Tâm sự 3 14/05/2009
Friday, May 29, 2009 6:36:34 AM
Hôm nay vừa là ngày may mắn, vừa là ngày xui xẻo... hahaha
Đã viết entry này từ trưa zòi nhưng lỡ tay del hết.... đành quánh lại vậy... Đã rất tức giận... điên... nhưng đến giờ thì hết rồi... Mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn.... Từ bây giờ sẽ trân trọng những người đáng trân trọng.... sẽ bỏ qua những người ko đáng làm bạn.... Quá khứ vẫn là quá khứ.... hahaha... 10 năm trời sẽ xem như là con số 0, "cỏ rác" thì vẫn cứ là "cỏ rác", ko bao giờ được thay đổi nữa... [hai năm trôi qua nhanh mà]... Thật cảm thấy xúc động trước những người đã quan tâm mình.... thanks all.... hix.
Giờ là lúc xả stress:
--- Bạn Hoàng lên đọc bản tự kiểm và về chỗ với tràn vỗ tay của mọi người, bạn Vi đứng lên phát biểu và nhận được những ánh mắt khi ghét, lời nói to nhỏ, lời nói tỏ thái độ phản đối ra mặt .... [Đây gọi là công bằng ở trong lớp này... hahaha.... tôi chỉ là "cỏ rác"]
--- Bạn Hoàng đọc tự kiểm để xin lỗi mà ngay cả tên người được xl cũng không dc đọc lên, cũng chẳng nhìn vô mặt người dc xl nữa [Cái này tạm chấp nhận vì sự cố chấp của con trai]
--- Bạn Hoàng được mọi người thông cảm, còn bạn Vi thì chẳng nói đến 1 lời [Tình bạn 10 năm trời là vậy đó]
--- Bạn Vi được gọi là quá đáng... còn bạn Hoàng được gọi là tội nghiệp
--- Bạn Hoàng chỉ có lỗi của 1 đứa con nít, không đáng nói đến [Đang ở cấp 1 hay cấp 3, lớp 10 hay lớp 1]
--- Bạn Vi sẽ nhớ những câu nói của các bạn khác trong lớp [Tích cực lẫn tiêu cực]
--- Bạn Vi bị trách là không vị tha ... [Đứa con gái nào dám bước ra bảo ko xúc động khi bị chửi như vậy... Đồ láo toét... chỉ giỏi cái miệng.... Tôi mà không vị tha thì những đứa chọc tôi từ lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9 đã không yên với tôi rồi... Tôi nhẫn nhục 6 năm rồi đấy]
--- Ước gì 3 lần tôi khóc có người đến an ủi nhỉ [Lúc đó ao ước có mẹ bên cạnh lém]
P.S: Những lời này không muốn nói đến ai hết... Chỉ là những tâm trạng suy nghĩ trong lúc tức giận thôi... Bây giờ đã không còn rồi.... Chấm dứt hết đi...
Đã viết entry này từ trưa zòi nhưng lỡ tay del hết.... đành quánh lại vậy... Đã rất tức giận... điên... nhưng đến giờ thì hết rồi... Mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn.... Từ bây giờ sẽ trân trọng những người đáng trân trọng.... sẽ bỏ qua những người ko đáng làm bạn.... Quá khứ vẫn là quá khứ.... hahaha... 10 năm trời sẽ xem như là con số 0, "cỏ rác" thì vẫn cứ là "cỏ rác", ko bao giờ được thay đổi nữa... [hai năm trôi qua nhanh mà]... Thật cảm thấy xúc động trước những người đã quan tâm mình.... thanks all.... hix.
Giờ là lúc xả stress:
--- Bạn Hoàng lên đọc bản tự kiểm và về chỗ với tràn vỗ tay của mọi người, bạn Vi đứng lên phát biểu và nhận được những ánh mắt khi ghét, lời nói to nhỏ, lời nói tỏ thái độ phản đối ra mặt .... [Đây gọi là công bằng ở trong lớp này... hahaha.... tôi chỉ là "cỏ rác"]
--- Bạn Hoàng đọc tự kiểm để xin lỗi mà ngay cả tên người được xl cũng không dc đọc lên, cũng chẳng nhìn vô mặt người dc xl nữa [Cái này tạm chấp nhận vì sự cố chấp của con trai]
--- Bạn Hoàng được mọi người thông cảm, còn bạn Vi thì chẳng nói đến 1 lời [Tình bạn 10 năm trời là vậy đó]
--- Bạn Vi được gọi là quá đáng... còn bạn Hoàng được gọi là tội nghiệp
--- Bạn Hoàng chỉ có lỗi của 1 đứa con nít, không đáng nói đến [Đang ở cấp 1 hay cấp 3, lớp 10 hay lớp 1]
--- Bạn Vi sẽ nhớ những câu nói của các bạn khác trong lớp [Tích cực lẫn tiêu cực]
--- Bạn Vi bị trách là không vị tha ... [Đứa con gái nào dám bước ra bảo ko xúc động khi bị chửi như vậy... Đồ láo toét... chỉ giỏi cái miệng.... Tôi mà không vị tha thì những đứa chọc tôi từ lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9 đã không yên với tôi rồi... Tôi nhẫn nhục 6 năm rồi đấy]
--- Ước gì 3 lần tôi khóc có người đến an ủi nhỉ [Lúc đó ao ước có mẹ bên cạnh lém]
P.S: Những lời này không muốn nói đến ai hết... Chỉ là những tâm trạng suy nghĩ trong lúc tức giận thôi... Bây giờ đã không còn rồi.... Chấm dứt hết đi...












