My Opera is closing 3rd of March

Moment...

For a moment of Life, Love, and Friendship...

Subscribe to RSS feed

I'm back from a dream journey.

22, 23 vừa rồi, mình đi chơi Nhà Trắng! Đây là chuyến đi vui nhất suốt 18 năm qua. Chuyến hành trình bắt đầu lúc 7h40 tối thứ 2 (21/07) trên chuyến tàu lửa TN8, với 11 huynh tủ đệ muội vui vẻ, năng động và nhí nhảnh của CQPTGL: Mẹ mình và mình, chị Nhiên và Dung, chị Trân và Quỳnh, anh Nhật Quang và anh Trung, anh Minh và ba mẹ của ảnh.

1/ Trên tàu:



Một cái mùi khó thở làm mình hơi bị chóang váng, chóng vánh. Nhưng sau một hồi, mình bắt đầu quen và lôi mp3 ra nghe “Yêu em”. Trên chuyến tàu đi, mình ngườiồi cạnh Quỳnh. Có anh Minh ngồi một mình, nên ảnh nhào lên bon chen vào ghế của anh NQ và anh Trung, thành 1 hàng ghế ‘cá mòi 3 chàng trai’, cứ cười nói, tám chuyện, quay phim chụp hình rất là náo nhiệt.

Được một hồi thì mọi người đều có nhu cầu đi ngủ. Mà khổ nỗi cái ghê xe lửa chả có thỏai mái, nên mình quay 4 phương 8 hướng mà vẫn ko tìm ra tư thế nào gọi là tạm ổn cả. Chốc chốc lại trở mình. Ấy vậy mà cũng ngủ được đôi chút, và cũng là vui.


2/ Vào Nha Trang

5h tàu vào ga Nha Trang. Cả đoàn xuống tàu và quyết định cuốc bộ về khách sạn vì tiết kiệm tiền và vì ‘gần’ (nói rứa chứ đi mỏi cả chân, đau cả vai vì balô nặng chịch). Đi được một đoạn thì anh Minh gặp sự cố: để quên máy chụp hình trên xe lửa. Eo ui! Có là quá muộn? Không, biết đâu có cơ hội, thế là mình và mọi người thúc ảnh quay lại.

Trong khi đó, mọi người dừng lại trước cổng một nhà thờ lớn, có sân rất rộng, nơi mà các cô bác đang tập thể dục buổi sang trên nền nhạc CM. Mẹ mình mở màn tập TD, sau đó chị Trân và Quỳnh cũng tham gia. Vậy là nhóm tập thể dục kết nạp thêm 3 thành viên bất đắc dĩ. Còn mình thì…dĩ nhiên là lăng xăng chụp hình rùi!

Một lát sau, mọi người lại bắt đầu cuốc bộ về khách sạn. Xa, phải công nhận! Nhưng vui, vì vừa đi vừa nói chuyện mà. Công nhận số nhà ở NT là một sự lừa gạt lớn đối với người đi bộ. Đã 20, còn 20a, 20b, 20c…Làm cho đường đi từ số nhà 24 tới số 10 (là khách sạn của đoàn, khách sạn Điện Ảnh) là cả một đoạn lếch bộ đắm đuối. Khách sạn có tên Điện Ảnh, chả là ở đấy kinh doanh cả rạp chiếu phim và Karaoke.

“Mọi người yên tâm, 6 người/phòng là rộng chán. Chắc họ xếp mình ngủ ở phòng chiếu phim”, đây là ‘sáng kiến’ của chị Trân, cũng may là họ ko làm thế.

103 phòng nam và 204 phòng nữ. Xếp đồ xong, mọi người ‘xung phong’ ra bãi biển dựng lều và tắm biển. Hihi, cảnh dựng lều hơi bị xô bồ và chậm, vì tòan dân nghiệp dư và …lều thì mới mua, chưa xếp lần nào. Sau vài lần sai, làm lại thì lều cũng dựng xong, mà mọi người phát hiện ra là có 1 cái cây bị dư, ko biết để lại gì. Kệ, cho nó ngồi chơi trong lều luôn. Dựng xong, cả đoàn vô lều ăn uống say sưa, rồi tất cả nhào xuống biển.

8h sáng mà trời nắng chang chang, biển thì hãy có lạnh ngắt. Thấy mọi người nhát nước, sợ lạnh, anh Minh đã can đảm lãnh nhiệm vụ ‘quăng’ mọi người xuống nước. Đầu tiên là mình, hớp 1 ngụm nước biển rõ tom ướt nhẹp cả người. Thế là hết lạnh. Sau là Quỳnh rồi tới chị Nhiên. Ai cũng đo ván dưới nước.

Biển Nha Trang sạch và trong, nhưng bờ biển dốc nên chỉ ra một đoạn thì nước đã sâu ngập đến cổ. Vì thế, mọi người tha hồ mà bơi ếch, bơi bướm, bơi sải và cả…bơi chó. Bơi đua, rồi chơi trò rượt đuổi ném nón. Ôi, vui vui vui!

Mà có cái kì lạ, là mọi người hầu như đều chuột rút. Người thì chuột rút ở ngón chân, mình thì bắp chân. Hic, hễ có người bị là cả đoàn lên nắn, kéo từa lưa, chăm sóc nhau kĩ lắm! Vui vui!

Tắm xong thì mình đen thui như hủi. Cả đoàn ướt nhẹp, đen thui kéo về khách sạn. Tắm rửa thay đồ xong, cả đoàn đi ăn ở quán chay Âu Lạc, rồi gọi taxi lên Viện Hải Dương Học.


3/ Viện Hải Dương Học và chùa Long Sơn

Woa, ở đây đẹp lắm lắm, rất nhiều cá với đủ màu sắc. Ở đây còn trưng bày bộ xương Ông Cá Voi và Mỹ Nhân Ngư nữa. Nói chung, ai mà mê hải dương học thì vào đây mà tha hồ nghiên cứu. Vì ở đây tập trung rất nhiều mẫu vật và tư liệu, còn có cả một kho tàng các lòai cá qua các giai đoạn tiến hóa mà người ta ngâm xác chúng trong phocmon và xếp theo đúng thứ tự. Mà người thường như mình còn mê nữa là!

Tham quan xong, mọi người ra sân xử đẹp bịch chôm chôm, rồi tiếp tục lên đường sang chùa Long Sơn. Chùa đẹp và bề thế lắm. Ở đây, mình mua được một số quà rất đẹp làm quà cho bạn và đem qua Mỹ. Chỉ có điều, có quá nhiều người ăn xin tập trung ở đây, nên cũng ảnh hưởng phần nào. Nhưng đặc biệt, ở chùa có quán cơm chay Thiền Duyệt cực kì là ngon. Món chay mà họ làm rất rất là ngon, rất đa dạng và cũng rất rẻ, đến nỗi địa điểm dừng chân tiếp theo cho các bữa cơm đều quy về 1 mối: quán Thiền Duyệt.

Cũng bữa ăn đó, mình kết hợp đãi sinh nhật sớm. Mọi người chả ai biết chuyện này cả, nên cũng bất ngờ và vui. Gọi bánh xèo và lẩu chay ra. Đĩa bánh xèo cuối cùng, anh Minh bưng ra, và nằm ngay ngắn trên đấy là cây đèn cầy sáp thơm đang cháy dịu dàng. Và mọi người hát “Happy Birthday”. Mình vỗ tay trong lòng đầy vui sướng, rồi chấp tay ước 2 điều ước sinh nhật thiêng liêng, và thổi nến.

Quả là một sinh nhật bất ngờ, giản dị và nhiều niềm vui. Sinh nhật 18 thật độc đáo và đáng nhớ, với ngọn đèn cầy trên đĩa bánh xèo chay. Mình chào tuổi 18 trong hạnh phúc và bình yên.


4/ Chơi tự do

Buối tối sinh hoạt tự do. Mọi người kéo vào phòng 204 đánh bài. Anh Quang có dịp khoe thành tích với mẹ mình: “Chị Thảo biết không, 10 tuổi là em đã rành hết các loại bài rồi”. ha ha….Đánh một hồi mình ỏai quá, nêu xin kíu, đi ngủ sớm!

Sáng hôm sau mới là đặc sắc nhất trong chuyến đi lần này của mình. Và có lẽ cả đời này không có kỉ niệm nào vui, thú vị và liều mạng hơn lần này. Buổi tối, mình hẹn bé Quỳnh 4h dạy đi ngắm bình minh. Có rủ cả Dung và chị Trân nữa. 4h, điện thọai báo thức reng, Quỳnh thức dậy và gọi mình. Quỳnh kể: “Lần đầu em kêu chị, chị quẫy tay lung tung làm em tưởng chị ko chịu dậy rồi. Em kêu lại lần nữa thì tự nhiên chị ngồi bật dậy, làm em hết hồn và tức cười dễ sợ…ha ha…” Còn mình thì ngỡ ngàng bị đánh thức khỏi một giấc mơ đẹp không tên, mở mắt ra thấy Quỳnh cười và vỗ tay liên tục. Sau mình mới hiểu!

Vậy là có hai chị em đi ngắm bình minh, vì mọi người đều ‘bận’ ngủ. Thay đồ chuẩn bị tới 4h15, 2 chị em rón rén đóng cửa phòng đi xuống. Đèn sáng. Im lặng. Cửa không đóng. Gió thổi là là làm những miếng vỏ kiếng nhỏ trên sân chà trên sân xi-măng nghe xe xé. Gió lùa từ ngoài vào mát lạnh. Hai chị em đi thẳng ra ngoài. Chợt … phát hiện người ta đã rào lại chứ ko đóng cửa. Định bụng chạy vào nhờ anh tiếp tân mở dùm cái rào, mà thấy tội ảnh ngủ say, nên hai chị em quyết định… ‘leo rào’

Bé Quỳnh leo trước rồi tới mình. Ra tới ngoài, hai chị em cười khúc khích vì cảnh tượng xảy ra vừa rồi: khách du lịch leo rào ra khỏi khách sạn đi ngắm bình minh, hai tên trộm nữ gan cùng mình, ăn diện quần jean áo thun sặc sỡ, trèo rào tẩu thóat sau 1 phi vụ. Thật là đặc sắc.

Ra đến bờ biển, trời hãy còn tối. Dân địa phương đã ra biển bơi. Trên đường bờ biển mờ tối nhấp nhô những bóng người, bóng xe đạp. Hai đứa con gái ra biển ngắm bình minh, hẵn nhiên ko có cảnh dựa vai tâm sự lãng mạn rùi. Thay vào đó là màn ‘tự sướng’ của hai chị em. Chợt! Lại có sự cố! Máy chụp hình của hai chị em lại rơi vào cảnh éo le, cái thì Card Full, cái thì hết pin. Hơi oải, nhưng không nản lòng, hai chị em quyết định quay lại khách sạn và tiếp tục ‘điệp vụ leo rào’. Nhưng kì này chỉ có bé Quỳnh trèo vào và chạy lên mượn máy ảnh khác, rồi lại trèo ra. Mình chờ ‘đồng bọn’ phía bên ngoài rào, và không may gặp phải một ông đi bộ đi ngang ngay lúc bé Quỳnh trèo ra. Hic, ổng nói gì đấy rặc tiếng địa phương khó nghe, hình như “con gái gì mà gan quá”, rồi ngồi đấy, chắc đang chờ xem có ai từ nhà chạy ra la “mất trộm” hay không! Còn mình với Quỳnh thì nhanh chân dọt lẹ!

Ra bãi biển, hai chị em hết chụp bình minh, chụp cho nhau, rồi lại chỉnh tự động chụp cả hai người. Ôi vui vui! Hình mình nhiều và đẹp quá, hí hí. Mặt trời lên rồi thì cảnh ‘tự sướng’ cũng hết. Hai chị em dắt nhau về khách sạn, và thầm ước sao cái rào vẫn còn đấy để mình tái hiện lại cảnh sáng sớm nay và chụp vài bô ảnh. Tiếc thay, mọi người đều đã dậy!

Buổi sáng, 3 con nghé (gọi thế để phân biệt với những người lớn thích ‘cưa sừng làm nghé’) xé lẻ đi ăn mặn. Tại vì cả đoàn tòan là đồng đạo nên mấy hôm tòan ăn chay. Nhờ chịu khó cuốc bộ, 3 chị em tìm được một quán be bé, khuất khuất nhưng bán 1 món cực lạ mà cực ngon. Bánh căn! Đó là một loại chế biến giống như bánh khọt, nhưng dùng bột khác, một thứ một màu trắng giòn giòn. Phía trên người ta bỏ thịt bò và tráng thêm một lớp trứng. Bánh này ăn với nước mắm và hành lá phi dầu rất rất là ngon và lạ miệng. Cả 3 đều rất thích, ăn một chập 12 cái rồi sau đó kêu thêm 4 cái nữa. Thích ơi là thích luôn!


5/ Tham quan các hòn

10h, cả đoàn trả phòng khách sạn và đi ăn trưa ở chùa Long Sơn. 11h thì lên thuyền đi tham các hòn đảo của Nha Trang. Địa điểm dừng chân đầu tiên là hòn … (quên tên òi) với Thủy Tinh Cung.

Nghe cái tên Thủy Tinh Cung thì hẳn ai cũng biết là cái gì rồi. Toàn cá là cá. Nhưng khác với Viện Hải Dương học, ở đây thiết kế đẹp như 1 thủy cung, với các bể cả đủ màu sắc, nhưng chiếc ghế vỏ sò, lối đi bằng đá chạm trổ như thủy cung, có cả ngai vàng của vua thủy tề, và hậu cung của vua với 2 cái ghê dành cho 2 hoàng hậu (mình có 1 tấm khá đặc sắc ở đây đấy!)

Một tiếng tham quan xong Thủy Cung, mình đi qua Làng Chài. Vốn dĩ ở đây cho khách chọn cá, rồi đưa sang nhà hàng chế biến. Nhưng cả đoàn tòan ăn chay, nên chỉ ghé chút xíu dựng cảnh, chụp vài bô ảnh, rồi nhổ neo sang hòn Sạn.

Hòn Sạn tòan sạn với sỏi, không có cát, và là một bãi tắm khá thú vị. Thú vị ở chỗ, người ta có dựng 1 cái bè, trên đấy đặt 2 cái cầu tuột, và một cái bè nhỏ cho khách lên chơi. Lúc đầu do say sóng và mệt, một nhóm thì nằm nghỉ ngơi, một nhóm thì đánh bài đập. Mãi một lúc sau mới ra tắm. Sau khi phát hiện ra chơi cầu tuột giữa biển quá thú vị, và một số trò tự chế cũng vui không kém như thi nhảy cao, nhảy xa, chơi trên bè nổi…thì không ai muốn đi về và đều tiếc đã không xuống sớm hơn. Nhưng thuyền đã đến đón, và cuộc chơi phải kết thúc rồi!

Mọi người đi tắm nước ngọt. Ở đây tắm phải mua xô nước. Từ đó dẫn đến cảnh xin nước í ới trong nhà tắm náo nhiệt và hăm hở. Đã thế, một số phòng không có cửa, nên các anh phải liên tục cảnh báo “Không ai được ra ngoài à nha, mình đang…ấy” Trời ơi, độc đáo và thú vị không thể tả nổi.

Chuyến hành trình kết thúc bằng bữa ăn ấm cúng ở chùa Long Sơn. Rồi mọi người ra ga, lên tàu trở về Sài Gòn


6/ Chia tay

Tàu từ Nha Trang về Sài Gòn vắng lắm, cho nên chia ra 2 người 1 ghế, tha hồ mà nằm. Buổi tối có một nhóm chơi đánh bài tố, nhưng không tố bằng tiền mà bằng… kẹo. Rồi thì ai cũng về chỗ nấy và chìm vào giấc ngủ say. Trên tàu, tiếng nhạc hòa tấu kèn Trumpet ngân lên nhè nhẹ ru giấc ngủ. Mình dậy sớm, nên nghe được nhiều bài rất hay.

4h30, chuyến hành trình nhiều tiếng cười, niềm vui, sự bất ngờ độc đáo chính thức kết thúc. Đây cũng là buổi chia tay thật ý nghĩa dành cho mình, để 9 tháng tới học tập hăng say nơi xứ người vẫn không quên người thân, bạn bè, và những kỉ niệm ngọt ngào trên đất mẹ.

Chia tay, xin chào tạm biệt!

CẢM ƠN RẤT NHIỀU và HẸN GẶP LẠI!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28