What I have done today!
Sunday, October 25, 2009 3:32:15 PM
Well, I totally broke the schedule I did yesterday. Today, I read a meaningful topic and I am thinking to share with you. This topic is about CHARACTERISTICS OF VIETNAMESE ( bad ones). I would like to post it as belows:
C. 10 đặc điểm của người Việt Nam
Do Viện nghiên cứu xã hội Mỹ đánh giá
1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.
5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học "đến đầu đến đuôi" nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê)
6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện,
khoe khoang, thích hơn đời).
8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.
9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cục.
10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh. (Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).
And the comparision bw vietnamese and Japanese:
Không ngại sự khập khễnh hay điên rồ mà tiếp tục những so sánh tản mác về người Việt Nam và người Nhật.
Sách đạo đức lớp 1 cách đây khoảng 15 năm kể một câu chuyện về tính khiêm tốn giản dị của Bác Hồ sau 1945.
“Xe con của Bác đi đến ngã tư thì đèn đỏ. Anh tài xế định bước xuống xe bảo anh cảnh sát giao thông bật đèn xanh lên cho xe của Bác đi. Bác gọi lại bảo rằng thôi, phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ và ngồi đợi.”
Một mẩu chuyện nhỏ, đơn giản về dễ hiểu cho trẻ nhỏ.
Cũng thời gian đó, ở nước Nhật vừa bại trận…
Thủ tướng Nhật còng lưng đi làm bằng xe đạp. Hôm nào không khỏe thì ông đi xe buýt như bao nhiêu người dân nghèo khác. Mà thủ tướng đã đi xe đạp, xe búyt thì đố ông bộ trưởng nào dám ngồi xe máy chứ đừng nói xe hơi.
Thế là nước Nhật tiết kiệm hàng trăm lit xăng dành cho phát triển công nghiệp.
Sách tập viết lớp 3 cách đây khỏang 12 năm có một câu mà học sinh rèn luyện viết ít nhất 22 lần (nếu cô giáo không yêu cầu thêm)
“Việt Nam ta rừng vàng biển bạc”
Trong khi đó, câu đầu tiên mà mỗi thầy cô giáo dạy học sinh là
"Các em, đất nước ta nghèo và thiếu tài nguyên. Nhân dân ta cơ cực. Các em hãy cố gắng để nước Nhật ta thoát nghèo."
Điều này diễn ra đã nửa thế kỷ, khi nước Nhật xơ xác vụt biến thành siêu cường quốc.
Chuyện ngày xửa ngày xưa kéo đến tận ngày nảy ngày nay
Ở nước Nhật, mỗi khi đi làm thủ tục hành chính thì người dân cảm thấy rất thỏai mái. Dân đến, họ cúi đầu chào. Dân làm thủ tục, họ tươi cười hướng dẫn. Thường trực trên môi họ là những câu “dạ thưa, cảm ơn, xin lỗi”.
Ở Việt Nam, thế nào mà thủ tục hành chính được gọi là “hành dân là chính”.
Còn nhiều, rất nhiều những mẩu chuyện tản mác…
Thế nhé!
Thủ tướng Nhật hãy cứ còng lưng mà đạp.
Công chức Nhật hãy cứ cúi đầu chào.
Người dân Nhật hãy cứ cắm đầu làm quần quật như điên.
Đất nước Nhật hãy cứ mãi nghèo khổ ở vị trí thứ 2 thế giới.
Công chức Việt Nam mình có thể ngẩng cao đầu với dân.
Người Việt Nam mình có thể ngẩng cao đầu tự hào về tài nguyên thiên nhiên phong phú, rừng vàng, biển bạc ngày đêm phun lửa ngòai vùng biển ở phía đông đất nước.
Người Việt Nam mình có thể ngẩng cao đầu tự hào khi quay lưng nhìn về những kẻ thù đã đánh thắng ngàn năm trước.
Người Việt Nam đang ngẩng cổ ngước lên, người Nhật đang lom khom cúi xuống vì trung bình người Nhật cao hơn người Việt Nam hai cái đầu.
Việt Nam sau giải phóng luôn ngẩng cao đầu mà đi vì vậy hay vấp ngã
Nhật sau thất bại WW2 luôn cúi mặt mà đi nên mới phát triển vững chắc
Còn nữa:
Hãy nhìn vào một chuyện nghe có vẻ nhỏ nhưng thật sự phản ánh tính cách:
đa số người VN, kể cả những người già bảo thủ, vẫn sính đồ ngoại
người Nhật không xài đồ ngoại, chỉ xài đồ trong nước sản xuất ngay từ khi đất nước còn nghèo khó sau WWII.
In conclusion, I see myself have all the bad characteristics of vietnamese. I have known that and I am trying to cure it.
Wish you a nice week!
C. 10 đặc điểm của người Việt Nam
Do Viện nghiên cứu xã hội Mỹ đánh giá
1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.
5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học "đến đầu đến đuôi" nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê)
6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện,
khoe khoang, thích hơn đời).
8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.
9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cục.
10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh. (Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).
And the comparision bw vietnamese and Japanese:
Không ngại sự khập khễnh hay điên rồ mà tiếp tục những so sánh tản mác về người Việt Nam và người Nhật.
Sách đạo đức lớp 1 cách đây khoảng 15 năm kể một câu chuyện về tính khiêm tốn giản dị của Bác Hồ sau 1945.
“Xe con của Bác đi đến ngã tư thì đèn đỏ. Anh tài xế định bước xuống xe bảo anh cảnh sát giao thông bật đèn xanh lên cho xe của Bác đi. Bác gọi lại bảo rằng thôi, phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ và ngồi đợi.”
Một mẩu chuyện nhỏ, đơn giản về dễ hiểu cho trẻ nhỏ.
Cũng thời gian đó, ở nước Nhật vừa bại trận…
Thủ tướng Nhật còng lưng đi làm bằng xe đạp. Hôm nào không khỏe thì ông đi xe buýt như bao nhiêu người dân nghèo khác. Mà thủ tướng đã đi xe đạp, xe búyt thì đố ông bộ trưởng nào dám ngồi xe máy chứ đừng nói xe hơi.
Thế là nước Nhật tiết kiệm hàng trăm lit xăng dành cho phát triển công nghiệp.
Sách tập viết lớp 3 cách đây khỏang 12 năm có một câu mà học sinh rèn luyện viết ít nhất 22 lần (nếu cô giáo không yêu cầu thêm)
“Việt Nam ta rừng vàng biển bạc”
Trong khi đó, câu đầu tiên mà mỗi thầy cô giáo dạy học sinh là
"Các em, đất nước ta nghèo và thiếu tài nguyên. Nhân dân ta cơ cực. Các em hãy cố gắng để nước Nhật ta thoát nghèo."
Điều này diễn ra đã nửa thế kỷ, khi nước Nhật xơ xác vụt biến thành siêu cường quốc.
Chuyện ngày xửa ngày xưa kéo đến tận ngày nảy ngày nay
Ở nước Nhật, mỗi khi đi làm thủ tục hành chính thì người dân cảm thấy rất thỏai mái. Dân đến, họ cúi đầu chào. Dân làm thủ tục, họ tươi cười hướng dẫn. Thường trực trên môi họ là những câu “dạ thưa, cảm ơn, xin lỗi”.
Ở Việt Nam, thế nào mà thủ tục hành chính được gọi là “hành dân là chính”.
Còn nhiều, rất nhiều những mẩu chuyện tản mác…
Thế nhé!
Thủ tướng Nhật hãy cứ còng lưng mà đạp.
Công chức Nhật hãy cứ cúi đầu chào.
Người dân Nhật hãy cứ cắm đầu làm quần quật như điên.
Đất nước Nhật hãy cứ mãi nghèo khổ ở vị trí thứ 2 thế giới.
Công chức Việt Nam mình có thể ngẩng cao đầu với dân.
Người Việt Nam mình có thể ngẩng cao đầu tự hào về tài nguyên thiên nhiên phong phú, rừng vàng, biển bạc ngày đêm phun lửa ngòai vùng biển ở phía đông đất nước.
Người Việt Nam mình có thể ngẩng cao đầu tự hào khi quay lưng nhìn về những kẻ thù đã đánh thắng ngàn năm trước.
Người Việt Nam đang ngẩng cổ ngước lên, người Nhật đang lom khom cúi xuống vì trung bình người Nhật cao hơn người Việt Nam hai cái đầu.
Việt Nam sau giải phóng luôn ngẩng cao đầu mà đi vì vậy hay vấp ngã
Nhật sau thất bại WW2 luôn cúi mặt mà đi nên mới phát triển vững chắc
Còn nữa:
Hãy nhìn vào một chuyện nghe có vẻ nhỏ nhưng thật sự phản ánh tính cách:
đa số người VN, kể cả những người già bảo thủ, vẫn sính đồ ngoại
người Nhật không xài đồ ngoại, chỉ xài đồ trong nước sản xuất ngay từ khi đất nước còn nghèo khó sau WWII.
In conclusion, I see myself have all the bad characteristics of vietnamese. I have known that and I am trying to cure it.
Wish you a nice week!







