the rain
Tuesday, January 15, 2008 6:27:10 AM
Lại một ngày mưa to thật là to,nối tiếp những ngày mưa nhỏ,mưa to như chưa bao giờ được mưa.
Giờ đây,tại nơi này, tôi mơ ước thật nhiều: “ước gì trời tạnh mưa nhỉ!”, “ Ước gì mình có đem theo áo mưa trong cặp”, “ước gì ở quanh đây có chỗ nào bán áo mưa”, “ước gì có một ai đó xuất hiện và chìa cho mình một cái áo mưa”, “ước gì điện thoại của mình còn tiền dù chỉ đủ để nhá máy cũng được,mình sẽ cầu cứu một ai đó”, “ước gì giờ này mình đang ở nhà,trùm trong một chiếc chăn thật to và thưởng thức món cháo thập cẩm nóng hổi của mẹ,cùng gia đình quây quần bên nhau,ôi thật là ấm áp biết mấy!!!”
bao nhiêu là mơ ước chợt hiện ra trong đầu tôi.Lúc này đây,ở cái xó xỉnh này,không biết có ai bít rằng có một cô bé đang co ro vì cái lạnh lẻo của cơn mưa cuối mùa,trước hiên nhà của một người xa lạ,trong bụng thì đói meo,mà mưa thì càng lúc càng to hơn nữa.tôi đứng đây lâu lắm rồi mà trời mưa vẫn cứ mưa hoài ko dứt.buồn quá!!!!!!!!!!!
Nhìn ra ngoài đường những hàng cây nghiêng mình theo gió và cây cũng phải gánh chịu những trận mưa như trúc nước,dường như từ trong sâu thẩm tôi nghe thấy tiếng cây đang nói: “mưa ui!cảm ơn mưa nhiều lắm vì đã tưới mát cho mình sau những ngày nắng oi ả của mùa hè nhưng giờ đây mình cảm thấy ko được khỏe mình sắp chết vì bị ngập úng!mưa ui!đừng mưa nữa nhé!”
Những dãy nhà, những con đường ngập chìm trong biển nước,mọi người vội vã bước trên những con đường lầy lội để trở về mái ấm của mình sau một ngày tất bật với công việc. Đây đó những cô cậu bé vẫn dầm mưa để bán cho hết những tấm vé số cuối cùng,trông thật tội nghiệp,mưa to như thế mà các em lại ko được ở nhà với gia đình mà phải lăn lộn kiếm sống khi tuổi đời còn wá trẻ,nghĩ lại mình tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, dù giờ phải đứng ở đây nhưng lát nữa thôi,sau khi mưa tạnh,tôi sẽ trở về nhà trọ của mình,nơi có những con người với những tấm lòng nhân ái,yêu thương ,bao dung,tôi sẽ tìm thấy được ngôi nhà thân thương của mình,nơi đó giống hệt như ngôi nhà thứ hai của tôi mà tôi đã ở đó được một năm rồi kể từ khi lên thành phố.
Chợt tôi nghe thấy tiếng rao “ ai ăn bánh giò,bánh chưng ko?”trời ơi! Sao mà giống tiếng rao tối nào tôi cũng nghe khi còn ở quê quá zậy nè!!!!!!!!ôi nhớ quê quá đi thôi!làm sao bi giờ????rồi nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống,một giọt,hai giọt,tôi bật khóc!nước mắt cứ tuôn chảy dù tôi có cố kiềm nén nó như thế nào đi nữa!
tôi nhớ mẹ quá,nhớ ba quá,nhớ đứa em trai nhỏ nhắn của tôi nữa,nhớ những chiều đi học quên đem áo mưa,mẹ phải đội mưa để đem áo mưa đến cho tôi.Ba phải dầm mưa chở tôi đi học,rồi những chiều dầm mưa về nhà ướt nhẹp,mẹ xoa đầu tôi xuýt xoa: “ con gái mẹ hư quá! đi học mà tại sao quên đem áo mưa thế hả con! mà tại sao ko mua cái áo mưa giấy mà mặc, để mưa ướt thế này,tội con tôi quá!đi thay đồ đi con,kẻo bệnh bây giờ đó!”,tôi đi thay đồ rồi nhảy vội lên giường của mẹ,gối đầu lên tay mẹ,tận hưởng cái hơi ấm tỏa ra từ người mẹ!mẹ ơi con thương mẹ nhiều quá!
Sao mà trong tôi mưa lại có nhiều kỷ niệm đến thế!!!!tự nhiên tôi lại nhớ đến một bài hát về mưa:
“Mưa đã qua rồi những ngày mưa chợt đến,những con đường Sài Gòn in bước chân,giữa căn phòng 1 mình em cô đơn nhớ người,và cơn gió thoáng mưa âm thầm gọi!!!!!!”
Khi nhắc đến mưa,thì chắc có lẽ không ai lại không nghĩ đến sự lãng mạng của những ngày mưa.và tùy theo từng nơi mà mưa lại mang một dáng vẽ khác nhau.Đà lạt thì mưa bụi bay,khí trời mát mẻ,trong lành,muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm.quê tôi thì mưa rả rít,mưa tưới mát những con đường quen thuộc,gắn bó với tuổi thơ thân thương của tôi.còn ở thành phố Hồ Chí Minh này ,mưa cũng mang một đặc điểm riêng ko giống với bất cứ một nơi nào mà tôi đã từng biết đến,mưa đến rồi đi rất bất chợt khiến cho người ta ngỡ ngàng,trở tay không kịp để rồi ướt nhẹp như tôi bây giờ.giờ ngồi viết blog ,nghĩ lại tôi ko cam thấy ghét mưa,mà lại càng yêu mưa nhiều hơn,nhờ mưa làm cho co người ta lãng mạng hơn ,mưa làm cho ta xích lại gần nhau hơn,càng thêm yêu cuộc sống này hơn nữa.[/FONT]








