Ngôi nhà nhỏ của Sushi

Không ai yêu mẹ bằng con, không ai yêu con bằng mẹ

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Hình kỷ niệm cho con

Sticky post

Ý nghĩa tên con

, ,

Con tên là Nguyễn Trí An Khương. Mẹ đã luôn nghĩ ra những cái tên để đặt cho con trai và con gái của mẹ sau này từ khi mẹ còn là…1 cô bé. Đối với mẹ thì 1 gia đình hạnh phúc là điều quan trọng nhất từ khi mẹ còn nhỏ. Và những cái tên cho những đứa con tương lai cũng là 1 trong những điều mẹ dành cho gia đình hạnh phúc mà mẹ mong ước. Từ những cái tên ngây ngô đầu tiên trong ý nghĩ của mẹ (Gia Hoà, Gia Khánh, Đình Nhã…) thì tên con được ra đời trong thời gian mẹ mang thai con những ngày đầu tiên, khi suy nghĩ của mẹ đã bớt ngây ngô hơn lúc trước nhiều và việc đặt 1 cái tên có chọn lọc, thật ý nghĩa là 1 việc vô cùng quan trọng đối với mẹ.


Khi đó mẹ chưa biết con là con trai hay con gái nên mẹ đặt trước cả 2 tên, nếu là trai con sẽ tên “Nguyễn Trí An Khang” với ý nghĩa: TRÍ : là trí tuệ. Mẹ mong con thông minh nhưng không đòi hỏi con giỏi giang hơn người. Mẹ hứa không bao giờ tạo sức ép bắt con đứng vào hàng “top ten” của lớp khi con đi học (nhưng nếu được như vậy thì tốt quá còn gì) AN : Bình yên. Đây là điều mẹ mong nhất cho các con của mẹ. Mẹ chỉ cần các con có được cuộc sống an lành trên cuộc đời này. Tất cả những sóng gió, phiền muộn, đau khổ hãy tránh xa các con của mẹ. Mẹ không cầu “Phúc”, cầu “Lộc” cho con, mẹ chỉ cầu “An” cho con suốt đời. KHANG : 1 điều nữa mẹ cầu cho con trai, đó là sức khỏe. Mẹ mong con lớn lên khoẻ mạnh để có thể làm người hữu dụng. Con người cần nhất là sức khoẻ, vì nếu con có tất cả mọi thứ mà không có sức khỏe thì không thể làm gì được hết, và cũng không thể đóng góp gì được cho cuộc sống này. Nhưng sau này mẹ đổi tên con thành Khương, cùng 1 nghĩa với chữ “Khang” vì mẹ thấy mấy người tên Khang sao có vẻ…yếu đuối và bất lực quá (xin lỗi nếu có ai tên Khang đọc entry này, đây chỉ là suy nghĩ phiến diện của mẹ Sushi thôi). Tên của con là tất cả những điều tốt đẹp mà mẹ muốn dành cho con. Đó là cái tên ý nghĩa nhất mà mẹ có thể cho con, là “gia tài” đầu tiên của ba mẹ tặng con. Mẹ cũng rất vui vì mọi người đều khen đó là 1 cái tên đẹp dù chưa chắc họ đã hiểu hết ẩn ý của mẹ đằng sau cái tên con. Con có muốn biết nếu như con là con gái, con sẽ tên gì không? Mẹ cho con biết luôn nhé?! Tên cho con gái mẹ là Nguyễn Mỹ An Khánh. MỸ : xinh xắn (chứ không phải xinh đẹp, mẹ chỉ cần con gái mẹ xinh xắn, dễ thương thôi, không bao giờ cầu con xinh đẹp hơn người hay gì hết) AN : cũng cùng ý nghĩa với tên của con trai KHÁNH : vui vẻ. Con gái của mẹ phải tươi vui, hồn nhiên để luôn yêu cuộc sống này và lạc quan với mọi chuyện. Và còn 1 điều nữa trong tên con gái, đó là chữ “Mỹ An” ở giữa tên con là tên 1 người bạn thân của mẹ, 1 người bạn thật sự rất tốt với mẹ, 1 người mà đến giờ mẹ vẫn còn nợ cô ấy 1 món nợ lớn, 1 món nợ ân tình mà mẹ chưa trả nổi, mẹ thật có lỗi với cô. Và lời hứa khi xưa mẹ đã nói với cô ấy (khi cả 2 chỉ học lớp 8, lớp 9), đó là mẹ sẽ đặt tên con gái là Mỹ An (nhưng mẹ thấy tên chữ “A” hay bị…gọi trả bài đầu tiên, 1 điều mẹ rất sợ và rất ghét khi còn đi học, nên mẹ mới quyết định đặt tên các con bằng chữ “K”, ký tự ở giữa giữa bảng chữ cái, để các con không bị…kêu lên bảng trả bài đầu tiên,hehe).Tên này mẹ sẽ đặt cho em gái của con. Còn nếu em trai thì sao nhỉ? (ui trời, 2 ku cậu chắc quậy sập nhà ) Em trai thì là…, thôi, để từ từ mẹ nghĩ tiếp. Còn tại sao con tên Sushi? Nói thật đó là…món ăn yêu thích của mẹ. Mẹ nghĩ ra tên đó để đặt cho con và dù con là con trai mẹ vẫn không thay đổi ý kiến (dù có nhiều người bảo sao tên đó nghe…giống con gái?, nhưng mẹ cãi lại là “món ăn sao phân biệt giống đực hay cái được, hì hì). Mẹ còn nói nếu sau này con biết được tên con là…thức ăn thì chắc con khóc “bắt đền” mẹ cho coi. Nhưng dù con tên gì, quan trọng là mẹ yêu con được rồi, phải không Sushi? Con biết ý nghĩa tên con rồi đó, hãy sống tốt như kỳ vọng của mẹ nha con. Mẹ chỉ cần con SÁNG SUốT, BÌNH YÊN và KHỏE MạNH thôi là mẹ vui lòng lắm rồi. Người ta có câu chào “Rất vui khi được làm quen với bạn”, còn mẹ sẽ nói với con rằng “Rất vui khi được làm mẹ của con”. /

Thiệt thòi

,

Chiều nay mẹ sẽ đón con trễ, và từ nay mỗi ngày mẹ đều phải đón con trễ. Dù sau giờ làm mẹ chạy thật nhanh về nhà, nhưng mẹ biết con có thể là học trò cuối cùng được đón. Lòng mẹ buồn và ngổn ngang. Con đã ko có 1 gia đình toàn vẹn như các bạn, và vì vậy giờ con cũng ko được về sớm như các bạn, mẹ sợ con sẽ buồn, sẽ tủi, nhưng mẹ ko thể làm sao khác được. Cuộc sống của chúng ta chỉ có mẹ và con, và con phải gánh chịu thiệt thòi, mẹ xin lỗi. Có thể mẹ ích kỷ khi muốn sống riêng cuộc sống chỉ có mẹ và con, nhưng mẹ mong con hiểu rằng điều gì tốt nhất có thể thì mẹ cũng đã làm cho con rồi.
Mong là chiều nay về tới trường đón con, ko phải thấy con đang khóc gọi mẹ. awww

Sợ

Hôm trước đến nhà 1 người bạn ăn, trong lúc ngồi lặt rau, cô bạn kế bên la lên “á, con sâu”, còn mình thì nhanh tay bốc con sâu qua chỗ khác. Bạn hỏi mình ko sợ con sâu hả, “ờ, không”… Vậy mà sau đó về cứ miên man suy nghĩ, mình mạnh mẽ hơn bạn, là mình may mắn, hay ngược lại, vì mình kém may mắn hơn?
Ngày nhỏ mình nghĩ mình là 1 cô gái yếu đuối. Trong khi các bạn có thể nhảy dây thì sức mình ko tài nào nhảy được. Mình cũng ko khéo léo như các bạn, vì các bạn chơi banh đũa, thảy đá, mình cũng ko chơi được, mình cũng ko biết lắc vòng, ko biết múa may gì cả. Thậm chí tới nỗi năm lớp 9 điểm thể dục của mình quá kém, kéo kết quả học xuống nên rốt cuộc mình được…miễn thể dục, hehe. Vậy mà giờ đây mình nhận ra là mình mạnh mẽ hơn những cô bạn của mình, nhưng đó ko phải là do con người mình thay đổi, mà vì mình PHẢI mạnh mẽ hơn.
Các bạn mình được quyền yếu đuối. Các bạn có thể sợ con sâu, con chuột, thậm chí cả con…kiến lửa, vì khi các bạn sợ, sẽ có 1 ai đó “nghĩa hiệp” ra tay “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đối tượng đáng sợ kia. Các bạn cũng có thể yếu đuối ko xách nổi xô nước, ko chà nổi sàn nhà, vì tay các bạn yếu, móng tay các bạn mềm mại dễ gãy, và vì có ai kia sẵn sàng tiếp tục “nghĩa hiệp” xách nước, chà nhà cho các bạn rồi. Các bạn có thể ko phải cõng con các bạn, vì sẽ có 1 tấm lưng khác mạnh mẽ, thích hợp hơn làm việc đó cho các bạn. Nói chung yếu đuối là đặc quyền của các bạn. Còn mình, nếu mình sợ con sâu thì ko lẽ mình bỏ nguyên bó rau? Nếu mình sợ con ma, ko lẽ trong căn nhà có 2 mẹ con phải chong đèn thâu đêm suốt sáng? Nếu mình sợ, làm sao mình bảo vệ con khỏi những thứ gớm ghiếc đó? Nếu mình sợ xách nước, chà toilet thì ko lẽ để con mình ở bẩn? Dù con đã 3 tuổi, mình vẫn 1 mình công kênh con trên vai (mà nhìn quanh thì chả người mẹ nào làm vậy cả, nhiều khi 1 mình mình cũng giống con “dở hơi”), vì đơn giản mình ko mang cho con được 1 bờ vai khác để làm chuyện đó. Vì vậy mình phải mạnh mẽ, mình ko có quyền yếu đuối. Các bạn yếu đuối vì các bạn có 1 chỗ dựa (nếu ko phải là người yêu, là chồng thì cũng là những người thân thiết khác bên cạnh các bạn), còn mình thì mình mạnh mẽ, vì mình là chỗ dựa duy nhất của con. Nếu mẹ ko mạnh mẽ thì làm sao bảo vệ con, và làm sao dạy con mạnh mẽ được?!
Mình vẫn biết sợ chứ ko phải bị “chai” rồi, mình vẫn sợ con gián, sợ độ cao, sợ té…. Nhưng mình phải tự đối diện và giải quyết nỗi sợ của mình, và mình chỉ sợ mình ko thể làm cái cột cho con tựa vào, đó chính là nỗi sợ lớn nhất. Vì nỗi sợ đó nên mấy cái sợ kia chỉ là…xoàng.
Be strong!!!

Bài 1: Học cách cùng con vượt qua giận dữ

Con vừa rất giận dữ, chỉ vì mẹ nói con nếu ko chịu dẹp đồ chơi thì mẹ sẽ cất lên cao, và con nhất quyết ko dẹp còn mẹ thì nhất quyết làm đúng điều mẹ đã nói. Thế là con giận dữ, ghì níu mẹ, cắn mẹ, mẹ ẵm con vô phòng, con khóc to, hét vào mặt mẹ, lấy tay đánh mẹ liên hồi, lấy chân đá mẹ thật mạnh, miệng còn nói “cho mẹ té luôn”. Người ngòai nhìn thấy cho là con hỗn, ko ngoan, nhưng lòng mẹ biết con đang giận dữ, thất vọng và ko làm chủ được cơn giận của mình, chỉ vậy thôi. Mẹ cũng mệt mỏi sau 1 ngày làm việc, sau 1 đọan đường dài đội mưa đi đón con, nếu bình thường có lẽ mẹ cũng giận dữ, khi thấy con ko biết thương mình, khi thấy con đánh, đá mẹ, khi thấy con hét vào mặt mẹ đến nổi cả gân cổ…Nhưng mẹ phải học cách cùng con vượt qua sự giận dữ của chính mẹ và con. Mẹ im lặng nhìn con la hét, nhìn vào mắt con thật bình tĩnh, sau 1 hồi hét rất kinh khủng vào lúc 10h đêm, con cũng chịu ngừng hét và mím môi khóc, mẹ vẫn ngồi im, bình tĩnh nhìn con, chờ con hết cơn giận, may là con thử lòng kiên nhẫn của mẹ ko lâu, sau khi con giận dữ chừng 10 phút thì con đã bắt đầu ngoan lại. Mẹ thở phào nhẹ nhõm vì rồi mẹ cũng đã đợi được cho tới khi con tự bình tĩnh lại. Khi đó mẹ mới nói rằng con làm mẹ đau, và mẹ buồn rất nhiều, mẹ nói rằng mẹ tin con sẽ ko như vậy nữa, con đồng ý rồi sau đó có thể cười vui với mẹ. Mẹ cho con đi ngủ, trước khi con thiếp vào giấc ngủ, con lấy bạn Cừu gật gật cái đầu và nói “con thương mẹ lắm”, mẹ nghe mà lòng xúc động vô cùng. Bài học đầu tiên hôm nay mẹ và con đã vượt qua được. Mẹ biết rằng làm mẹ là phải học cách cương quyết và nhất là ko khoan nhượng, con càng ko ngoan thì mẹ càng phải biết cương quyết. Có như vậy thì mới mong con có nề nếp và thành đứa bé ngoan.

Học lại từ đầu

Đã lâu rồi mẹ ko viết. Nhưng giờ đây chứng kiến những cơn giận dữ khó kiềm chế của con, chứng kiến việc con hét vào mặt mẹ, giơ tay đánh mẹ, khóc lóc ko ngừng và luôn đòi mẹ khi đi ngủ thì mẹ thấy rằng thời gian qua mẹ đã lơ là việc yêu thương và dạy dỗ con. Ko phải do con hư mà con đang phản chiếu lại tấm gương xấu của chính mẹ, và mẹ quyết tâm, ngay bây giờ, cả 2 chúng ta cùng học lại từ đầu.
Mẹ đã từng dạy dỗ, uốn nắn con thành 1 đứa bé ngoan. Con đã từng có thể tự lập, tự ngủ, tự ăn, tự xách cặp đi học, cùng mẹ đi chơi bất cứ đâu, có thể ăn cùng mẹ bất cứ thứ gì và có thể ngủ ở bất cứ nơi nào…Nhưng giờ đây con đang thụt lùi, khó ăn, khó ngủ và ko còn ngoan nữa. Giai đọan con “khủng hỏang tuổi lên 3” lại là giai đọan gia đình mình bất ổn, và mẹ stress triền miên, dẫn tới ngay khi con cần được uốn nắn nhất thì lại là lúc mẹ mệt mỏi, lơ là nhất. Mẹ ko đổ lỗi cho công việc, cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn khiến mẹ mệt mỏi, mẹ lơ là yêu thương và dạy dỗ con chính là lỗi của mẹ, và giờ mẹ bắt mình phải sửa để ko quá muộn…
Thời gian qua sau giờ làm mẹ luôn bên con, mẹ thậm chí ko đi đâu, ko hẹn gặp bạn, ko làm gì khác ngòai việc ở nhà với con hoặc chở con đi chơi. Nhưng giờ mẹ nhận ra rằng mẹ đã dành cho con thời gian “kém chất lượng”, mà chính từ đó, dù ở bên mẹ nhưng con sẽ thấy rằng con ko nhận đủ tình yêu thương của mẹ như con cần. Mẹ ngồi bên con nhưng đầu óc mông lung, ko hoàn tòan tập trung vào con, mẹ cùng chơi với con nhưng lúc nào cũng muốn vớ lấy tờ báo đọc, vì khi đọc báo mẹ ko cần phải suy nghĩ nhiều những chuyện đau đầu khác, mẹ nói chuyện với con mà cứ lo tới những việc chưa làm, những đồ chưa ủi, những chén chưa rửa….Nên dù bên con mà thật ra con ko nhận đủ tình yêu thương và sự quan tâm từ mẹ. Mẹ cũng quá mệt mỏi nên ko còn thời gian cho chính bản thân mình, tối khi đưa con đi ngủ cũng là lúc mẹ ngủ thiếp luôn cùng con, vậy nên mẹ phải “ăn cắp” thời gian mẹ dành cho con để làm những việc khác, để suy nghĩ, để đọc sách…Và cuối cùng là mẹ hòan tòan ko thể thư giãn được và con cũng ko thư giãn gì.
Từ giờ mẹ phải sắp xếp lại cuộc sống, mẹ phải nhẫn nại và nghiêm khắc hơn trong việc dạy dỗ con, mẹ phải ngừng la mắng và đánh con (dù mẹ chỉ thường đánh vô tay con và hòan tòan ko lấy việc đánh con ra để “trút giận”). Mẹ ko muốn con thành 1 đứa trẻ hung hăng thì mẹ nhất quyết ko thể hung hăng với con, mẹ chính là tấm gương để con soi vào và học cách cư xử, nên giờ mẹ phải bắt đầu học lại cách cư xử của chính mình. Mẹ phải dành cho con thời gian chất lượng, là khi mẹ ở bên con mà ko màng việc khác, là khi mẹ tập trung vào những việc con nói, và tập trung và chơi cùng con. Sau thời gian đó mẹ có thể đi làm việc khác, để con yên tâm chơi 1 mình vì con đã nhận đủ cái con cần (sự quan tâm của mẹ), như vậy sẽ thỏai mái hơn cho cả mẹ và con.
Gần đây con thường đòi mẹ nhiều hơn, nhõng nhẽo hơn, hiếu động hơn và khó bảo hơn, mẹ nhận ra rằng đó là con đang gây sự chú ý cho mẹ, vì con cảm nhận rằng mẹ đã ko chú ý và yêu thương con đủ, mẹ mong sau khi mình thay đổi, con sẽ cảm thấy tốt hơn và giảm dần những biểu hiện đó.
Mẹ đã bỏ qua nhiều thứ nên con trở thành ko ngoan như hôm nay. Giờ mẹ phải quyết tâm cùng con học lại từ đầu, con học cách để trưởng thành, và mẹ học cách làm mẹ. Dù làm mẹ 1 mình ko hề dễ dàng chút nào, vì mẹ sẽ phải vừa là cha, vừa là mẹ, vừa gánh trọng trách kinh tế, vừa gánh trọng trách nuôi dạy con, nhưng mẹ tin rằng sẽ có cách để mẹ vượt qua. Và dạy con thành 1 người độc lập, tự tin sẽ giúp cả mẹ và con có 1 cuộc sống dễ chịu hơn sau này. Mình bắt đầu thôi con…