Mang đạo vào chính trị
Sunday, April 21, 2013 3:06:39 AM

VRNs (19.04.2013) – Melbourne, Úc Đại Lợi - Đạo là đường đi, là hướng đi, là cách suy nghĩ, cách làm việc, cách cư xử với đời. Đạo là căn bản của tôn giáo.
Mọi tôn giáo đều dạy chúng ta hiểu biết điều ngay lẽ phải, tránh cái ác, tránh gian tham, không hèn nhát, keo kiệt… và khuyến khích điều thiện, sự hòa giải, lòng chính trực, dũng cảm, độ lượng… là căn bản để xây dựng đạo đức công dân.
Đức Phật, Đức Chúa, Đức Thầy Hùynh Phú Sổ, Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Công đều nhận thức sự sa hóa của xã hội, nên chấp nhận dấn thân thực hiện công bằng xã hội, nhưng không dấn thân để tham gia vào các thể chế chính trị. Các nhà tu tôn giáo còn bị cấm tham chính, vì tham chính là gắn liền với quyền lực và quyền lợi, dễ tạo ra những mâu thuẫn giữa Đạo và đời.
Tôn giáo giải quyết các vấn đề trong xã hội bằng cách giáo dục cá nhân, đào tạo họ thành những công dân tốt. Ở tầm mức cao hơn bằng cách đề nghị các nguyên tắc để điều hướng xã hội tiến đến một xã hội nhân bản, cổ võ sự phân phối các nguồn vật lực một cách công bằng, cải thiện đời sống của mọi công dân, xây dựng một xã hội hài hòa.
Mọi công dân đều bị chi phối bởi luật pháp, bởi phương cách phân phối kinh tế, bởi guồng máy quản trị hành chính, và như thế chịu ảnh hưởng của hòan cảnh chính trị quốc gia. Vì thế tôn giáo luôn khuyến khích các tín đồ tham gia vào tiến trình chính trị, xây dựng và điều hành xã hội. Nói cách khác là mang đạo vào chính trị.






