Diệp tử

Cuộc sống luôn là 1 cậu chuyện ko bao giờ kết thúc

Subscribe to RSS feed

Nhớ em tuiiiii

Nhung ngay buon

“Ngày xưa, trong đầm lầy có một con ếch, nó yêu bầu trời xanh, yêu khoảng không bao la tự do. Ngày nọ, có một con thiên nga đỗ xuống bên hồ nghỉ ngơi. Bộ lông nó trắng muốt, không dính một hạt bụi, còn ngoái đầu lại nhìn con ếch cười. Con ếch đi đến, dè dặt nói, “Chúng ta làm bạn đi.” Con thiên nga ngẩng cao đầu, vỗ đôi cánh xinh đẹp, lạnh lùng trả lời: “Ta với ngươi không phải cùng một thế giới!” rồi bay đi để lại con ếch ở phía sau mệt mỏi kiếm tìm.

Tuy nó không thể theo được thiên nga, nhưng cũng nhặt được một chiếc lông trở về khoe cùng một người anh em. Người ta cười nhạt, nó lại đem chiếc lông chim như báu vật ôm ở trong ngực.

Thiên nga bị chân tình của con ếch làm cho cảm động, trở về bên hồ, chờ nó. Nó không biết phải thế nào mới tốt, đừng nói nếm thử thịt thiên nga, đến ngay cả ôm thiên nga vào lòng cũng sợ bị ghét bỏ, muốn nắm tay lại sợ bẩn bộ lông trắng muốt, từ xa nhìn lại sợ thiên nga bay đi, đến sờ mặt thiên nga cũng phải cẩn thận ... Nó thật sự không biết nên yêu như thế nào mới là tốt nhất!

Rốt cục có một đêm, con ếch không nhịn được thú tính, một lần nhấm nháp thiên nga .... Hương vị đó cả đời nó không thể nào quên ... Ngày hôm sau, nó mừng rỡ rời giường, trong giây lát thấy một khuôn mặt trong gương, nó mới nhận ra rằng mình chỉ là một con ếch, xấu xa, lại dơ dáy!

Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại cúi đầu nhìn đầm lầy, thật sự là hai thế giới, một thiên đường, một địa ngục! Một lần cuối cùng nó vuốt ve đôi cánh thiên nga bị mình làm bẩn, cắt trái tim để lại bên người thiên nga, ôm lồng ngực đau đớn tiến vào vũng bùn, bởi nó biết, đó là thứ sạch sẽ duy nhất trên người nó. Từ nay về sau, nó không dám một lần ngẩng mặt nhìn trời xanh ... Không phải không muốn nhìn, mà bởi nó sợ mình lại quên chính mình chỉ là một con ếch!

Praha - Thanh pho co kinh..... Srdce evropy wink



















Again

I don't know ...... What's worth fighting for ???
.
.
.
.
.
I don't know ...... how I got this way...
.
.
.
.
So now...... I'am the one confused ???











Đôi lúc chúng ta phải học cách quên.
Trước giờ sử để nhét vào trong đầu bạn hơn 10 trang vỏ ghi về thế chiến thứ I. và II.
Bạn cũng phải học cách quên, quên để cho đầu mình có một khoảng trống đi lại giữa các con đường và lục lọi mọi thứ để cho bàn hoàn thành bài Test.

Trong t/y cũng vậy.

So với 7 tỷ người trên thế giới này, sự ra đi của một cô gái chẳng phải mất mát quá lớn. Nhưng nếu đó là cô gái bạn yêu thì thế giới này sẽ ra sao? Biến mất, cô đơn, vô nghĩa. Cuộc đời bạn, tình yêu của bạn lúc này sẽ có mục đích gì và dành cho ai?


Có đôi lúc, vào một buổi sáng, ta bỗng vô tình tìm thấy thứ mà mình đã đánh mất từ rất lâu ở đúng chỗ trước kia. Trông nó thậm chí còn mới hơn cả trước khi bị đánh mất. Tựa như có một người không quen biết cẩn thận cất giữ nó giùm ta. Liệu có khi nào linh hồn của Aki sẽ quay trở về đây tựa như cách ấy không?

Canh chim tren bau troi xanh.

Ai đã quyết định rằng loài chim là tự do. Mặc dù chúng có thể bay như chúng mong muôn,nhưng nếu không có một vùng đất để chúng đậu lại,hay là một cành cây để đôi cánh chúng có thể nghỉ ngơi…chúng chắc sẽ phải hối tiếc rằng mình có một đôi cánh. Tự do thực sự ….có lẽ nghĩa là có một nơi để trở về..



May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31