Cuoi chut choi!!!!....
Thursday, July 17, 2008 8:12:28 AM
Chuyện thứ nhất: Không đề
Chuyện kể về một anh chàng thư sinh nhà nghèo nhưng hiếu học.Trên đường lên kinh ứng thí ,thật không may anh bị bọn thổ phỉ cướp hết money,anh vừa đói,vừa khát và gục ngã trước nhà một tướng quân.Sau khi kể hết mọi việc cho vị tướng quân nghe,Tướng quân rất đồng cảm với hoàn cảnh của anh, nhưng cũng muốn thử anh xem lời anh nói có phải là sự thật hay không.Tướng quân bèn chỉ vào bức tranh mình cỡi con bạch mã treo trên tường,rùi bảo anh ta làm một bài thơ.Anh chàng vốn rất giỏi văn,anh liền tức cảnh làm ngay một bài thơ
“Bạch mã mao như tuyết
Tứ túc cương như thiếc
Tướng quân kỵ bạch mã
Bạch mã tẩu như phi.”
Tạm dịch là:
“Ngựa bạch lông trắng như tuyết
Bốn móng cứng như thiếc
Tướng quân cỡi ngựa bạch
Ngựa bạch chạy như bay.”
Tướng công nghe xong thì rất hài lòng,bèn thưởng cho anh 2 rương vàng để anh làm lộ phí đi đường,anh không tài nào gánh được vì trọng lượng 2 bên không bằng nhau.Nhanh trí,anh nói:
“tả hữu bình bình”,có nghĩa là “trái phải bằng nhau”.Tướng quân bèn sai gia nhân đem thêm vàng bỏ vào rương cho anh ta, đa tạ vị tướng quân giàu lòng nhân ái,anh tiếp tục lên đường.
Anh đi được một đoạn thì,thì gặp một người bạn,anh này nhà rất giàu có nhưng lại ít học và rất ham chơi,anh ta cũng đang trên đường lên kinh ứng thí,thấy sự lạ, anh ta bèn hỏi thăm, và anh ta nảy ra ý đồ cũng muốn kiếm một mớ tiền từ vụ này,anh bèn tìm đến nhà vị tướng quân này với bộ dạng rách rưới và cũng làm tương tự như anh thư sinh kia.Và lần này thì vị tướng quâm cũng chỉ vào một bức tranh và bắt anh ta làm thơ,nhưng lần này lại là bức tranh một bà lão tóc bạc phơ(người đó chính là mẹ của tướng quân),nhớ lời bạn dặn,anh này cũng xuất khẩu thành thơ:
“Bà lão mao như tuyết”
(Bà lão lông trắng như tuyết)
Tướng quân nghe hơi lạ nhưng cũng ổn vì mẹ già rồi tóc bạc trắng cả,nói như zậy cũng không seo.
“Tứ túc cương như thiếc”
(4 móng cứng như thiếc)
Trời!!!mẹ ta mà có 4 móng như móng ngựa mà còn cứng như thiếc nữa seo.tên này không được rồi.
“Tướng quân kỵ bà lão”
(tướng quân cỡi bà lão)
Tướng quân nghĩ thầm trong bụng,ngươi dám bảo ta cỡi mẹ ta seo.láo toét,ngươi mà đọc không xong thì chết zới ta.
“Bà lão tẩu như phi”
(Bà lão chạy như bay)
Đến lúc này thì tướng quân tức không seo chịu nổi,bèn sai quân lính đánh vào một bên mong của anh này 50 hèo.Anh uất ức lắm!!nghĩ mãi không hiểu vì sao mình đọc gống như lời của bạn chỉ mà không linh nghiệm,bỗng anh nhớ còn thiếu 1 câ, anh liền la to lên:
“Tả hữu bình bình”
Tướng quân nghe xong bèn bảo quân lính đánh thêm 50 hèo vào mong bên kia của anh ta như lời anh ta nói và đuổi cổ anh tar a khỏi nhà mình.thật đáng đời.Ở đời tham thì thâm mà!!!!haha!!
Chuyện thứ 2:LỚP HỌC VÙNG CAO
Trong giờ văn của những bạn nhỏ vùng cao.Thầy giáo dạy về chủ đề “biết ơn thầy cô”,thầy mới ra một câu đố và đố các học trò của mình:
-“Thầy đố các em câu thành ngữ nào nói lên công lao to lớn của thầy cô giáo đối với học sinh,và khuyên học sinh phải biết ơn thầy cô”
Cả lớp ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau.
Thầy giáo buồn lắm,câu thành ngữ này rất dễ,thường thường khi nói thì học sinh nào cũng biết là câu: “không thầy đố mày làm nên”,zậy mà ở đây chẳng em nào biết cả.
Thầy bèn nghĩ ra một cách
-“Nào các em,bây giờ chúng ta chơi trò chơi “chiếc nón kỳ diệu” nha!thầy sẽ cho các em chữ và các em sẽ đoán”
-“Đầu tiên là chữ “ làm” và chữ “không””.
Cả lớp im phăng phắt, không một cánh tay nào giơ lên cả.
Thầy giáo buồn lắm nhưng cũng nói tiếp:
-“vậy thầy cho các em 2 chữ nữa nha, là chữ “mày” và “nên””
Không một tiếng động nào phát ra từ phía những học sinh đang ngồi kia.thầy giáo nãn lắm rùi,nhưng vẫn còn nhen nhóm một tia hi vọng cuối cùng:
-“zậy thầy cho mấy em 2 chữ còn lại luôn nhe, là chữ “thầy” và chữ “đố””
-“Rồi các em đoán đi”
Chờ một lúc lâu,bỗng có 1 cánh tay giơ lên,thầy giáo mừng quýnh: “cũng may là còn một em bít,vui wa!!”Thầy bèn gọi em đó đứng dậy,em đó lúng túng không dám nói, “không sao đâu!!em cứ thoải mái nói đi,sai thầy sửa,thầy không mắn đâu mà lo”(chắc đúng rùi còn gì nữa!!thầy giáo thầm nghĩ zậy)
-Dạ….“Làm thầy mày không nên đố”
Cả lớp cười bò lăng ra,thầy chết lặng đi,em đoán sai rùi,có em nào khác nữa không,một cánh tay nữa giơ lên,mời em:
-Dạ….“Làm thầy mày nên đố không?”
Thầy sĩu ngay tại chỗ.
Chuyện thứ 3:Suy luận logic
Trong một cuộc phỏng vấn về phương pháp suy luận logic,có một người đã kể với Min rằng : “mình là sinh viên,mình bị cận thị rất nặng,bình thường lúc nào mình cũng phải đeo kiến thì mới có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh.Hôm đó,không bít vì seo mình lại làm mất kiếng,mình không thể tìm thấy nó,dù đã lục tung hết cả nhà lên,mình đã dùng suy luận logic để tìm ra chiếc kiếng của mình như thế này:
Mình bị mất kiếng,mà kiếng không có chân zậy tức là đã có người lấy nó rồi, nhưng đây là kiến cận nên người lấy nó cũng phải bị cận thì mới dùng được,mà mình cận rất nặng => người đó cũng cận rất nặng như mìng =>người đó không có kiếng nên mới lấy kiếng của mình đeo,mà nếu không có kiến thì người ấy cũng không thấy đường như mình =>làm seo người ấy bít được cái kiếng của mình ở đâu mà lấy =>người đó có đeo kiến =>người đó sẽ không lấy kiến của mình làm zì =>zậy là kiến của mình không bị lấy cắp =>zậy thì nó ở đâu ta,nhưng sao nãy giờ không có kiến mà mình vẫn nhìn mọi vật xung quanh rõ zậy he =>mình hết bị cận rùi,không đúng,mình bị cận mà =>mình đang đeo kiến =>mình đâu có bị mất kiến đâu.hehe.đó bạn thấy chưa nhờ suy luận logic mà mình đã tìm ra được kiếng của mình rùi đó.!!
Như zậy có phải là suy luận logic không nhỉ,thật khó hiểu qué!!!!pó chi lun!!








