THE SPRING
Tuesday, January 15, 2008 6:32:53 AM
,giờ nhìn lại những món quà,nó nhớ bạn bè của nó quá,không bít bây giờ bạn bè của nó đang ở đâu và đang làm gì nhỉ!Mọi người vẫn khỏe mạnh hết chứ,có nhớ đến nó như nó đang nhớ đến họ hay không?????Trong lúc đang chóng cầm nhìn ra cửa sổ miên mang nghĩ ngợi,thì một cái ôm của một ai đó làm cho nó giật mình,ah thì ra là mẹ,mẹ nhìn nó âu yếm:”con gái yêu quý của mẹ con đang nghĩ gì mà suy tư dữ vậy?”,”đâu có gì đâu mẹ,con chỉ nghĩ ngợi tùm lum tà la zậy thui,không có gì hết đó!!!”nó trả lời và cười một nụ cười thật tươi.
”thế là con gái của mẹ đã lớn thêm một tuổi nữa rùi nhỉ!!!nhanh quá”vừa nói mẹ nó vừa nhìn ra cửa sổ theo cái hướng mà nó đang nhìn.Trời!sao mẹ lại nói đúng vào cái điều nó đang suy nghĩ thế không bít,nó nũng nịu,cố vớt vát,:”ứ,con không chụi đâu,chưa mà mẹ chừng nào đến ngày 5-4 thì con mới được 20 mà,con gái bé bỏng của mẹ chỉ mới 19 thui,con còn nhỏ lắm mà,con vẫn còn ở lứa tuổi teen mà mẹ!!!!”vừa nói nó vừa kéo tay mẹ buộc mẹ phải nhìn thẳng vào mắt nó.Mẹ mỉm cười nhìn nó:”uh,mẹ thua rùi,con gái ngây thơ của mẹ chỉ mới 19 thui,thôi cô bé đừng có ở đó mà mơ với mộng nữa,đi nấu cơm phụ mẹ nè,trưa lắm rùi đó,phải nấu cơm cho Ba ăn,để Ba còn đi dạy nữa kìa,hôm nay Ba đi dạy ở xa nên phải đi sớm đó!”.Thật tội cho Ba của nó, thứ hai tuần nào Ba nó cũng phải đi xe máy đến 20 cây số,để dạy thêm, để kiếm thêm một ít thu nhập cho gia đình,để nuôi nó ăn học,sao mà nó thương ba nó quá!!!!Nó là vậy đó tuy cái thân người đã lớn lắm rùi nhưng lúc nào cũng như là trẻ con,chưa suy nghĩ tính toán gì xa xôi cả,bạn bè ai cũng bảo nó hồn nhiên vô tư hết chỗ nói,nó chưa bao giờ yêu ai(có chăng chỉ là sự thần tượng một ai đó,là những rung động mà nó cứ ngu ngơ tin rằng đó là tình yêu mà thôi) và cũng chưa từng nghĩ đến nó sẽ có thể yêu một ai,nó không còn tin rằng tình yêu có thể đến với nó nữa!!!!bây giờ hay sao này cũng như vậy thôi!!Lần về quê này mẹ nó hỏi nó con đã có người yêu chưa đó!?nó phá lên cười rõ to :”mẹ bảo gì thế!!con gái của mẹ thì làm gì có ai yêu chứ,ngoại trừ ba mẹ, con vừa đanh đá lại vừa nói chuyện vô duyên nữa,con đã nói với mẹ rồi,con sẽ ở giá không lấy chồng,ở zậy với mẹ suốt đời còn gì nữa,đừng nhắc lại với con chuyện đó nữa mẹ nhé!!!!”
Sao mà mấy hôm nay,tâm trạng nó có cái gì sáo trộn lắm! mà nó cũng không nhận ra đó là cái gì nữa.Hình như nó đã lớn hơn mấy ngày trước rất nhiều rùi hay sao ấy.Nó hình như đã trở thành người lớn thật rùi ,nó đã suy nghĩ nhiều hơn về mọi thứ,nó thường thơ thẩn ngoài lan can phòng trọ nhấm nháp ly nước lạnh,để cho làn gió nhẹ khẽ vuốt ve vào mái tóc màu hung của nó, nhìn về xa xăm,nơi những ánh đèn màu vẫn lung linh tỏa sáng và nó suy nghĩ mong lung về một chuyện gì đó mà chính nó cũng không hiểu vì sao nó lại làm thế,rồi những lần nó lang thang trên mạng, lướt qua blog của mấy đứa bạn vừa đọc blog vừa nghe những bản nhac Hàn Quốc thật buồn,bài viết quá hay và cảm động về mối tình của hai người yêu nhau nhưng lại sớm xa lìa nhau,một người đã vĩnh viễn ra đi để cho người ở lại bao nhiêu niềm tiếc thương dây dứt,tại sao tình yêu lại khiến cho người ta đau khổ đến như thế,nhưng nếu sống không có tình yêu thì sẽ như thế nào nhỉ?nó nghĩ đến mình,không bít nếu không có tình yêu thì liệu nó có sống nỗi không nhỉ?càng nghĩ về câu chuyện ấy thì nước mắt của nó không biết từ đâu lại cứ tuôn trào ra như mưa,nó khóc rất nhiều,Không bít từ bao giờ nó trở thành con người giàu cảm xúc như thế nữa!!!!!nó trở nên suy tư rất nhiều, nó suy nghĩ về cuộc đời mình,rằng nó sống như thế này thì đã đúng nghĩa chưa?nó đã làm được gì khi từng ngày cứ trôi qua vội vã không đợi chờ bất kỳ ai chưa?những câu hỏi đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí nó,bất giác nó cảm thấy sợ,cứ mỗi ngày trôi qua, nó lại cảm thấy rợn ngợp,nó chưa làm được gì cả,mọi ý định mà nó đề ra vẫn chưa được thưc hiện,mọi lời mà nó hứa với gia đình và thầy của nó,nó vẫn chưa làm được,trong khi mọi người luôn dành hết tình thương cho nó,đặt hết kỳ vọng vào nó mà nó lại cứ dửng dưng,phụ lòng hết tất cả mọi người,nó thấy hổ thẹn và thấy mình vô dụng quá!
Sáng nay tỉnh dậy,không khí xuân lang tràng khắp mọi nơi,nhìn xuống đường,đây đó những tiệm hoa,với muôn ngàn bông hoa đang đua nhau khoe sắc thắm,mọi người tấp nập vào mua hoa,cười cười nói nói rất vui vẻ, mùa xuân làm cho con người ta trở nên khỏe khoắn và yêu đời hẳn ra và như tiếp thêm cho nó một sức sống mới mảnh liệt hơn bao giờ hết, mùa xuân lại mang đến cho nó có thêm niềm tin vào cuộc sống,nó nghĩ nó sẽ cố gắn nhiều hơn nữa và nó sẽ thực hiện lời hứa của nó là sẽ học giỏi hơn nữa,rằng nó rất cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra nó,cho nó một cuộc sống thật vui vẻ như ngày hôm nay, nó nghĩ nó sẽ tiếp tục là một cô bé vô tư như ngày nào,sẽ tiếp tục đem đến cho bạn bè và người thân của nó,những người yêu mến nó những niềm vui mới,cái mà nó vẩn đem đến cho họ như những ngày trước đây.Xin cám ơn mùa xuân rất nhiều!!!!!!








