My Opera is closing 3rd of March

HAVE A NICE DAY!!!!!!!!!!!!!!!-(*-*)-(*-*)-

kho nghi we!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khó nghĩ we’!!!!!!huhu!!!bít làm sao bi giờ!!!hic hic.thời gian ui!!!trôi nhanh lên nhé!!!1….2....3…..4 phút,còn hơn cả trăm phút nữa mới tan học,sao mà thời gian trôi qua lâu thế nhỉ,cô đang nói gì thế nhỉ???nó dường như không còn nghe thấy những lời giảng của cô nữa rùi!(dù nó đang ngồi bàn nhất),người ấy đang làm gì nhỉ??có đang nhìn về phía nó không nhỉ?có suy nghĩ về nó như nó đang nghĩ về người đó không nhỉ???người ấy có đang trong tâm trạng như nó bi giờ không te!!bao nhiêu là câu hỏi đang tràn ngập trong đầu nó!!!!nó cảm giác như nó không còn một chút không khí nào để thở nữa rùi,ngột ngạt wa’!!!khó chịu wa’!!!

Chuyện xảy ra với nó bắt đầu cách đây gần được 1 tháng rùi, đó là cái ngày mà nó điên rồ cầm điện thoại và nhắn tin cho người ấy,(dẫu bít rằng người ấy không phù hợp với nó,và có lẽ là người ấy đã có người yêu rùi cũng không chừng,những gì nó bít về người ấy rất ít chỉ là………cái tên,nơi ở,số điện thoại,và học cùng giảng đường với nó),mặc kệ những lời dị nghị,mặc kệ người ấy nghĩ gì về nó,nó mặc kệ tất cả,dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng sẽ không hối hận,nó nghĩ rất đơn giản rằng có lẽ người đó cũng để ý đến nó như nó quan tâm đến người ấy zậy.Nội dung tin nhắn là gì ư?nó cố tình viết sao cho đơn giản nhất,nhẹ nhàng nhất:”bạn ui!!!mình học thương mại 3,mình thấy bạn vui vẻ,thân thiện,mình muốn làm quen với bạn,tụi mình làm bạn nhé!!!!!”.sau đó người ấy nhắn tin lại cho nó rằng đồng ý,và sau một hồi nhắn tin thì người ấy cũng đã bít nó là ai,người ấy hẹn gặp nó ở lớp vào ngày hôm sau.Chuyện gì sẽ xảy ra với nó nhỉ!!nó trằn trọc suốt đêm không ngủ được,nó sai lầm wa’ phải không??lẽ ra nó không nên làm thế!!!hay là mai nó nghỉ học nhỉ!nó có bít nói gì với người ấy đâu cơ chứ,từ đầu học kỳ tới giờ có bao giờ nó nói chuyện với người ấy đâu.khó nghĩ we’!!!thui,ngủ,rùi mai tính tiếp.

Sáng hôm sau lên trường,nó mới hay là cả đám bạn của người ấy ai cũng bít chuyện của nó rùi,ai cũng nhìn nó bằng 1 ánh mắt khinh thường và thiếu tôn trọng,bối rối we’,bất ngờ we’,sao người ấy lại làm như zậy nhỉ, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của nó!tâm trạng nó rối bời,nó phải làm gì bây giờ nhỉ,vui vẻ đến ngồi kế bên người ấy hay là coi như chưa có chuyện gì xảy ra.khó nghĩ we’!!!!cuối cùng nó đã chọn cách thứ 2,có lẽ làm cách này thì nó sẽ đỡ quê nhất,nhưng nó không ngờ rằng chính hành động của nó đã làm cho người ấy bị quê trước lũ bạn,và kết quả là người ấy giận nó!nó nghĩ như zậy!!!sau khi kết thúc buổi học,nó nhắn tin cho người ấy nhưng người ấy không trả lời,nó gọi điện nhưng ko ai bắt máy,người ấy giận nó thật rùi!!kết thúc thật rùi!!!huhu!!

Đến tối hôm đó,nó tiếp tục gọi điện cho anh,nhưng bạn anh là người bắt máy,nói rằng anh đi chơi zới người yêu rùi!!nó bít rằng đó không phải là sự thật,anh đi chơi rùi thì sao anh lại không đem điện thoại theo chứ!! Đó chỉ là do anh không muốn nói chuyện với nó mà thui!!nó bất chợt hiểu ra,nó đã làm phiền anh thật nhiều,rằng là con gái thì không ai hành động như nó cả,chắc có lẽ anh khinh thường nó lắm,anh sẽ không thít người như nó đâu,nó điên we’ đi mà!!!!câu chuyện nên kết thúc ở đây là được rùi,nó không nên làm những hành động vượt quá giới hạn cho phép nữa,làm như zậy nó sẽ chẳng những không có được tình cảm của anh mà còn bị anh khinh thường và căm ghét nó nhiều hơn nữa!!!

Ngày hôm sau nó quyết định gửi cho anh một lá thư, trong thư nó viết nó nhận ra là nó với anh không hợp và làm bạn với anh thật khó,nó quyết định không làm bạn với anh nữa,nó nhận ra là nó đã làm phiền anh thật nhiều,nó xin lỗi anh về tất cả,viết ra những lời đó,tim nó đau nhói,một mối tình vừa mới chớm nở đã vội vụt tắt,có lẽ mọi thứ sẽ có thể kết thúc sau khi anh đọc xong lá thư đó.kết thúc buổi học nó chờ anh ở trước cửa lớp,trao cho anh lá thư,tim nó sao lại đập nhanh đến thế nhỉ,miệng nó cứng đơ,chỉ nói với anh 1 câu :”bạn đọc cái này nhe!!”mà sao lại khó nói đến thế,trước khi gặp anh nó còn rất sáng suốt nhưng sao giờ đây,ngay giây phút này,nó lại như zậy chứ,nó không còn nghĩ ra được gì nữa rùi!!!hic hic.cầm trên tay lá thư anh thoáng cười nhẹ mà không nói với nó lời nào!!anh nghĩ gì về nó nhỉ???khó nghĩ we’????nó trở về nhà mà lòng buồn vô hạn,có lẽ nó đã làm đúng,kết thúc như zậy thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Ngày ngày trôi qua,nó cố gắng thật nhiều để quên anh,nhưng nó làm không được,mỗi khi hình ảnh của anh sắp biến mất trong tâm trí nó,thì nó lại nhìn thấy anh,nó không quên anh được.huhu.mỗi ngày trôi qua,nó đến lớp nhưng hình như nó không tiếp thu được gì từ những lời giảng của thầy cô,suốt buổi học trong tâm trí nó chỉ có anh!!có lẽ nó đi học không phải để học mà chỉ là để được nhìn thấy anh mà thui!!nó thít anh thật rùi sao????không đâu??chắc đó chỉ là cái cảm giác muốn có 1 cái gì nhưng không có được nên lại càng muốn có hơn mà thui!!!có người bảo nó sống và yêu bằng lý trí nhiều hơn là tình cảm,nhưng sao lần này lý trí không thể nào chiến thắng được tình cảm của nó rồi!!!nó đã nhiều lần tự nhủ với lòng mình anh không hợp với nó đâu,anh phong cách và nhìn rất giống con trai thành thị còn nó thi quê mùa dù đã cải biến rất nhiều nhưng vẫn không hết quê,bên cạnh anh có bít bao nhiêu bạn gái dễ thương hơn nó,hợp với anh hơn nó,và có lẽ anh đã thích một người trong số đó rồi cũng nên,anh không thick nó,bây giờ và mãi mãi về sau cũng thế thui!!!nó đừng có mơ mộng nữa,tập trung vào học hành đi!!thi cử tới nơi rùi!!!nó có bít không?????nó phải buôn anh ra
thì mới có cơ hội mà đón lấy 1 mối tình khác chứ,chứ cứ khư khư giữ mãi mối tình không bao giờ thuộc về nó thì liệu có ích chi!!!nó ngu muội wa’!!!!

Hôm nay,lên trường nó lại gặp anh,và cũng như mọi khi nó tránh mặt anh,nó chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt anh,có lẽ nó sợ khi làm như zậy,nó sẽ không thể nào quên được khuôn mặt đó, ánh mắt đó và có lẽ nó sẽ đem hình ảnh của anh vào trong giấc mơ mất.cho đến bây giờ,dù gần đã được 1 tháng rùi nhưng hình như sự ngại ngùng vẫn còn tồn tại trong cả anh và nó,nó thật sự không muốn phải đến lớp nữa(chỉ vì đơn giản trong lớp có anh),thật sự nó không muốn phải gặp anh nữa đâu!nó thật sự hối hận về hành động dại khờ của nó!! ước gì thời gian quay lại.nó sẽ không làm như zậy,nó sẽ tìm 1 cách khác và bít đâu nó sẽ không phải khó xử như bi giờ. Nhưng mọi chuyện đã như zậy rùi!!!hối hận thì cũng đã muộn màng.nó phải làm sao bi giờ?????????khó nghĩ we’!!!!!!!!!!!!!!!^_

chuyen ve may pe VI RUTa!!!he ve rui!!!vui we!!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28