*****Màu nắng hay là màu mắt em*******
Wednesday, September 12, 2007 12:46:29 PM
(*_~)Màu nắng hay là màu mắt em? (^_^)
Con dốc nhỏ ngoằn ngoèo, thẳng đứng và mù sương.
Nơi thành phố cao nguyên này, sương có mặt ở khắp nơi, trên chiếc lá, trong cánh hoa, nơi phiến ghế đá công viên, đậu trên vai áo hay hoà quyện trong tách café nóng đặc sánh vị đêm rét buốt. Hình như lâu rồi anh không còn cảm giác đợi chờ giọt café rơi trong cái nóng Saigon, lướt trên phố mỗi tối tấp nập đèn hoa, qua khu Hà Tôn Quyền sì sụp tô sủi cảo to đùng, đi ra đường phải lùm lùm cái khẩu trang hay ngồi lì hàng tiếng đồng hồ trước Nhà Hát chỉ để... hít bụi. Phải, từ khi anh đặt chân đến Dalat này. Thành phố cao nguyên nhỏ, thanh bình, xinh đẹp và là nơi "đốt film" lý tưởng. Hôm nay cũng là một ngày đáng để "đốt" khi anh tìm thấy con dốc này. Hàng thông chạy dài xanh tắp, triền núi cheo leo mà thật hấp dẫn vì con đường mòn duy nhất chỉ rộng độ 2 bước chân, hoa dại tràn ngập và ướt đẫm sương. Vách đá lởm chởm được bao phủ bởi thảm thạch thảo hồng quá đến mức gần như tím, róc rách nước mát. Nhìn xuống phía thung lũng, những vạt nắng thưa xen kẽ nhau chiếu vàng cả một vùng đồi chưa được đặt tên. Nắng to nhưng dịu dàng và êm ái, rực rỡ và nồng nàn, ngọt ngào và đầy cảm xúc. Ánh nắng mang đến linh hồn cho cảnh vật nơi đây bừng sáng, thổi lửa vào làn không khí trong ngát, nồng hương cỏ và cả hương ngày mới.
Chiếc máy ảnh Canon D30 cũ mèm trong tay không ngơi nghỉ, anh lần tìm từng ngõ ngách bé xíu nơi sườn dốc, nói ra thì thật buồn cười, để chụp ảnh từng cây nấm. Những cây nấm thật xinh còn đọng sương sớm trên đó, rất đáng yêu. Bỗng trượt chân... dường như anh đang trượt xuống núi thì phải... chẳng biết nữa... theo phản xạ, anh ôm chặt... chiếc máy ảnh không để nó bị va đập, còn mình thì... trượt tự do...
Ê ẩm, anh lếch thếch lê thê tìm đường trở lên. Thế nào đây nhỉ? Đau quá, lần mò ra con suối rửa mặt, đất cát bám dính bẩn cả. Anh không để ý nơi đây rực rỡ một màu hoa vàng ngắt, hoa hướng dương. Màu hoa hoà với màu nắng sáng tươi lên quá đến chói mắt, nhưng tạo không gian đẹp không thể tả. Quên cả đau, anh đưa ngay chiếc máy ảnh lên tầm mắt và trong ống kính, anh nhìn thấy một người con gái. Cô gái đang lúi húi làm gì đó, phục sức và cách ăn vận kiểu Gipsy. Áo và váy dài, rộng màu vàng, trên tay rất nhiều chuỗi hạt gỗ nâu và đen, mái tóc dài thắt bím xoăn bù xù nhưng gọn gàng. Anh tò mò đến gần hơn, không tin được nơi rừng núi hoang vắng này lại có người ở. Anh không muốn nghĩ đến điều tồi tệ và hoang đường hơn - cô gái là... ma.....
**********************************
Trên chiếc xích đu sơn màu trắng, cô ấy đang đan len, lãng mạn quá. Khe khẽ lời hát Nắng thuỷ tinh, từng sợi len cũng màu vàng, ánh lên từng mảnh kim tuyến trong cái nhìn của nắng, thoăn thoắt chảy ngoằn ngoèo vào hai cây kim gỗ. Anh bạo dạn hơn: [/ALIGN]
- Cô ơi...!
Cô gái ngước lên, hai cây kim vẫn không ngừng nhảy múa. Gương mặt tròn xinh, hai má bầu bĩnh như trẻ con, đôi mắt to tròn, trong veo như nước suối ngày hè nhưng trông đượm buồn trong tia nhìn màu khói. - Anh hỏi gì thế?
Giọng nói trong vắt như tiếng trẻ con! Anh cười:
- Tôi bị trượt xuống dốc, lạc đường rồi. Cô có biết đường chỉ cho tôi nhé.
Cô gái cười mỉm, làn môi hồng mịn như nụ hoa đào thật "ăn" với nước da trắng:
- Anh theo Mi về nhà để tôi bảo cô Sô dẫn anh ra đường mòn nhé. Thỉnh thoảng cũng có người lạc như anh, cả khu này chỉ có nhà Mi thôi.
Anh theo chân cô gái bén gót. Nhà cô ấy ở gần đây nên đem chiếc xích đu ra đây hóng mát. Nghe cách xưng hô, anh biết tên cô gái là Mi. Anh cũng giới thiệu tên của mình là Anh, thầm tự hào vì ai muốn gọi tên mình cũng phải gọi là anh. Họ bước đi như lẫn vào trong một màu vàng ngào ngạt của nắng, của hoa hướng dương và cả màu áo cô gái. ***************************************
Cánh cổng gỗ và hàng rào thấp lè tè, đúng là họ không sợ trộm như Saigon nên chẳng cần cửa nẻo kĩ càng. Khoảnh sân nhỏ trước nhà được chăm sóc kĩ lưỡng, tràn ngập chỉ một màu hoa vàng. Ngôi nhà nhỏ, sơn trắng, hơi cũ nhưng sạch sẽ, có vẻ như vừa được quét dọn. Cô gái cất tiếng gọi, một người phụ nữ trung niên dáng gọn gàng, phúc hậu mở cửa cho họ. Căn nhà thơm mùi trà mới pha, nội thất kiểu Phục Hưng với lò sưởi cổ, sofa, tràng kỉ bọc nhung, những hoạ tiết trên thành cầu thang và cả những món đồ trang trí. Tất cả toát lên vẻ lịch lãm dù không phải là đắt tiền lắm. Mang cho anh miếng chocolate tart được bày biện cẩn thận trên dĩa và ly trà nóng hổi, Mi nói chuyện một cách khá khó hiểu, như những người đã lớn tuổi và thường nói những điều xa xăm mà một cô gái trẻ 19 tuổi ít khi nào nhắc tới, hoặc thậm chí không bao giờ nhắc đến. Đôi mắt vẫn trầm buồn tia khói. Tia nắng xiên giờ chiều nhảy nhót trên mảnh rèm ren vén hờ nơi cửa sổ. Mi gọi đùa mình là những tia nắng pha lê ấy, vàng và rực rỡ song chóng tắt, dễ đổ vỡ.
Tay mân mê ly trà nóng, dạo vòng quanh nhà trong khi Mi xuống bếp bảo cô Sô giúp việc đưa anh ra đường mòn về thành phố. Anh bước thật khẽ lên cầu thang trải thảm. Tầng trên bụi bặm, dường như lâu rồi không ai lau dọn, trống tênh chẳng có đồ đạc gì. Anh nhác nhìn thấy bàn thờ nhỏ phía góc nhà, còn vương khói hương. Tim bỗng nhảy lò cò trong lồng ngực, lại gần hơn, hơn nữa. Bây giờ anh đang đứng trước tấm ảnh trên bàn thờ. Không thể tin vào mắt mình nhưng sự thật, khuôn mặt trong tấm ảnh đen trắng kia là... Mi, cô gái lạ anh vừa nói chuyện vài phút trước. Anh thấy mình bất động, đôi chân không thể nhúc nhích khi tiếng người lên cầu thang vang rõ mồn một. Hình như tách trà đã rơi vỡ toang từ bao giờ... hoảng loạn... nghi ngờ...... sợ hãi...... cuống quít.......... một màu vàng trong mắt...................................
Khuôn mặt trắng bệch nhăn nheo xoáy thẳng vào anh cùng tia nhìn sắc lạnh, ánh mắt chòng chọc như khoét ngóay từng milimet vuông da thịt trên mặt anh............ có tiếng người gọi tên........cô Sô giúp việc gọi anh ra xe về thành phố. Không thấy Mi đâu cả. Lẩy bẩy, luýnh quýnh như đứa trẻ vừa làm bể bình hoa không dám cho bố biết, anh tỏ vẻ như chưa thấy gì về tấm ảnh trên bàn thờ đầy bụi bặm kia. Anh thấy mình đang chạy, vội vã trốn khỏi ngôi nhà lạnh ngắt, khỏi đôi mắt hút hồn anh đến điên dại, khỏi những bông hướng dương rực rỡ đang cười to vào mặt anh ngạo nghễ, khỏi những tia nắng nhảy múa thấp thoáng trêu ngươi, khỏi màu vàng ám ảnh đầy ma quái kia............ Chiếc xe ngựa lắc lư gần như theo nhịp tim anh đập liên hồi, tiếng vó gõ xuống mặt đường tựa tiếng mõ gọi hồn, vẳng gần, vẳng xa, lúc im ắng, lúc dồn dập. Thoáng thấy bóng áo vàng lấp lóa bay.........
****************************************************



Anh trở lại Dalat sau 1 tháng trốn về Saigon, lại nhậu nhẹt bù khú với những câu chuyện phiếm chẳng bao giờ có đoạn kết, lại phóng xe ra đường mà không biết đến điểm dừng, lại lang thang vô hồn những canh khuya vắng, tìm một chút yên tĩnh của đêm trong cái ồn ã của Saigon không ngủ, tìm một chút bóng tối trong những ánh đèn màu cuồng quay, tìm một chút nắng ấm trong cái lạnh giá của đồng tiền, tìm một chút không khí trong những làn khói bụi nối tiếp nhau, tìm một chút khoảng không bầu trời nhưng ngước mắt lên toàn thấy building......... không tìm thấy.........nó ngộp thở, vội vã, ngột ngạt đến chết mất.......... phải đi, phải thở, phải sống........... Anh nhớ Dalat đến điên dại, nhớ chiều sương sáng nắng, những đêm đầy sao và trưa đầy gió. Anh không biết có phải đúng thế hay anh đang nhớ Mi, cô gái lạ cuốn hút, cô gái với cuộn len vàng và tia nhìn màu khói, cô gái hay nói về những điều trừu tượng anh không hiểu, cô gái trên chiếc xích đu trắng và nắng thuỷ tinh, chuoi vòng gỗ đầy tay và mái tóc thắt bím bù xù........... nhớ tấm ảnh đen trắng trên bàn thờ nhìn anh trân trối..........
Đứng trên con dốc, anh sợ. Không phải anh sợ ma, mà anh sợ người con gái anh mong nhớ không phải là người. "Nếu cô ấy là ma thì sao không tìm mình ở Saigon?" Tự trấn tĩnh như thế, anh bước theo con đường mòn xuống dốc. Ngôi nhà nhỏ dưới thung lũng vẫn thế, lọt thỏm trong biển hướng dương vàng đến không thể vàng hơn, chói loà. Hàng ngàn hàng vạn bông mặt trời nhỏ hoà tia nắng, không thấy mặt đất, cảm giác như đang bước trên những đoá hoa nghiêng về phía mặt trời, rạo rực và say mê nồng ấm. Có lẽ ông hoạ sĩ già vẽ nên bức tranh này quá yêu màu vàng của loài hoa đang cháy ấy nên không cho phép bất cứ một sắc màu nào khác vô tình hay hữu ý rơi vào khung tranh. Anh bước lâng lâng trên thảm hoa ấy, cơ thể nhẹ như hư không.
Cánh cổng thấp và cửa đã mở từ bao giờ, anh tần ngần rồi cũng bước nhẹ vào trong. Ngôi nhà lạnh, mọi đồ dùng đều như cũ, chỉ là không có ai ở nhà cả. Anh lên tầng trên, cái bàn thờ không còn ở đó, lãnh ngắt khói nhang chẳng như lần trước. Nó đâu rồi nhỉ? Không có ai sao? Thế nào? Những câu hỏi xoay vòng trong đầu làm anh nghẹt thở. Ngôi nhà đóng kín cửa nên thiếu ánh sáng, có lẽ thiếu cả oxy. Anh phải đi ra hít thở một lát, bình tĩnh lại. Thấy nhột sau gáy, dường như hơi thở, anh quay lại. Cái đầu Mi cùng đôi mắt tròn to nằm trên những đoá hướng dương ngang tầm mắt anh. Khuôn mặt trắng xanh, ánh lên sắc vàng ma quái của loài hoa rực lửa ấy. Anh cảm thấy như đang cháy........ khát................. chết...................................
****************************************************
Anh từ từ mở mắt, không gian tràn ngập màu vàng. Nhìn kĩ hơn nữa là Mi, ánh mắt lo lắng. Anh thấy mình đang nằm trên giường, cổ họng khô cứng như thiêu. Dịu dàng mang cho anh ly nước chanh thơm ngọt, Mi lau những vệt mồ hôi trên trán anh bịn rịn. Cô đã hiểu tại sao anh ngất đi như thế, có lẽ anh không phải người đầu tiên hiểu lầm. Ở cái xứ Dalat lắm ma này người ta hay nghĩ vớ vẩn. Nằm nghe Mi giải thích như rót mật vào tai, anh thấy mình ngốc nghếch một cách đáng buồn cười. Người trong ảnh là em song sinh của Mi đã mất một năm trước tại căn nhà này. Gia đình ở nước ngoài hết, chỉ có mình Mi về dọn di vật của em vào ngày giỗ. Bản thân Mi cũng xa quê đã lâu, chẳng biết gì nhiều về tình hình trong nước nên cô toàn nói những chuyện đâu đâu. Lần trước vì bận chuẩn bị lễ giỗ nên cô không tiễn anh về được, lần này lại thấy anh thế này, cô có vẻ áy náy. Anh cười vì trí tưởng tượng điên khùng của chính mình nhưng lại không cười nổi khi Mi sẽ về nước trong tuần này. Anh bỗng thấy lo nhưng Mi trấn tĩnh anh, cô nói sẽ về thường xuyên vì đã nhận lời cộng tác với một hãng film tư nhân tại Việt Nam. Nụ cười thiên thần thắp sáng căn phòng ảm đạm, còn sáng tươi hơn cả nắng. Anh nhận thấy bàn tay Mi đã nằm yên trong tay anh từ khi nào, thì thầm:
- Anh hỏi em một câu này được không?
- Gì cơ ạ?
- Anh đang nhìn vào màu nắng hay là màu mắt em?
******************************************* Kaisan thấy bài này hay nên post lên cho các bạn cùng đọc












