My Opera is closing 3rd of March

HAVE A NICE DAY!!!!!!!!!!!!!!!-(*-*)-(*-*)-

Subscribe to RSS feed

KY UC DA LAT MO

Cảm nhận bầu không khí mát mẻ,nhỏ thấy thật dễ chịu,những cơn gió nhẹ vô tình thổi qua, khẽ vuốt nhẹ lên máy tóc màu hạt dẻ của nhỏ.Cảnh trí xung quanh thật nên thơ,với những chiếc cầu hình chữ y, với dòng nước trong xanh,Hồ xuân Hương hiện lên thật đẹp,những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà gợi cho con người ta một nỗi buồn man mác, khiến cho tâm hồn nhỏ cứ lơ lững lơ lững phương nào để rồi vướng phải một nhánh thông già, không sao lấy xuống được.
Nhỏ đã ở đây được mấy hôm rùi nhỉ???uh.thì là hôm thứ 2.sao mà thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ,zậy là còn 2 ngày nữa là nhỏ phải xa Đà Lạt rùi sao???nhỏ không muốn như zậy đâu!!hic hic buồn quá!!!
Đà lạt thật đẹp và nên thơ,một ngày ở Đà Lạt nhỏ cảm nhận như tồn tại cả bốn mùa.Sáng sớm trời se se lạnh,những tia nắng ban mai càng làm hồng thêm những khóm hoa ,chúng vươn mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon và đua nhau khoe sắc trên khắp mọi nẻo đường,muôn chim hót reo vui,lòng người cũng trào dâng một nỗi niềm cảm xúc mãnh liệt,đó chính là mùa xuân.Mùa xuân của sứ sở ngàn hoa.Đến trưa, cái nắng ấm,xua tan đi hết sự lạnh lẽo của xứ sở sương mù,nhỏ khoái chí hứng những giọt nắng trên đôi vai gầy,thích thú chạy nhảy dưới cái nắng ấm của Đà Lạt(đó cũng chính là nguyên do sau khi từ Đà Lạt về nhà không ai nhận ra nhỏ,làn da nhỏ đã nâu nay càng nâu thêm nữa!!!hehe!!) mùa hạ ở Đà lạt đó seo???Đến chiều,không khí mát mẻ,đôi lúc có những cơn mưa bay (cũng may là nhỏ có đem theo pé dù,keke…kỳ này thì nhỏ thành “ công chúa bong bóng” rùi!!hihi!!!) mưa lất phất rơi,giống mưa thu quá nhỉ!!!!chắc có lẽ đây là mùa thu ở Đà Lạt chăng???Đến tối,khi cả thành phố đã lên đèn,cảnh thành phố về đêm thật đẹp,những ánh đèn như muôn ngàn vì sao đang đua nhau tỏa sáng,cái lạnh len lỗi vào mọi ngốc ngách,(lúc này mà đi ăn kem thì thật là tuyệt!!!hihi!!vừa ăn kem vừa run vừa kêu “lạnh qué”!!hehe)đó chính là mùa đông,mùa đông Đà Lạt.
Ngày thứ ba,nhỏ cùng gia đình lên cao nguyên LangBiang chơi(cao nguyên còn có tên khác là cao nguyên Lâm Viên),đó là một trong những nơi đẹp nhất mà nhỏ đã từng đến.Với độ cao 2169 mét so với mực nước biển,LangBiang là niềm tự hào của thành phố cao nguyên ngàn hoa. Đứng ở bất cứ đâu trong thành phố, ta cũng có thể nhìn thấy ngọn LangBiang kỳ vĩ. Nơi đây chứa đựng một huyền thoại về tình yêu, câu chuyện về chàng Lang và nàng Biang ,một chuyện tình thật cảm động và chung thủy.
Chuyện kể rằng, thuở ấy bộ tộc Lạt vùng La Ngư Thượng có một tù trưởng tên Lang tài hoa tuấn tú, chàng là người có mũi tên bay qua hàng ngàn cây rừng. Khi chàng thổi kèn, đánh chiêng, hươu nai sững sờ, ngơ ngác… Chàng đem lòng yêu thương nàng Biang, con gái tộc JRềnh thuộc bộ tộc Cil. Nàng Biang cũng ưng thuận bắt chàng Lang làm chồng nhưng cha của Biang cương quyết ngăn cản. Chính sự ngăn cấm của cha càng làm cho Biang thương Lang, và người con gái Cil ngày đêm thương nhớ đã băng rừng vượt suối để tìm Lang. Nàng cứ đi mãi, băng qua những con nước lớn, băng qua núi rừng, mặc cho gió mưa bão táp, cuối cùng Biang gục ngã trên đỉnh núi và biến thành một con chim rừng.



Vào 1 ngày đẹp trời, chàng Lang thương nhớ người yêu, mượn cớ đi săn để tìm gặp nàng Biang. Khi dừng chân trên ngọn núi, có 1 con chim rừng bay ngang trước mặt, chàng định giương cung bắn thì bỗng con chim cất tiếng hót. Nhận ra tiếng chim chính là giọng của người con gái mình yêu thương, chàng buông cung và giang tay đón. Cuộc hội ngộ của người thiên cổ và kẻ dương trần khiến biết bao trái tim cảm động. Câu chuyện tình yêu truyền miệng trong dân tộc K’ho qua bao thế hệ, là biểu tượng của tình yêu thuỷ chung và phản ánh cả về tục bắt chồng của người Cil. Bài hát dân gian kể về huyền thoại LangBiang trở nên nổi tiếng và là niềm tự hào của buôn làng mang tên ngọn núi LangBiang.
Khoảng 8h sáng,xe đến chân cao nguyên LangBiang.Để lên được đến đỉnh thì nhỏ phải đi xe Rip men theo những sườn núi dựng đứng và uốn lượn nối thung lũng Ninh Sơn với cao nguyên Lang Biang,với chặn đường dài 18 km, xe phải đi mất 20 phút mới lên được đến đỉnh,một cảm giác thật khó tả,vừa sợ vừa vui vì dầu sao thì nhỏ cũng đã lên được đến đỉnh rùi.hihi!!!
Từ trên cao nhỏ có thể nhìn thấy biển Vàng, biển Bạc, nhìn thấy cả thành phố Đà Lạt pé nhỏ,(hihi,thực ra thì thành phố không nhỏ như zậy nhưng do nhỏ ở đây cao quá,nên nhỏ có cảm giác là mọi vật phía dưới đều nhỏ pé và đáng “ghét”.hehe).Khung cảnh thật đẹp và hùng vĩ, những đám mây bay lơ lững gần đến nỗi chỉ cần nhỏ giơ tay ra là có thể chạm vào pé được,hé hé.thích qué.khung cảnh cứ như là thiên đường ấy??seo Đà Lạt lại đẹp như zậy nhỉ???bi giờ nhỏ mới bít đó!!hihi.
Không bít từ bao giờ nhỏ lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm đến thế!!không còn muộn phiền,suy nghĩ về những sự việc đã xảy đến với nhỏ trong thời gian qua .Có lẽ là từ lúc đến với Đà Lạt, Đà Lạt đã làm vơi đi trong lòng nhỏ những nổi buồn không sao diễn tả bằng lời,làm cho nhỏ cảm thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều.Nhỏ đã từng có 1 câu nói đùa rằng: “cũng may mà nhỏ chỉ ở đây có 4 ngày,nếu mà ở đây nhiều hơn nữa chắc là nhỏ sẽ biến thành một nhà văn mất thui!!!

Lên xe về nhà nhưng seo lòng nhỏ lại không nỡ rời xa xứ sở sương mù thế này.!!!!huhu.biết làm seo đây.Nhỏ hi vọng một ngày không xa nhỏ sẽ lại được đến với Đà Lạt nữa.chắc có lẽ là không lâu nữa đâu,vì tương lai là vô hạn mà, nhỏ tin là như zậy.hihi
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28