nhưng tay chân đã bủn rủn hết rồi chẳng làm gì được. Hắn cười khẩy, hất tay nó ra làm nó loạng choạng. Nó trơ mắt nhìn hắn bước ra khỏi quán mà không khóc được một giọt nước mắt nào.
Lang thang trên phố hết đường này sang đường khác mà chẳng biết đi đâu. "Cô thích tôi, cô theo tôi và lo lắng cho tôi đó là điều bình thường thôi. Ai bắt cô làm vậy. Cô tự nguyện mà, đúng không?". Câu nói hồi chiều của hắn cứ vang mãi trong đầu nó. Điện thoại lại reo. Nó chẳng buồn bắt máy. Lại ở nhà gọi đó thôi. Chắc giờ này cả nhà lo lắng lắm và đang đổ xô đi tìm nó đây. Cũng chả quan trọng gì vì bây giờ trong lòng nó chỉ có một nỗi đau thật to lớn mà thôi. Chân nó tự nhiên dừng lại ở một cây cầu, có một đám đông xôn xao ở đó. Một cô gái tự tử vì bị người yêu bỏ rơi vừa mới được cứu sống. "Thất tình là điều bình thường thôi mà. Vậy mà lại đi bỏ mạng mình vì một kẻ chẳng ra chi. Ngốc!" Tiếng một người bình phẩm. Nó nhìn bà mẹ ôm đứa con gái, cười trong nứơc mắt bất chợt nó rùng mình và nhớ đến mẹ ở nhà.
Đi đường lớn chán, nó chui vào hẻm mà đi. Đến một khu hẻm nọ nó nghe tiếng kêu khóc, tiếng đám đông xì xào... Dừng lại xem nó thấy một bà cụ tội nghiệp đang lom khom thu nhặt quần áo và mớ đồ dùng cá nhân mà nước mắt giàn giụa. Hỏi một người ở đó nó mới biết bà vừa bị con mình tống ra khỏi nhà vì già cả lụ khụ không giúp được gì! "Đấy bỏ công ra nuôi nấng, chăm sóc cho nó khôn lớn rồi thì nó đối xử với bố mẹ như thế đấy. Con với cái..." và có tiếng ai đó vang lên "Thường thôi bà ơi. Người bây giờ là thế đó. Hạng con như nó bây giờ bà lấy rổ hốt cũng không hết đấy."
Bình thường ư, như vậy mà bảo là bình thường ư? Có thể bạn thấy những điều ấy xảy ra rất nhiều và cho đó là điều bình thường nhưng đó không hề bình thường chút nào. Tại sao lại có thể đối xử với người đã từng yêu thương chăm sóc cho mình như thế? Tình cảm chân thành của họ dành cho bạn là một điều rất thiêng liêng, đáng quý trọng. Giống như tình cảm của nó đã từng dành cho hắn, rất chân thành và không phải ai cũng có được. Như vậy sao gọi là bình thường? Và cũng giống như tình thương mà mẹ và gia đình đã dành cho nó vậy... Nó lùi dần về phía sau và quay lưng vụt chạy. Nó phải về nhà, mẹ và mọi người đang lo lắng cho nó lắm...
Vừa mở cửa bước vào nó đã ăn ngay cái tát vào mặt. Mẹ nó mắt đỏ hoe nhìn nó vừa giận vừa mừng. Ba không nói gì, mặt hấm hầm bỏ lên lầu. Mấy anh chị nhìn nó lo nó ăn đòn đau nhưng cũng giận nó lắm. Đã 2h mà chưa ai được nghỉ ngơi. Nó đau lắm, nhưng nó không giận mẹ. Nó ôm choàng lấy mẹ, nước mắt ràn rụa. Nó khóc, không phải vì nỗi đau "to tát" hồi chiều mà là nước mắt hạnh phúc. Nó mừng vì nó đã trở về bên vòng tay mẹ một cách an toàn. Nó hạnh phúc vì mẹ đánh nó rất đau, điều đó nghĩa là mẹ còn khỏe, nghĩa là nó sẽ được sống trong hạnh phúc trong tình yêu thương vô bờ của mẹ. Và nó còn có thời gian để chuộc lại những lỗi lầm của mình...
Bây giờ mỗi khi nhận được điều gì từ mọi người nó đều cảm thấy rất quý. Nó cũng không còn đòi hỏi cái này cái kia như trước. Nó đã biết quan tâm đến mọi người, vì mọi người. Bệnh công chúa của nó đã giảm hẳn, cũng không đóng vai là cái rốn của vũ trụ như trước nữa. Mắt của ba mẹ rạng ngời hơn trước, anh chị dường như cũng thương yêu nó hơn.
Mỗi ngày nó thấy hắn đi ngang qua mặt mình, trong lòng không chút gợn sóng. Bình thường thôi. Rồi một hôm, hắn mời nó đi cafê, hắn xin lỗi và muốn quay về. Nó mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối và quay lưng đi, bỏ hắn bơ vơ... Bình thường thôi.
Nó đã có một gia đình đầm ấm, bây giờ nó cần một người quan tâm nó thật lòng và nhất là không coi tình cảm của nó là điều "bình thường thôi". Và nếu nó có gặp phải một người như hắn nữa nó cũng sẽ không tuyệt vọng như trước. Vì trước khi mua được một đôi giày thật sự vừa chân mình bạn cũng sẽ thử lầm vài đôi mà. Người như hắn "bình thường thôi".
"Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi mà nghe như sao không bình thường..." tiếng hát Vũ Quốc Việt da diết bên tai.
Sẽ có lúc khi bạn thấy những nỗi đau, nỗi buồn của mình thật to lớn tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng bạn nên biết rằng, trước cả khi bạn sinh ra đã có vô số người chịu những nỗi đau giống bạn, thậm chí còn hơn cả nỗi đau của bạn. Có những tình cảm, những điều mà khi người khác dành cho bạn, bạn nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên, bình thường thì bạn ơi bạn nên nhớ rằng không phải ai cũng được như thế đâu...
Vì thế hãy luôn lạc quan và biết trân trọng những gì mình đang có nhé. Hãy nghĩ rằng trên gai luôn có hoa hồng chứ không phải hoa hồng có gai đâu.





