nhat ky....mua thi...
Tuesday, July 15, 2008 9:57:07 AM
Hôm nay là ngày nó thi môn thứ 3,môn kinh tế lượng.Tâm trạng nó thật hồi hợp và lo lắng,vì môn này là môn mà nó học kém nhất trong tất cả các môn.Cố gắng xem cho hết những gì nó còn chưa bít nhưng càng xem nó lại càng thấy rối hơn, trong phòng dường như không còn một chút không khí nào cho nó,ngột ngạc quá, căng thẳng quá,nó bèn tìm ra lang cang hứng một chút ít không khí trong lành,ngước nhìn bầu trời xanh,để cho đầu óc thật thư giản,hát một bài hát quen thuộc, nó đã cảm thấy bớt căng thẳng đi rất nhiều.Một cảm giác cô đơn, lạc lỏng bao trùm lấy nó,tự nhủ với lòng: “không sao đâu min min,min ko rớt đâu mà lo,cố gắng lên!!ze ze!!”,nó ước gì bi giờ có ai đó ở bên cạnh nó,cổ vũ cho nó,chúc nó thi tốt chứ không phải là tự nó nhủ với lòng như zậy,seo tự nhiên nó lại thèm khát một lời chúc may mắn đến thế.Nhìn thấy pé Phát(là nhóc con của cô nó,pé chỉ mới có 5 tuổi thui)nó chợt mừng quýnh,chạy lợi xuýt xoa: “em ui!hôm nay chị thi rùi,chị thấy mất tự tin quá!!em chúc chị thi tốt đi”,bằng giọng nói thật trong trẻo,pé phát lên tiếng trong khi tay còn nâng niu chiếc xe mà Ba pé mới mua : “em chúc chị thi tốt!!!hihi”,giống như con nai vàng tìm thấy cỏ khô,nó vô cùng sung sướng,nước mắt nó chực tuôn trào: “em ui!!chị cám ơn em nhiều lắm!!chị mong chờ câu nói này lâu lắm rùi!!chị thấy tự tin hơn nhiều rùi!!chị đi thi đây.pipi pé nhá!!”.
Đến trường thật sớm,nó tìm một góc trong lớp học để xem lại mấy bài toán,càng xem nó lại càng thấy sao mà còn nhiều pài nó chưa hiểu quá!!có một người đã hứa sẽ chỉ cho nó những chỗ mà nó chưa hiểu,nhưng sao nó chờ hoài mà người đó vẫn chưa thấy tới.Hồi hợp nó lại càng hồi hợp hơn.Nhưng may quá,cuối cùng thì nó cũng tìm ra được người để giúp nó gỡ rối.và cuối cùng giờ khắc định mệnh đó cũng đã đến.Nó phải thi rùi!nhưng sao mà lòng nó hồi hợp đến thế!!huhu.Nhìn thấy một nhỏ bạn,nó muốn được nhận một lời chúc nên nó đã quyết định chúc nhỏ trước:“ê,thi tốt nha!!” nhưng câu đáp lại mà nó nhận được không phải là : “uh,mày cũng thi tốt nha!!cố lên !!zeze!!”mà là một câu nói làm nó vô cùng hụt hẫn: “kỳ này tao rớt chắc rùi!!thi tốt gì mà thi tốt”.nhỏ chẳng buồn chúc lại nó nữa chứ.Một nỗi buồn vô hạn,sao hôm nay nó đi thi mà chỉ nhận được một lời chúc thế nhỉ,có ít quá không.nó tự an ủi mình: “thui kệ,có là được rùi!!mà nhất định là nó sẽ thi thật tốt,cố gắn hết sức mình vì một tương lai tươi sáng!!zeze!!”.
Đề hôm nay dễ hơn nó tưởng,không có lý thuyết(làm nó học cả hai mươi mấy câu lý thuyết muốn chết luôn).hihi!!!và thế là nó làm được hết không sót miếng nào,vấn đề quan trọng là có đạt yêu cầu để được mười điểm không thôi.sung sướng wa,hạnh phúc wa!!zậy là bi giờ nó có thể tự tin nói với thế giới rằng “mình thi tốt lắm!!hihi!!”.Tung tăng như một con sẻ nhỏ,nó mong chờ một ai đó hòi nó có thi tốt hay không???nhưng kết quả mà nó nhận được làm cho nó thật đau lòng.Nhìn thấy một nhỏ bạn từ xa xa,nó đã tay bắt,mặt mừng chạy tới hỏi “ mày thi tốt hong??”nhưng câu trả lời mà nó nhận được là: “cũng tốt,mày làm đề mấy??”,nó trả lời: “đề 2”, “zậy là không cùng đề với tao rùi,tao làm đề 3”,nói xong nhỏ chạy đến nói chuyện với mấy đứa khác,chẳng thèm quan tâm gì tới nó hết,nhỏ chẳng thèm quan tâm là nó có thi tốt không nữa.Nó đã hỏi rất nhiều người nhưng câu trả lời mà nó nhận được cũng chỉ có như zậy,chẳng ai thèm quan tâm đến nó hết,sao mà nó cảm thấy cô đơn quá hà!!!huhu!!hixhix!!
Nó tìm ra chỗ giữ xe,mong sẽ gặp một đứa bạn nào khác nữa.Hihi,nó nhìn thấy một nhỏ rùi,nhỏ học chung nó lớp 12 đây mà!! “ ê!!mày thi tốt hong??”, “không,tao làm không được”,rùi nhỏ thót lên xe chạy thẳng,không thèm nhìn nó lấy một lần,cũng không buồn quan tâm nó thi như thế nào nữa.Chưa bao giờ nó có tâm trạng như bây giờ nữa,seo nó làm bài tốt mà nó không cảm thấy vui sướng nhỉ??uh.seo mà vui sướng được,có niềm vui, nhưng không có người sang sẻ thì có niềm vui để làm gì nhỉ,làm bài tốt làm gì nhỉ??huhu.
Tìm thấy chiếc xe đạp của mình rùi,nó leo lên xe,nhưng nó không biết sẽ đi về đâu,mọi thứ xung quanh bây giờ đều là vô nghĩa đối với nó,nó cô đơn quá, lạc lỏng quá, nó không còn cảm giác có sự tồn tại của nó trên thế giới này nữa rùi,thời gian vẫn trôi đi,ngoài đường xe cộ vẫn tấp nập,nó tự hỏi cuộc sống của mình như thế này liệu có ý nghĩa gì không nhỉ???nó phải làm gì vào lúc này để đánh bật cái sự cô đơn và trống trãi trong con người nó ra bên ngoài bi giờ,khó nghĩ we’,hixhix,những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má nó,sao nó mít ướt đến thế nhỉ,có zậy mà cũng khóc được nữa, “min ui!!mày mít ướt quá đi mà!!mày không được khóc,mày phải vui vẻ lên chứ,mày làm bài thi rất tốt mà,mày còn có gia đình và biết ở đâu đó vẫn còn có người quan tâm đến mày thì seo??”chạy được một khoảng,nó chợt nhận ra là mình đang chạy trên đường và nó không hiểu lý do vì sao nó lại đi đến được nơi này,nó đã đi một đoạn khá xa mà không hề để ý gì đến mọi thứ xung quanh,cũng may là không có chuyện gì xảy ra với nó,nhưng bi giờ nó phải đi đâu nhỉ “về nhà vào lúc này ư,buồn lắm!!không có ai ở nhà cả”,nó vừa thi xong một môn nữa rùi mà,nó lại còn làm bài tốt lắm,nó phải khao nó một cái gì đó mới được chứ!!”và thế là nó quyết định vô tiệm internet xem có ai gửi tin nhắn cho nó không?xem thử xem trên thới giới này có còn ai quan tâm đến nó không,nhưng không có gì mới cả,vẫn là những tin nhắn cũ,nhưng nó cũng cảm thấy rất vui vì số người vào xem blog của nó đã lên đến con số 843 người,cách đây mấy bữa là 775,hihi đã có gần 70 lượt xem blog của nó rùi, “thui kệ!!như zậy cũng đủ làm cho nó cảm thấy hạnh phúc lắm rùi!hihi”.
Viết lên được những dòng tâm sự nì,bi giờ nó cảm thấy thật nhẹ nhõm “sẽ không sao đâu min ah,cứ ngủ một giấc đến sáng rùi ngày mai sẽ là một ngày mới thôi mà!!mọi muộn phiền sẽ tan biến và niềm vui,hạnh phúc sẽ lại tràn ngập xung quanh min thui!!vì min là cô bé vui vẻ mà!!hihi”








