My Opera is closing 3rd of March

HAVE A NICE DAY!!!!!!!!!!!!!!!-(*-*)-(*-*)-

tam su canh cam

Sao hôm nay nó lại buồn đến thế nhỉ???nó không tài nào tập trung được!!!nó dường như không nghe thấy những điều cô đang giảng nữa rùi!!bao nhiêu là câu hỏi bi giờ đang hiện lên trong đầu nó: “sao hôm nay anh không đi học nhỉ??”, “ hay là anh không muốn nhìn thấy mặt nó nữa!!!”, “hay là anh bị bệnh rùi???”, “anh có bao giờ nghĩ học như thế này đâu chứ??”, “không phải một ngày mà hai ngày liên tiếp”.huhu!!!anh bị làm sao zậy nhỉ.sao nó muốn khóc thế này!!nó nhớ anh wa’!!!đã bao nhiêu ngày rùi nó không được gặp anh nhỉ??1 ngày…2 ngày…3 ngày,hôm nay là ngày thứ tư rùi sao?làm sao mà nó có thể chịu nổi chứ!nó đã wen rùi cái sự có mặt của anh trong lớp,vẫn vị trí đó,vẫn cô đó,bạn đó nhưng sao anh đâu rồi!!hình bóng anh lúc nào cũng hiện diện trước mắt nó!!dù nhắm mắt hay mở mắt dù lúc mơ hay tỉnh thì nó cũng đều nhìn thấy hình bóng anh,khuôn mặt đó,ánh mắt đó,nụ cười đó,làm sao nó quên được chứ.nó đã có rất nhiều cơ hội để nhìn thật kỹ gương mặt anh,nó chợt nhận ra rằng nó đã thích anh thật nhiều!!!làm sao bi giờ,lý trí của nó bi giờ không còn điều khiển được con tim nó nữa rùi.huhu.nó làm sao thế này,từ bao giờ nó trở thành như thế này nhỉ????hixhix!!!!dẫu biết rằng khoảng cách giữa anh và nó tuy gần nhưng đã quá xa rùi ,dẫu biết rằng sẽ chẳng có cơ hội nào cho nó nữa rùi!!dẫu biết rằng có lẽ anh đã thích một cô bạn nào đó trong lớp của nó rồi!!dẫu biết rằng tim nó đau nhói khi nhìn thấy anh tay trong tay cười nói bên người con gái khác nhưng sao nó vẫn không thể quên được anh,nó ước mơ thật nhiều,nhiều như nó đã từng ước mơ: “ước gì anh ở đây giờ này,ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề!!!ước gì cho thời gian trở lại,ước gì em gặp anh một lần,em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi!!!anh biết không???”nhưng có lẽ đối với nó điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra vì chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ không bao giờ nó nói
được với anh điều đó,nó sẽ giữ chặt trong lòng nó mãi mãi cho đến khi nào anh chủ động nói ra với nó,nếu anh không thích nó thì nó cũng sẽ cố gắn như zậy,nó cũng sẽ cố quên anh,và nó cũng sẽ rất vui nếu anh tìm được một người con gái khác thích anh hơn nó,giỏi dang xinh xắn hơn nó và anh thật sự thích người con gái đó.
Tuần rùi,vì không thể nào chịu nổi khi mỗi ngày lên lớp nó điều gặp anh mà hai người cứ nhìn nhau như hai kẻ xa lạ,cái cảm giác khó chịu mà nó không thể nào diễn tả được,nó đã bấm bụng nhắn tin hỏi một đứa trong lớp nó để biết số điện thoại của anh,nhưng sao mà nó gọi mãi,gọi mãi nó chỉ nhận được một câu là: “số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau”anh đã đổi số và anh không còn dùng số đó nữa!!!nó nghĩ chắc có lẽ số phận đã an bài có cố níu kéo thì chắc cũng không được gì!có lẽ nó sẽ để thời gian trả lời và nó sẽ không cố gắn làm một việc gì tương tự như zậy nữa(nói cho anh biết tình cảm của mình)
Ngày mai,nó sẽ cùng với lớp của nó có một chuyến đi dã ngoại về thác Giang Điền,Đồng Nai.Thật ra,thì nó không muốn đi và nó cũng không có tâm trạng nào để đi,nó vừa bị mất điện thoại, với lại trong chuyến đi ngày mai nó biết chắc rằng sẽ không có anh,có còn động lực nào cho nó nữa đâu chứ!!nó biết làm gì ở đó chứ,chắc là nó sẽ buồn chán đến chết mất!!nhưng đến phút cuối cùng nó đã thay đổi quyết định,nó sẽ đi để quên hết bao sầu lo,nó sẽ đi dù có mặt anh hay không.Nó tin rằng chuyến đi ngày mai có lẽ sẽ rất vui và thú vị và có lẽ sau chuyến đi này nó sẽ tìm thấy được chính mình,tìm lại được ý nghĩa cuộc sống,tìm lại được niềm vui và hạnh phúc mà nó đã vô tình đánh mất trong mấy ngày qua!!!

PI PI...pe dien thoai yeu quy!!!!goodbye my love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28