Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

JoJo tinh yeu cua toi *-^

Gửi người anh yêu !!

Cám ơn em - người con gái anh yêu, cám ơn em vì đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là được yêu thương và sống để yêu thương. Sáu tháng yêu nhau, khoảng thời gian không đủ dài nhưng cũng không quá ngắn, nhưng anh có niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta sẽ làm được! flirt
Như bất kỳ người con trai hiếu kỳ, tò mò và tham lam khác, anh lại gặng hỏi: “Cái gì cũng có lý do của nó chứ, làm sao mà lại không biết được. Chỉ tại em không chịu nói thôi”!

Và câu trả lời sau đó của em: “Khi yêu mà mình biết tại sao mình yêu, như thế sẽ không hay đâu anh” làm anh cứ nghĩ mãi, không biết ngồi sau lưng anh chở em có chợt nhận thấy anh mỉm cười không nhỉ, vì anh có cảm giác như mình vừa phát hiện một điều gì đó rất đặc biệt: con gái thật lạ…

Yêu em…, chỉ cần nhìn thấy em cười tít mắt mỗi khi thật vui hay giả bộ làm mặt giận mỗi khi anh vô ý làm gì không đúng… là với anh, những khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc và đáng yêu biết bao! Và khi đó anh biết vì sao anh yêu em.

Yêu em…, trong anh ánh lên niềm vui xen lẫn niềm tự hào mỗi khi em nhiệt tình giúp đỡ ai đó, có khi là giúp tiền cho một cụ già khó khăn, một bé gái tật nguyền… Anh tự hào vì anh biết bạn gái mình có một trái tim nhân hậu, một tấm lòng biết yêu thương và sẻ chia. Và khi đó anh biết vì sao anh yêu em.

Yêu em…, mỗi ngày trong anh là cả một nỗi nhớ lớn, nhớ ánh mắt em, nhớ nụ cười hiền dịu, nhớ đôi bàn tay ấm áp, nhớ mùi tóc mỗi khi em tựa vào anh và mỗi khi anh ôm lấy em… Nhớ cả dáng đi, nhớ đôi bờ môi ướt át nhưng rất đỗi nồng nàn, nhớ…

Yêu em…, mỗi ngày trong anh là cả một niềm vui lớn, anh thấy mình thật chững chạc và trưởng thành, thấy mình cần phải cố gắng, quyết tâm hơn và càng vui hơn khi biết bên mình luôn có một người dõi theo, động viên, sẻ chia.

Yêu em…, anh biết có một người vì mình mà lo lắng, thao thức, vì mình mà khóc; anh cũng biết thế nào là sẻ chia, là quan tâm, là chăm sóc cho người mà mình thương yêu.

Yêu em…,

…và còn nhiều, nhiều điều anh muốn nói với em nữa… (st)

Khi đàn ông hùng biện

Tạo hóa đã sinh ra quả táo thì tất nhiên cũng sinh ra ông Newton và cũng sắp đặt để một ngày ông Newton nhặt được một quả táo rơi và phát hiện ra được một điều vô cùng quan trọng, mở ra vô cùng nhiều những điều quan trọng khác.. :o:

Cùng một câu hỏi: "Em có bao nhiêu bộ váy áo?" Cô này bảo 50 bộ, cô kia 10 bộ, cô khác lại bảo có 5 bộ. Đàn ông chúng tôi chẳng phán xét hay đánh giá thế nào là nhiều, thế nào là ít. Nó phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người. Và hơn hết, nó phụ thuộc vào cách ứng xử của bạn đối với những bộ váy áo.

Nếu bạn thực sự có điều kiện thì 5 bộ dường như là hơi ít vì như thế bạn đã không chịu khó làm đẹp. Bạn nên nhớ, khi bạn đẹp trước mắt một số người thì có nghĩa là bạn đang rất đẹp và đẹp thực sự trước mắt một người (một người đó có thể là bạn biết hoặc bạn chưa biết).

Nhưng nếu điều kiện của bạn hạn hẹp một chút thì 50 bộ lại dường như là hơi nhiều vì như thế là bạn đã phân bổ tài nguyên không hợp lý. Nhưng bạn đừng lo lắng, chưa hợp lý thì có thể điều chỉnh được.

Đàn ông chúng tôi chỉ sợ bạn có 100 bộ hoặc có 5 bộ mà vẫn cứ nói là có 10 bộ. Như thế chúng tôi sẽ đánh giá sai và cũng ra quyết định sai. Đàn ông thì hay sợ sai, cũng giống như phụ nữ vậy.

Một điều rất quan trọng bạn nên lưu ý, đó là đàn ông bao giờ cũng thích nhìn những người phụ nữ đẹp. Sự thật không thể chối cãi ấy không phải là điều đáng ngại mà là một điều đáng mừng. Nó chứng minh cho bạn thấy đàn ông cũng có khiếu thẩm mỹ không kém gì phụ nữ. Quan trọng hơn, bạn cần tin tưởng một chân lý rằng, khi người đàn ông đứng trước một vẻ đẹp, họ luôn ý thức được có một vẻ đẹp khác của riêng mình luôn đứng đằng sau. Vì họ luôn ý thức như vậy nên họ sẽ có cách hành động đúng. Việc bạn nên làm chỉ là tin tưởng vào họ và đừng băn khoăn.

Khi người ta được tin tưởng, người ta sẽ cố gắng làm mọi cách để luôn được tin tưởng. Bản chất con người là ngại thay đổi, chúng tôi nghe được điều này ở một buổi họp về sáng kiến và ý tưởng, ngẫm lại chúng tôi thấy điều đó đúng. Thế nên người ta sẽ không thay đổi để mà đánh mất đi sự tin tưởng làm gì.

Phụ nữ dường như có sở thích được trả giá (mặc cả), điều này cũng là một thế mạnh của phụ nữ so với đàn ông. Đàn ông chúng tôi rất khó hiểu bởi nhiều lúc bạn cứ cố trả giá làm sao để mua được một mớ rau 2000 đồng bằng 1000 đồng. Còn chúng tôi, những người đàn ông, chỉ trả giá 5 triệu đồng khi mua một món đồ điện tử 5,5 triệu đồng mà thôi. Chúng tôi khâm phục sự thông minh của bạn khi bạn biện minh rằng bạn tiết kiệm được 50% chi phí trong khi chúng tôi thì chỉ tiết kiệm được chưa đến 10%.

Thế nhưng, chúng tôi cũng lại e ngại thay cho bạn vì phụ nữ dường như vẫn thường hay bị vẻ hào nhoáng của con số 50% kia đánh lừa mà ít khi nhận thấy giá trị thực của con số chưa đến 10%. Chúng tôi muốn khuyên bạn nên đọc kỹ và hiểu sâu, hiểu thấu đáo cho từ trả giá, đó là một kết quả rất khủng khiếp xuất phát từ sự sai lầm. Như vậy thì thế mạnh nhiều khi cũng không phải là tốt, ví dụ như cái thế mạnh thích được trả giá chẳng hạn.

Cũng giống như vậy, cuộc sống cũng sắp đặt để đến một thời điểm xác định, cụ thể là hôm nay, đàn ông chúng tôi nói được những suy nghĩ của mình đối với bạn, nói được một vài cảm nhận riêng của chúng tôi về những người phụ nữ. Đáng ra chúng tôi dành những lời tâm sự này cho bạn vào ngày 20/10 sắp tới, như một món quà thú vị, nhưng chúng tôi vừa học được rằng sự sáng tạo thì đến bất chợt nên không thể hoãn được sự sáng tạo đến tận hôm đó nữa.

Chúc các chị em nụ cười nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Hy vọng những lời bộc bạch này có thể đem đến cho bạn một niềm vui nho nhỏ, một nụ cười mỉm, cười duyên, cười tươi (chứ không mong đem lại được một điệu cười to hô hố :wink: ). (st)

Tự tình

Gió thổi từ đâu, lạnh giá !! :rolleyes:

Chuyện tình chú rễ Tây và cô gái mù !!

"Tình yêu là chiếc lá trên cành mãi màu xanh". Xin được dẫn lời bài viết mà tôi sưu tầm được dưới đây để nói về một tình yêu đến từ khối óc và con tim, từ những giá trị tinh thần cao cả... Nhân đây tôi cũng xin được chúc anh chị vui vẻ, hạnh phúc.

Tin Minh Tuyết có chồng làm ấm áp cả thôn nhỏ Xuân Sơn, xã Xuân Trường, ngoại ô TP Đà Lạt. Những người từng hoài nghi về một kết thúc có hậu cho cô "lọ lem" bị mù hai mắt và cụt một cánh tay ấy cũng an lòng cầm trong tay tấm thiệp hồng. Kỳ diệu hơn, chú rể là một người bình thường đã đi tìm cô dâu qua nửa vòng trái đất.

Đám cưới xa

Người mẹ dìu con gái xúng xính trong chiếc áo cưới đi về phía bàn thờ gia tiên. Đôi mắt cô dâu được gắn mi giả cong vút như những người sáng mắt, nhưng cô phải lần dò từng bước. Một cùi tay cô buông hững hờ trong tay áo chiếc áo dài màu hồng của hoa tường vi. Nhìn cảnh ấy, chú rể bật khóc. "Cô ấy đẹp quá!" - anh nói khẽ với giọng tiếng Việt lơ lớ. Dù anh là người Mỹ nhưng lễ cưới vẫn diễn ra theo phong tục VN. Khi nhìn bốn ngón tay còn lại của cô dâu lần tìm ngón áp út của chú rể để đeo nhẫn, mắt nhiều vị khách cũng đỏ hoe.

Đó là cảnh của lễ cưới diễn ra sáng 10-5 tại một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm cuối một con dốc ở ngoại ô TP Đà Lạt. Tại nơi này 22 năm trước, một tiếng nổ kinh hoàng của quả mìn còn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi ánh sáng và một cánh tay của Trần Thị Minh Tuyết. Khi ấy Tuyết là một cô bé 7 tuổi, hồn nhiên, thông minh và có giọng hát trong veo như tiếng suối.

Tai nạn xảy ra, ai cũng nghĩ Tuyết sẽ chôn vùi cuộc đời mình trong góc nhà. Thế nhưng... Khóc. Tuyệt vọng. Rồi gượng đứng dậy. Cô bé ấy đã miệt mài học chữ nổi, là học sinh giỏi nhiều năm liền. Như bao người bình thường khác, cô thi vào Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ngành tiếng Anh. Một lần nữa, không ai tin cô gái ấy có thể học một ngành học gai góc vốn không ưu ái cho người không nhìn thấy ánh sáng. Và một lần nữa, sau khi cầm tấm bằng cử nhân ngoại ngữ, sau khi nhận nhiều cái lắc đầu, Tuyết cũng tìm được cho mình một chỗ làm: tư vấn viên về bảo hiểm xe hơi cho một công ty tư vấn bảo hiểm của Pháp.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

Một ngày tháng 5-2007, trong dịp đi du lịch, người đàn ông vừa bay từ nửa vòng trái đất tìm đến công ty tư vấn bảo hiểm xin gặp Minh Tuyết. Anh mang theo hai thanh sôcôla. Anh định dành cho người bạn quen qua mạng Internet ấy sự bất ngờ.

Thế nhưng nhìn cô gái nhỏ bé lần dò đến trước mặt mình, anh bật khóc. Chính người đàn ông ấy bị bất ngờ! Mặc dù đã nghe cô bạn mới kể về bản thân nhưng anh vẫn không tin vào mắt mình. Đặc biệt là nụ cười. Sao cô ấy có thể cười trong khi cô đã gặp nhiều bất hạnh như thế?! Đó là ấn tượng không thể phai trong lòng người đàn ông ngoại quốc.

Anh mang theo nụ cười ấy về Mỹ. Anh kể thật nhiều với bạn bè, với họ hàng về cô gái kỳ lạ mà anh đã gặp ở VN. Ban đầu, anh chỉ nghĩ quen và xem Tuyết như em gái nhưng qua lời kể, ai cũng bảo anh đã yêu rồi. Người đàn ông đã bước qua tuổi 60 chợt nhận ra những mầm xanh của niềm yêu đời đang bén rễ trong tâm hồn từ lâu chai lì cảm xúc. Anh cũng nhận ra mình đã yêu. Người đàn ông ấy thường xuyên lên mạng nhờ Tuyết dạy tiếng Việt. Và bảy tháng sau, anh quyết định sang lại công ty đang làm về sửa chữa xây dựng, cho thuê căn nhà để xách vali sang VN.

Anh thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM. Mỗi ngày bốn buổi, anh tình nguyện đưa đón Tuyết đi làm. Lúc mới sang VN, chưa rành đường đi, chưa có bằng lái xe máy nên anh dắt cô đi bộ hoặc đi xe buýt. Thời gian còn lại anh học tiếng Việt và hạ quyết tâm "chinh phục" ba mẹ Tuyết.

Ba thở dài. Mẹ lắc đầu khi nghe tới Lee. Vừa mừng cho con có được nơi nương tựa nhưng vừa lo vì Lee lớn hơn Tuyết nhiều tuổi, bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa. Vậy là anh chàng ngoại quốc bắt đầu học phong tục VN, học nấu ăn kiểu VN, kể cả tập ăn mắm tôm, mắm tép. Ngày tết, Lee xách giỏ lên nhà Tuyết ăn tết VN. Lúc ba mẹ Tuyết ra rẫy, anh cũng vác cuốc cùng trồng sú, trồng hoa. Khi sửa nhà, anh cũng sửa điện, trộn hồ… Và cuối cùng, tiếng gọi "ba, má” của chàng trai ngoại quốc đã được chấp nhận.

Sang VN để cưới vợ!

Bây giờ ai hỏi Lee sang VN làm gì, anh đều trả lời bằng một câu tiếng Việt giản dị: "Qua đây lấy vợ!". Nhìn cảnh anh đi chọn từng hạt pha lê, từng hoa thêu đính trên chiếc áo dài cưới, chải từng lọn tóc cho vợ, có lẽ không còn ai nghi ngại về tình yêu ấy. "Không mắt, không tay không quan trọng, quan trọng là chúng tôi yêu nhau" - chàng rể Tây trả lời trong đôi mắt long lanh.

Rời ngôi nhà gỗ ở cuối con dốc nhỏ dài hun hút, tôi nhớ bàn tay của chú rể luôn nắm chặt cùi tay không ngón của cô dâu. Anh kể: "Khi đi trên đường, tôi thấy nhiều người có vẻ sợ cô ấy. Tôi không hiểu. Họ không biết rằng giá trị con người không ở cánh tay hay đôi mắt mà nằm ở khối óc và trái tim. Tôi yêu những suy nghĩ và cuộc sống của cô ấy. Chúng tôi sẽ ở lại VN và muốn giúp đỡ những người khuyết tật". Và tôi nhớ đến tâm nguyện của anh khi nhìn những vườn trà và hoa trải ngút ngàn. Đó là: "Tôi sẽ kể cho cô ấy những gì tôi thấy. Cô ấy chưa bao giờ dám chạy. Tôi sẽ nắm tay cô ấy chạy trên bãi biển và những cánh đồng...". (st)

Nàng ngốc

Mặc dù chuyện trôi qua đã lâu nhưng giờ nghĩa lại thấy mình thật ngốc! Cứ đi học thật sớm, vì biết rằng có người trên đường cũng đang bước chậm... chờ ai :smile:
Đầu tiên là giả bộ làm ngơ rồi lại mỏi mắt tìm nhau giữa đám đông :right:
Sau đó mong mưa thật nhiều để xích lại gần hơn trong chiếc ô xinh :ko:
Và thế là khi nhớ một người là biết mình thích rồi đó flirt

Nhưng...

Có một ngày, sẽ không là ngốc nữa vì mưa chẳng còn làm mình nhớ. Không cười vu vơ, không luống cuống, không mỏi mắt tìm ai.

Bạn bảo mình hay quên. Đâu có, mình vẫn nhớ nhiều đấy chứ. Ngày xưa ấy... :smile:
Bạn bảo mình đổi thay. Lạ nhỉ? Mình vẫn cười bằng nụ cười nguyên vẹn thủa trước :happy:
Bạn bảo mình thờ ơ. Bạn bảo mình xa xôi. Bạn bảo mình ích kỷ... :confused:

Mình không hay quên. Chỉ là mình sợ kỷ niệm giống rêu trơn, níu vào sẽ trượt ngã.
Mình thích ngày hôm nay, nó khiến mình vững vàng.

Mình không đổi thay. Chỉ là mình đã đủ lớn để dám nhìn thật lâu vào mắt bạn. Để không còn chạy đến bên bạn mỗi lúc mình cần và... mình đủ lớn để biết ngày mai thức dậy mọi thứ có thể đã không còn như ngày hôm qua.

Mình cũng không thờ ơ. Chỉ là mình có quá nhiều bí mật muốn giữ lại cho riêng mình...
Mình không xa xôi, mình không ích kỷ chỉ là... mình không còn ngốc nữa! :wink: (st)
Home Remedies: Bigger Breasts Possible
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31