Thursday, March 29, 2012 10:19:51 AM
SỐNG ĐẸP
Phần lớn những cảm xúc tiêu cực của mỗi người đều bắt nguồn từ cuộc sống thường nhật và đặc biệt là trong mối quan hệ giữa người với người; đó có thể là sự nóng giận của cấp trên khi cấp dưới làm sai việc, hoặc đó là sự ganh tỵ, đố kỵ giữa các đồng nghiệp với nhau… và nếu không biết cách “giải mã” cảm xúc của đối tượng, những mối quan hệ mà chúng ta thiết lập được sẽ trở nên mong manh và dễ đổ vỡ.
Thành công của một cá thể là sự dung hòa các mối quan hệ mà cá nhân đó tạo ra. Có người tuy năng lực bình thường nhưng vẫn thành công vì họ biết quan sát, tìm hiểu và giải mã tâm trạng của đối tượng trong các mối quan hệ, rồi vận dụng những thời điểm thuận lợi để đưa ra những quyết định thích hợp. Thường họ vận dụng hai chiến lược: “biết người biết ta” và “tiến lùi đúng lúc”.
Vậy, làm sao ứng dụng các kỹ năng trừu tượng này vào thực tế cuộc sống, khi mà những cung bậc của “hỉ, nộ, ái, ố” vẫn diễn ra hàng ngày? Chúng ta dễ dàng nhận biết những trạng thái cảm xúc đơn giản như khi đói, cơ chế phản xạ theo bản năng và cảm giác đói xuất hiện; hay khi thấy một người khác phái mà mình yêu thích, cảm giác hưng phấn tràn về thúc đẩy việc làm quen, tiếp cận. Nhưng có các trạng thái cảm xúc diễn biến phức tạp khó nhận biết vẫn tạo ra những hành vi tương ứng.
Phạm Minh T., nhân viên trẻ của một công ty marketing, trong thời gian gần đây bỗng trở nên khác thường, anh luôn có cảm giác bất an và không thể tập trung làm việc. Nguyên nhân chính là do mối quan hệ trục trặc giữa T. và sếp. T. tâm sự: “Mình không hiểu làm sao dạo này sếp rất hay nổi nóng với mình và các đồng nghiệp, hễ sai một chút thôi cũng bị chửi cả buổi, cứ như thế thì mình làm sao có tinh thần làm việc được chứ”.
Nhưng thực ra, T. đâu biết rằng sở dĩ sếp “bất thường” như thế là do gia đình sếp có những vấn đề nên mới có thái độ cư xử như vậy. Rõ ràng là nếu T. nhạy bén để nắm bắt nguyên nhân thì anh đã không quá lo lắng và căng thẳng như thế.
Có thể nguyên nhân dẫn đến sự bất hòa trong mối quan hệ không nhất thiết bắt nguồn từ chính hai người trong cuộc, nhưng có thể bắt nguồn từ một mối quan hệ khác của một đối tượng, để rồi sự bất hòa “vãng lai” đó tiếp tục “xâm nhập” vào các mối quan hệ khác. Chính vì thế, người trong cuộc luôn phải tỉnh táo, nhạy bén để tìm ra nguyên nhân của nó.
Ngay cả trong tình cảm nam nữ cũng thế, có những anh chàng suốt cả ngày đêm mất ăn mất ngủ vì không biết liệu nàng có “mở cửa lòng” với mình hay chưa? Những phỏng đoán, trăn trở dường như chiếm hết tâm trí anh ta. Tuy nhiên, thật ra, có những khi “người ấy” đã bật đèn xanh lâu lắm rồi mà chàng lại chẳng nhạy bén để nhận ra.
Để nhận biết được các trạng thái cảm xúc, điều cơ bản chúng ta phải quan sát diện mạo, nét mặt, ánh mắt, điệu bộ, tư thế và cách nói năng của đối phương. Bên cạnh việc quan sát, để hiểu được trạng thái cảm xúc cần thông qua cả việc trò chuyện nữa. Trên phương diện quan hệ yêu đương, nếu một cô gái “phải lòng” chàng trai trong bối cảnh cả hai người đang ở giữa đám đông, những biểu hiện cảm xúc của cô gái rất dễ nhận biết, ánh mắt luôn hướng về “đối tượng”.
Cô cười nhiều hơn bình thường và luôn có những cử chỉ duyên dáng nhằm tạo sự chú ý. Thái độ bồn chồn thông qua các hành vi nghịch các món trang sức cũng là một biểu hiện đáng yêu. Điều đó “tố cáo” tim cô gái đang loạn nhịp và cô cần giải tỏa theo cách đó. Tín hiệu “đèn xanh” đã bật lên cho đối tượng.
Việc phán đoán cảm xúc trong các mối quan hệ với đối tác làm ăn phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều. Bởi họ là những đối tượng đã có kinh nghiệm và bản lĩnh thương trường. Nhưng không vì thế mà họ không biểu lộ một sơ suất nào. Đôi khi ánh mắt, nét mặt hay nói nôm na là “thần sắc” sẽ nói lên thực tế tâm trạng.
Vì vậy, để giải mã được cảm xúc của một người trong mối quan hệ thì ngoài kiến thức, kinh nghiệm cũng cần có sự quan sát tinh tế và ít nhiều đòi hỏi độ nhạy cảm của người trong cuộc.
Nguồn: http://kynangsong.org/showthread.php?t=871
Friday, March 16, 2012 9:06:05 AM
SUY TƯ
Nếu một ngày, bạn cảm thấy sầu khổ và muốn khóc. Hãy gọi cho tôi ... Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười. Nhưng tôi có thể cùng khóc với bạn.
- Nếu một ngày bạn đứng trước thất bại và muốn bỏ chạy. Đừng ngại gọi cho tôi…Tôi không hứa sẽ giúp bạn hết thất bại, hết chạy trốn... Nhưng tôi có thể cùng chạy với bạn.
- Nếu một ngày, bạn cảm thấy mệt mỏi, đuối sức, không đủ năng lực để làm việc. Hãy gọi cho tôi bạn nhé… Tôi không chắc sẽ giúp bạn hết mệt mỏi, hết đuối sức … Nhưng tôi sẽ cùng nghỉ ngơi với bạn… Những giây phút nghỉ ngơi bên nhau sẽ giúp bạn có thêm sức mạnh, thêm năng lực để làm việc và để tiếp tục bước đi trên đường đời .
Hãy gọi cho tôi…Hãy gọi cho tôi bạn nhé…Số phone của tôi là: 1-800-CẦU-NGUYỆN
Nhưng nếu một ngày nào đó bạn gọi mà không thấy tôi trả lời. Hãy mau mau đến thăm tôi bạn nhé ... Vì tôi cũng đang cần đến bạn, cần tiếng nói của bạn, cần những lời nói chuyện tâm tình của bạn. Tôi ở trong khu phố NHÀ THỜ, đường NHÀ TẠM, căn nhà có ghi hai chữ THÁNH THỂ.
Thân mến,
Giêsu.
***
“Tất cả những ai đang vất vả, mang gáng nặng nề … hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng..”(Mt.11:28)
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết chạy đến với Chúa, biết qúy trọng những giây phút thinh lặng bên Chúa …. Vì Chúa là Đấng ban ơn trợ giúp và là nguồn ơn sức mạnh của đời con. Amen.
St
Sunday, March 11, 2012 1:15:32 PM
SUY TƯ
Trong cuộc sống xung quanh ta có biết bao điều kỳ diệu, một trong những điều kỳ diệu phải nói đến là tình yêu. Tình yêu thì muôn màu muôn vẻ. Vì muôn màu muôn vẻ nên tình yêu là nguồn gợi hứng cho biết bao thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn… sáng tác nên những tác phẩm bất hủ cống hiến cho đời. Cũng chính tình yêu đã tạo nên sức mạnh cho con người vượt qua những gian nan, thử thách và làm nên được những điều vĩ đại.
Có thể ví tình yêu như hơi thở. Ai trong chúng ta cũng cần đến tình yêu. Nói đến tình yêu người ta thường khó định nghĩa một cách trọn vẹn, bởi vì tình yêu rất phong phú và trừu tượng. Nhưng khi yêu, người ta có thể cảm nhận được thế nào là tình yêu qua những dấu chứng của nó. Bởi khi yêu người ta có trăm ngàn cách biểu lộ tình yêu.
Có lẽ bản thân mỗi người chúng ta đều đọc hay nghe những chuyện tình lâm li bi đát trong cuộc sống hay trong những cuốn tiểu thuyết. Riêng tôi, tôi không có ý định bàn về đề tài tình yêu song chỉ muốn ghi lại những cảm nhận của mình về những con người, hình ảnh mà tôi bắt gặp, nay còn đọng lại trong tôi sau chuyến công tác tại Bệnh viện Nhân Ai- Bình Dương.
Trước tiên, điều tôi muốn nói đến là tinh thần phục vụ của các Soeurs, các Thầy ở nơi nay- nơi “đến để đi”. Đã có bao con người, cảnh đời, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần xã hội… Những người đó họ đều có chung một căn bệnh AIDS, qui tụ về nơi đây để được các Soeurs, các Thầy chăm sóc. Tôi tự hỏi động lực nào thúc đẩy các Soeurs, các Thầy phục vụ nơi đây? Để rồi sự hiện diện của các Soeurs, các Thầy đã trở nên dấu chứng tình yêu.
Thiết nghĩ, chỉ có tình yêu bắt nguồn từ Đức Ki-tô mới có thể để các Soeurs, các Thầy tìm đến chăm sóc những anh chị em ở nơi đây. Và cũng chính tình yêu của Đức Ki-tô từ nơi quý Soeurs, quý Thầy lan tỏa sang các bệnh nhân để rồi tình yêu đó trở nên nguồn động viên, khích lệ bản thân mỗi bệnh nhân cố gắng chấp nhận bệnh tật, vượt lên chính mình để sống tốt những ngày còn lại. Đã có biết bao con người chưa nhận biết Chúa, hoặc bỏ Chúa sau những tháng ngày ăn chơi nay trở về. Vâng! Chính tình yêu bắt nguồn từ Đức Ki-tô đã biến đổi tâm hồn bệnh nhân trở về cùng Chúa và cũng chính tình yêu ấy giúp các Soeurs, các Thầy tìm đến nơi đây để sống, phục vụ, yêu thương, chăm sóc họ như anh chị em ruột thịt, cha mẹ mình.
Không chỉ có ở Bệnh viện Nhân ái dấu chứng tình yêu phục vụ của các Soeurs, các Thầy mới được thể hiện mà còn ở nhiều nơi khác nữa, còn biết bao người luôn âm thầm phục vụ những anh chị em tất bạt… có thể nói những anh chị em ấy chính là dấu chứng tình yêu cho thời đại chúng ta.
Với bản thân tôi, dấu chứng tình yêu của các Soeurs, các Thầy nơi đây là bài học quý báu cho tôi. Dấu chứng này nhắc nhở tôi ý thức hơn về bản thân từ đó cố gắng tập sống tinh thần phục vụ yêu thương đối với mọi người xung quanh, nhất là đối với những người nghèo khổ trong xã hội. Mà cụ thể nhất yêu thương, phục vụ anh em, nơi cộng đoàn tôi đang sống.
Ước mong tinh thần phục vụ, dấu chứng tình yêu từ nơi quý Soeurs, quý Thầy luôn luôn đốt cháy trong lòng mỗi chúng ta để rồi dấu chứng tình yêu đó của Đức Ki-tô được lan tỏa khắp nơi. Vì chính Chúa đã nói: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy là anh em hãy yêu thương nhau”. (Ga 13,35)
JVS
Sunday, March 4, 2012 8:25:13 AM
SỐNG ĐẸP
Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.
Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh".
Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình.
Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ.
Thư của Bill, tháng 12 năm 2000
"Vợ yêu quý của anh,
Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.
Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.
Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè... Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.
Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em.
Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.
Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida.
Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em.
Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.
Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.
Anh yêu em!
Bill."
Câu chuyện nhỏ này dành cho bất kỳ ai không để ý rằng, vì những lo toan thường nhật mà bản thân mình thường vô tâm với những người yêu thương...
(ST)
Wednesday, February 29, 2012 8:54:24 AM
SUY NIỆM HÀNG NGÀY
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta, đôi vầng nhật nguyệt
Dọi suốt trăm năm một cõi đi về.
………………….
Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà.
…………………
Trong khi ta về, lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.
Trịnh Công Sơn
***************************
1“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi”, đi hoài đi mãi cho đời mỏi mệt, loanh quanh luẩn quẩn như kiến miệng chén, đi suốt kiếp người mà không biết mình đi đâu, về đâu? Đi mà “chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà”, đi mà không biết cái đích mình sẽ đến, cái nơi mình xuất phát. Đến nơi này lại nhớ nơi kia, “ta về lại nhớ ta đi”, nếu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã không biết mình đi đâu thì hậu thế hôm nay ai dám biết chắc ông đã về nơi đâu và đang ở đâu?
Bài Phúc âm Chúa Giêsu biến hình hôm nay, Chúa mời gọi ba môn đệ Phêrô, Gioan, Giacôbê “đi riêng” ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, đến một ngọn núi cao, thanh vắng, không tiếng người, không bon chen ồn ào, tránh xa “đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng”…. và ở đó, Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Trong không gian tĩnh lặng, các ông nghe được tiếng nói của Thiên Chúa từ trời cao: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9:7). Hạnh phúc ngất ngây ở bên Người, mắt phàm được mạc khải vẻ huy hoàng rực rỡ của Thiên Chúa đã làm các ông quên tất cả, quên đường về, quên cha mẹ vợ con, quên bổn phận của mình và của Thầy dưới núi. Ở đây không có cảnh “ta về lại nhớ ta đi” hay “ta trên núi lại nhớ ta dưới núi” cho thế nhân biết các ông đã cảm nghiệm được một hạnh phúc tuyệt đối đích thực. Chỉ một vài giây phút cảm nghiệm hạnh phúc ngắn ngủi mà các ông sẵn sàng đánh đổi mọi sự để chiếm cho bằng được hạnh phúc đó, dù có phải qua đồi Golgotha máu chảy lệ rơi!
Nếu hôm xưa Chúa mời gọi các ông “đi riêng” với Ngài mà các ông từ chối thì chắc chắn các ông sẽ không bao giờ có được cảm nghiệm tuyệt vời đó!
Thiên Chúa không chỉ mời gọi ba môn đệ “đi riêng” với Người cách đây hơn 2000 năm. Thiên Chúa cũng không chỉ biến hình một lần duy nhất trên núi Tabor.
Thiên Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta “đi riêng” ra một chỗ với Người mỗi ngày trong cuộc sống đầy bận rộn. “Đi riêng” để Người có dịp cho ta chứng kiến vinh quang của Người, “đi riêng” đến một nơi thanh vắng để nghe được tiếng Thiên Chúa nói trong đáy lòng mỗi người.
Ngài mời gọi và chúng ta có đáp lại tiếng mời gọi để cùng “đi riêng” với Ngài hay không?
Cuộc sống bận rộn cứ mãi vần xoay và chẳng ai tìm đâu chút thời giờ để “đi riêng” với Người. Phải, kiếp người như con cù, xoay hoài xoay mãi, xoay theo đòi hỏi nhu cầu của xã hội: nhà cửa, xe cộ, tiền tài, các hoá đơn chồng chất, sự nghiệp của mình, tương lai con cái …. rồi mỏi mệt nhắm mắt xuôi tay mới chua chát nhận ra rằng “đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng”, và đôi tay đó đã bóp chết bao kiếp người trong những nhu cầu tầm thường.
***************************
Lạy Chúa Giêsu Chí Thánh, mặc dù cuộc sống đầy những bận rộn lo toan nhưng xin cho con biết thu xếp thời gian để “đi riêng” ra một chỗ với Ngài, để có được những cảm nghiệm riêng tư giữa con và Ngài, để lắng nghe tiếng Ngài nói nơi tâm hồn con. Chúa ơi, mặc dù “trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ” với Ngài nhưng con biết vinh quang Thiên Chúa thì vô biên không bút mực nào tả xiết, con biết nếu con đáp lại lời mời gọi “đi riêng” với Ngài thì con sẽ được hội ngộ với Ngài ngay từ đời này, xin cho con tin chắc rằng con sẽ được hội ngộ với Ngài mãi mãi trong một ngày gần đây, và xin cho con sống và chết cho niềm tin đó. Amen!
Lang Thang Chiều Tím
Wednesday, February 15, 2012 8:15:20 AM
SUY TƯ
Tôi đến thăm Em về lòng vấn vươn,
Há chẳng phải Em còn đi học.
Bẵng đi một tháng Em đã “bắt chồng” ngay!
Em, tôi thực sự sốc khi nghe tin này. Tại sao Em không cho tôi hay? Tại sao Em dấu cả những người đã nâng đỡ, dìu dắt Em từ nhỏ? Sao em đã vội quên lời thề hứa mới chỉ cách đây hơn một năm khi Em bắt đầu học trung cấp. Em đã từng hứa: “ sẽ cố gắng học thật tốt, không yêu đương, bỏ qua mặc cảm bản thân để vươn lên, Em muốn làm điều gì đó giúp cho buôn làng, nơi Em sinh sống…”. Vâng! Một ước mơ thật đẹp, thật giản dị, trong sáng nhưng cũng cao cả dường bao. Ấy vậy mà ước mơ đó của Em giờ đây đang dần mờ mịt, xa tắp…
Em, việc đã rồi có trách, có mắng… cũng chẳng làm thay đổi. Tôi tôn trọng quyền tự do chọn lựa và quyết định của em chỉ xin có đôi điều muốn ngỏ cùng em.
- Thứ nhất, Em đã yêu và chọn bạn Em làm chồng, đúng hơn là Em bắt chồng_một phong tục của người Jrai. Yêu, tiến tới hôn nhân là quà tặng vô giá Thượng đế ban tặng cho con người. Vậy Em hãy trân trọng, nâng niu, gìn giữ, phát triển quà tặng đó. Thế nhưng Em chưa thực hiện trọn vẹn món quà mà Thượng đế trao tặng. Em là người Công giáo, trong khi bạn Em lại không Công giáo. Vậy hãy nói cho bạn Em_ Chồng biết về đạo, tốt nhất là Em và bạn đến Nhà thờ trình bày rõ cho Cha xứ nơi Em cư ngụ để ngài biết, ngài sẽ có cách để hướng dẫn Em. Em cũng đừng quên kể rõ sự tình cho Soeur, người giúp Em từ nhỏ. Nhưng quan trọng nhất là Em sống làm chứng, để chồng Em cảm, hiểu… từ đó có thể gia nhập đạo. Hai vợ chồng cùng niềm tin, sẽ dễ dàng nuôi dạy con cái sau này…
- Thứ hai, Em hãy trở lại trường học, bởi chỉ còn 2 tháng nữa là Em kết thúc chương trình học rồi. Hãy tạm gác “chuyện gia đình” sang một bên để lo cho việc học. Chồng Em có thể thu xếp thay Em, có khi còn tốt hơn Em. Em đừng lo lắng nhiều về việc tài chính, nếu thực sự Em còn muốn học, chắc chắn sẽ có người giúp đỡ Em. Điều quan trọng lúc này nơi Em là sự bình an, lòng quyết tâm, sự từ bỏ… để có thể vượt lên chính mình, vượt lên những định kiến của Xã hội, của Buôn làng… hãy biết trân trọng những gì mình đã có, sẽ hướng tới để thực hiện.
Chúc Em mạnh khỏe- bình an và can đảm vượt lên chính mình.
Thân ái,
JVS
Saturday, February 11, 2012 9:20:53 AM
Lướt Web
Ngày 14 tháng 2, Giáo hội mừng lễ Thánh Valentinô. Trong khi đó xã hội lại mừng Ngày Tình Yêu.
Ngày lễ Thánh Valentinô được mừng như Ngày Tình Yêu đã trở nên nhộn nhịp vào khoảng đầu thế kỷ XVI. Những người yêu nhau viết cho nhau những bức thư tình, gửi tặng cho nhau những đoá hoa hồng.
Khởi sự là Ngày Tình Nhân rồi trở thành Ngày Tình Yêu, ngày lễ Thánh Valentinô trở thành lễ của các mối tình khác nhau. Năm 1981, các cặp vợ chồng tại Baton Rouge, Louisiana đề nghị thống đốc tiểu bang và Giám mục công bố lễ Thánh Valentinô là “Ngày Hôn Nhân”. Năm 1983, cả nước Hoa Kỳ và một vài nước khác đã mừng “Ngày Hôn Nhân Thế Giới”. Ngày này đã được cử hành vào ngày Chúa nhật thứ hai của tháng hai hàng năm. Tại Việt nam, lễ này mới xuất hiện trong vòng 10 năm qua. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban phép lành Toà thánh cho những ai tham dự nghi lễ mừng Ngày Hôn Nhân Thế Giới này.
Nhân Ngày Tình Yêu, chúng ta cầu chúc cho các đôi hôn phối sống thuỷ chung, hạnh phúc, trung tín giao ước tình yêu suốt đời.
Tình yêu và hạnh phúc song hành cùng nhau. Có tình yêu mới có hạnh phúc. Càng hạnh phúc tình yêu càng dạt dào.
Có bài thơ “Về Năm Chiếc Lá” của Dạ Thảo Phương nói về tình yêu và hạnh phúc.
Hạnh phúc là một chiếc lá
Âm thầm nảy lộc đêm đông.
Buồn đau là một chiếc lá
Rụng trong nhựa úa mai hồng.
Nhớ mong là một chiếc lá
Run vô cớ giữa lặng không.
Hờn ghen là một chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cành không.
Tình yêu chỉ năm chiếc lá
Mà làm thành một cơn giông.
Bài thơ về năm chiếc lá là khúc hát về tình yêu của muôn người, muôn đời. Hạnh phúc, buồn đau, nhớ mong, hờn ghen, cô đơn, mỗi trạng thái tình yêu ấy ứng với một chiếc lá đời. Tình yêu muôn thưở vẫn là thứ tình cảm kỳ lạ và khó hiểu. Khi ngọt ngào hạnh phúc, khi hờn ghen giận dỗi cách vô cớ, lúc lại tin ỵêu mãnh liệt. Có người đã cho tình yêu là một loại thực phẩm với đủ năm mùi vị: ngọt, đắng, chát, chua, cay.
Nảy mầm từ tình yêu chính là hạnh phúc. Hạnh phúc là mong ước ngàn đời của con người. Ai cũng muốn được hạnh phúc. Ai cũng đi tìm và xây đắp hạnh phúc.
Hạnh phúc là một chiếc lá, âm thầm nảy lộc đêm đông. Cũng như chiếc lá lặng lẽ vươn mình giữa đêm đông, hạnh phúc con người chỉ có được khi biết dày công chăm nom gìn giữ, biết vượt qua khó khăn thử thách. Hạnh phúc là quà tặng, là hồng ân, con người phải biết trân trọng, nâng niu giữ gìn những gì mình đang có. Bởi lẽ, biết đâu rằng giông bão cuộc đời nổi lên cuốn theo chiếc lá hạnh phúc mong manh.
Buồn đau, nhớ mong, hờn ghen, cô đơn là mỗi chiếc lá cảm xúc của tình yêu. Chiếc âm thầm trong hạnh phúc. Chiếc rụng úa bởi buồn đau. Chiếc run lên vì mong nhớ. Chiếc hờn ghen khi vở tắt. Chiếc cô đơn giữa lặng không.
Tình yêu là năm chiếc lá mà làm thành một cơn giông. Năm chiếc lá hạnh phúc, buồn đau, mong nhớ, hờn ghen, cô đơn là năm khía cạnh của tình yêu đôi lứa. Năm chiếc lá ấy dẫu mong manh, bé nhỏ nhưng lại tiềm tàng một sức mạnh lớn lao là làm thành một cơn giông. Cơn giông của tình yêu đầy sức mạnh. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu là nguồn sống cho đời. Ai đã một lần yêu mới thấu hiểu tình yêu. Người mình yêu là lẽ sống trên đời.
Tình yêu rất huyền nhiệm Tình yêu kỳ diệu nó gõ hồn ta vào những giờ không định như Xuân Diệu viết:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu,
có nghĩa gì đâu một buổi chiều,
nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu.
Chỉ một lần chạm tay nhau thôi, về nhà đã mang bệnh tương tư:
Hôm qua lỡ chạm tay nhau,
về nhà đó có bị đau không nào,
riêng đây chẳng biết vì sao,
chạm tay lần ấy đau vào đến tim.
Đau vào đến tim chính là khởi đầu cho những xao xuyến rung động của tình yêu.
Khi yêu rồi thì sức mạnh của tình yêu giúp con người vượt qua tất cả mọi thử thách, mọi khó khăn để có nhau:
Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.
Yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
Yêu nhau bất kể giàu nghèo, dù cho lên ải xuống đèo cũng cam.
Yêu nhau mọi sự trở nên ngon ngọt:
Thiếp xa chàng ăn vàng cũng đắng,
thiếp gần chàng ăn muối trắng cũng ngon.
Bài thơ “Lạ chưa” đã diễn tả sự kỳ diệu ấy của tình yêu:
Lạ chưa vẫn ở bên em,
mà anh cứ nhớ cứ thèm gần hơn.
Cứ lo em giận em hờn,
mải mê anh để cô đơn em buồn.
Cớ chi chắp được đôi hồn,
như chim đôi cánh lượn hôn mây trời.
Cớ chi đi suốt đường đời,
như hình với bóng sóng đôi tháng ngày.
Em cười anh cũng vui lây,
em đau anh lại lệ cay xót thầm.
Qua bao xao động thăng trầm,
tâm ca được mấy tri ân không lời.
Tình yêu là thế em ơi,
hai người mà hoá một người trăm năm.
Tình yêu thật đẹp và thật kỳ diệu. Vì thế, quyết định sống chung với một người suốt đời là điều hết sức quan trọng. Quyết định mà không hiểu biết đó là liều lĩnh và mù quáng sẽ dẫn tới bất hạnh. Sự hiểu biết về mình và đối tượng mình chọn lựa luôn cần thời gian dài khá dài tìm hiểu,thử thách, đo lường.
Thời gian chính là thước đo tình yêu. Chân thật hay giả dối, thuỷ chung hay hời hợt chóng qua, thời gian sẽ xác định cho một tình yêu. Bởi vậy ông bà chúng ta khôn ngoan khuyên dạy con cháu, cần phải có thời gian dài để tìm hiểu kỹ lưỡng rồi mới tiến tới hôn nhân.
Ngày nay, người ta yêu nhau vội vàng, cưới nhau vội vã và bỏ nhau cũng mau chóng. Vì chưa hiểu nhau và chưa có đủ thời gian để tình yêu nên sâu đậm. Tựa như tình yêu hờ hững mà Mỹ Tâm hát trong bài ca “Hát với dòng sông”: tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Yêu nhau mà không mong đợi, không hối tiếc thì đâu phải là yêu thật tình.
Các đôi vợ chồng cũng cần có thời gian dành cho nhau. Cảm thông, chia sẽ những khó khăn vui buồn của nhau trong cuộc sống. Khi người vợ quá lo lắng về con cái. Bận rộn cơm áo gạo tiền. Họ tự bó chặt trong những thứ vụn vặt ấy. Khi người chồng bị cuốn hút trong công việc và bè bạn. Họ không còn dành thời gian cho vợ con. Đó là những nguy hiểm cho rạn nứt và bất hoà gia đình. Cần lắm thời gian vợ chồng dành cho nhau, cho gia đình mình.
Sách Sáng Thế định nghĩa: Thiên Chúa là Alpha và Omêga,là khởi nguyên và cùng tận. Điều ấy có thể diễn tả cách khác: Thiên Chúa là thời gian.
Thánh Gioan xác định: Thiên Chúa là tình yêu.
Thiên Chúa là thời gian và là tình yêu. Như thế tình yêu và thời gian song hành là một. Sống trong Thiên Chúa là sống để yêu và sống trong thời gian là yêu để sống. Kẻ sống trong Thiên Chúa là người biết quý chuộng thời gian.
Con người không làm chủ được thời gian. Quá khứ đã qua rồi. Tương lai chưa tới. Chỉ còn hiện tại. Hiện tại là thời gian quý nhất mà con người có trong tay. Sự giàu có của chúng ta là giây phút hiện tại. Trong Phúc âm, Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta hãy sống giây phút hiện tại. Kinh Lạy Cha,Chúa dạy: Xin Cha cho chúng con hôm nay và nhắc nhở rằng, ngày nào cũng có sự lao nhọc, cũng có niềm vui của ngày đó.
Sống giây phút hiện tại bằng yêu thương chính là hạnh phúc.
Cầu chúc cho những người đang yêu, những đôi vợ chồng đã yêu luôn sống hạnh phúc. Cho dẫu tình yêu như năm chiếc lá buồn đau nhớ mong hờn ghen cô đơn thì hạnh phúc vẫn luôn là chiếc trên cành mãi màu xanh. Xanh hy vọng. Xanh niềm vui và sự sống.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Monday, January 2, 2012 10:21:20 AM
Chiều hôm nay 02/01/2012 sau khi trả bài thi môn Việt văn và tổng kết, cô giáo đã gợi ý cho chúng tôi tổ chức buổi văn nghệ và sau đây là diễn biến của buổi văn nghệ.
Xin mời xem hình dưới.
Minh Tuất khai mạc buổi văn nghệ
Khán giả cổ vũ
Văn Đồng với nhạc phẩm " Thuyền và biển"
Mai Quán thổi Pianika
Guitar bar Văn Ngọc
Organ Văn Chiến
Tay Trống Bá Thảo, Guitar Việt Phương
Ca sỹ Ngọc Hân
Ca sỹ nhạc rock Văn Thông
Ca sỹ Minh Hiển
Cây sáo Văn Sơn
Harmonica Thiên Ân
Ban nhạc
Cô Hoa, giáo sư môn Việt văn
Học trò & cô giáo
1 2 3 4 5 ... 30 Next »