********Miền quê đầy nắng gió**********
Wednesday, September 12, 2007 12:54:10 PM
chào các bạn
Nói đến quê hương chắc hẵn trong mỗi chúng ta ai cũng có những kỷ niệm đẹp gắn bó suốt một thời ấu thơ, những lúc nô đùa chạy nhãy dưới gốc me già, những lần trốn học đi nhổ trộm khoai.............
Tất cả những hình ảnh đó sẽ theo chân ta lớn lên cùng năm tháng, và giờ đây khi xa quê mỗi người chúng ta mới cảm nhận được nỗi nhớ quê hương một cách da diết. Nhớ quê hương nhớ những món ăn dân dã nhưng thấm đẫm lòng người .....................************o0o**************
*********____________________o0o________________________**********
Làn gió thoang thoảng mang hương vị của một mùa hè đang đến. Cái nắng đang bắt đầu len lõi qua từng ngõ ngách, những tia nắng vàng ấm áp xuyên qua từng kẻ lá như quyện vào nhau một cách thân thiết. ***************************************************

Miền trung Tây Nguyên đầu tháng năm, dù cái nắng đã bắt đầu nồng nàn nhưng sao ta vẫn có cái cảm giác màu nắng xanh nhạt, phải chăng ta bắt gặp những bông hoa bằng lăng tím đang nở rộ vươn nhưng cành hoa đầy sắc tím như bàn tay mềm mại của một người con gái đang mời gọi một người con xa quê trở về .Trên con đường mòn quen thuộc mà thưở xưa,tôi cùng mấy đứa bạn vẫn thường hay chơi trò chốn tìm nay cũng đã đổi thay, hai hàng cỏ xanh mượt trãi dài trên con đường như một dãi lụa mềm mại chạy xa vô tận, bước những bước đi nhẹ nhàng,lòng tôi lại thấy bâng khuâng khó tả, cậy phương năm xưa giờ đây đã già nua và cằn cỗi nhưng vẫn cố nở vài nụ hoa đỏ thắm như cố gắng đem chút sức lực của mình để tô điểm cho bưc tranh mùa hè tươi trẻ.Bất chợt một niềm xúc cảm tràn ngập lòng tôi, tôi nhận ra rằng thơi gian sao trôi nhanh quá,quả thật dòng thơi gian vẫn êm ả trôi và ta chỉ là chiếc thuyền không bến đỗ xuôi theo dòng đời. Phải chăng” cuộc đời như làn gió, thoáng đến, thoáng đi, chẳng đợi chờ”.
************************************************

Thả lõng đôi chân đã mệt nhoài sau một hồi đi dạo, tôi nằm lăn trên cát, bãi cát trắng thưở xưa giờ đây sao hiền hòa nó đã gắn chặt biết bao kỷ niệm của một thời ấu thơ, con suối nhỏ dường như biết tôi trở về thăm nó sau thời gian dài xa cách,nó liền cất lên những tiếng róc rách như chào mừng tôi trở về, con suối này là người bạn thân thiết nhất của tôi, những lúc buồn tôi thường tìm đến nó để tâm sự cho vơi bớt phiền muộn. Chợt một mùi thơm ngào ngạt quen thuộc mà tôi ngỡ rằng mình đã lãng quên, của những trái bắp theo làn gió xộc vào mũi tôi, hướng mắt về bên đồi cỏ thì ra những chú bé chăn trâu đang cặm cụi nướng những trái bắp mập mạp tròn trịa như những chú chuột đồng đang lăn qua lăn lại trên những hòn than hồng, cảnh tượng này làm tôi nhớ sao là nhớ cái cảnh thưở mặc quần “ không đáy” ........
*********************************************

Tôi cùng mấy thằng bạn lẽo đẽo theo sau lũ trẻ chăn trâu “hối lộ” cho chúng vài trái bắp để được cỡi trâu cái cảm giác cởi trâu thật là sướng tôi như trở thành một vị tướng hào hùng đang ra lệnh cho chú” voi” đi đúng hướng “úi da!ê cái mông rùi “ đang hăm hở cởi trâu mà tôi cứ cho là voi bổng con “ voi” không nghe lời, hất tôi một cái thật manh xuống đất và tôi lăn vào vũng bùn bên cạnh, thế là tôi được một vố làm trò cười cho mấy thằng bạn và lũ trẻ đang say sưa gặm cái cùi bắp như một cái máy,bị tôi làm ngắt đoạn, cứ nhớ đến cảnh đó tôi lại không kiêm được tiếng cười. ************************************************
Không phải chỉ khi trở về già người ta mới quắt quay nhớ về quê cũ, mà khi cuộc sống phát triển đến một mức nào đó, người ta lại thèm những món ăn ngày cũ – những món ăn dân dã đơn sơ nhưng đậm đà hồn quê, thấm đẫm chất quê, thảo thơm rơm rạ, như khoai nướng, như cơm cháy, như rau lang luộc chấm mắm cua đồng… ********************************************************************
Đang chìm đắm trong những kỷ niệm tuổi thơ bổng ánh sáng đõ rực như một hòn lữa của mặt trời sắp vào hoang hôn làm tôi bừng tĩnh giấc, không biết tôi đã không được ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này từ bao giờ nữa , ánh hoàng hôn như sưởi ấm cõi lòng tôi …………… và xa xa những cánh cò đang vội vã bay về tổ sau một ngày kiếm ăn mệt nhọc. Bức tranh này, là một bức tranh đầy cảm xúc có lẽ nó sẽ theo tôi mãi mãi………. Cùng năm tháng……………… Ôi quê hương, miền quê đầy nắng gió gợi nhớ, gợi thương lòng người……………
_______KAISAN_____ [/ALIGN]**************________________o0o_____________________******************** CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM BLOG CUA KAISAN












