Monday, 27. October 2008, 15:19:01
My diary
Cuộc sống của em hẳn đã trôi đi một cách lặng lẽ, yên bình và êm ẳ nếu không có một ngày, thật ngẫu nhiên, em nhận được tin nhắn của anh: "Chúc em một buổi tối vui vẻ hạnh phúc...". Em ngạc nhiên vô cùng, tối hôm đó em có một cảm giác bồi hồi lâng lâng, bay bổng lên tận chín tầng mây. Và rồi, mỗ sáng hay mỗi tối hàng ngày, em đều nhận được một tin nhắn của anh. Tất cả lời lẽ trong những tin nhắn đó quá đỗi bình thường và giản dị, nhưng nó đã khiến cho em cảm nhận được sự quan tâm chân thành...em đã quen, vui vẻ đón nhận những tin nhắn đó...và không nghĩ rằng nếu có một ngày nào đó không còn nhận được những tin nhắn từ anh nữa...và nó đã xảy ra thật, em không tin...em vẫn muốn nhận được những tin nhắn đó...nhưng anh đã im lặng,và em không hiểu tại sao lại như vậy?...Anh đã bước vào đời em bằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi tràn đầy niềm vui...và rồi anh ra đi một cách lặng lẽ ...không một dòng tin nhắn lại. Anh có biết rằng, anh đã để lại một nỗi buồn sâu thẳm và trống rỗng trong em không?
Saturday, 12. July 2008, 13:41:27
My diary
Năm nay, mùa hè ở Hà Nội mát dịu hơn năm ngoái, bật quạt nằm ngủ, phủ thêm cái chăn mỏng trên người thật là thoải mái. Nhưng có những lúc, buổi sáng trời nắng gắt, buổi chiều trời lại mưa, khiến cho mình cảm thấy trong người mệt mỏi, khó chịu. Mười ngày đầu của tháng này, mình bận tối mắt với báo cáo tài chính của cửa hàng bia. Lúc đầu mình cứ tưởng tổng hợp lên nhanh thôi, ai dè, bắt tay vào việc với đống chứng từ lộn xộn, sổ sách ghi lung tung tối hoa cả mắt. Cuối cùng cũng xong, thật nhẹ nhõm. Mười ngày đó đối với mình là cả sự cực hình, ban ngày giờ hành chính ngồi trên văn phòng mà đầu óc cứ nghĩ đến nào là rau hành bia rượu...phải tập hợp cho nhanh cho xong mà thấy oải quá. Hai hôm nay được nghỉ xả hơi, tranh thủ đi chơi và lướt web một chút, rồi ngày kia lại lao đầu vào công việc. Cái nghề này mình đã chót chọn rồi

thì đành phải chét

thôi chứ biết làm sao bây giờ
Thursday, 29. May 2008, 12:41:56
My diary
Dạo này mình bận việc quá, không có thời gian để lên mạng nữa. Hôm nay tranh thủ khoảng nửa tiếng dạo qua các blog bạn bè chút, thì ra ai cũng như mình cả, đều bỏ lửng không viết thêm bài mới...cũng hơi buồn thật.
Blog của mình thật sự nghèo nàn quá. Lúc nào rảnh phải đầu tư chút vậy.
Thật ra mình cũng muốn viết nhiều lắm, mỗi lần online đều có rất nhiều điều muốn ghi ra, nhưng vào new blog post thì mạch cảm xúc tan biến hết, ý tưởng lộn xộn không sao viết ra được, buồn quá.
Ngay từ hồi học phổ thông, các bài tập làm văn đối mình như là cực hình vậy.Cả đời học sinh may ra được 5 bài làm văn 8 điểm, còn lại toàn 5 với 6 điểm. 
Bây giờ mình sẽ chịu khó hàng tháng trích ra một quỹ nhỏ để mua sách văn học về đọc, thử xem nó có ngấm tí chất văn nào vào người không?
Thursday, 22. May 2008, 14:17:32
Nhạc Anh
Thursday, 22. May 2008, 13:58:49
Muntil
Hôm nay trong lớp học tiếng Trung, dạy đến phần phân tích chữ viết, cô giáo nói:
- Người ta thường chia đôi chữ ra, nghĩa của chữ thường nằm ở bộ phía bên trái, ví dụ như chữ Ma. Bên trái chữ Ma là bộ nữ...và tất nhiên ...mẹ của chúng ta bao giờ cũng là nữ cả...còn bộ bên phải là bộ mã...
Một anh ngồi cuối lớp nhanh nhảu nói rất to:
- Mã là ngựa ...thế mẹ là ...ngựa cái à?
Cô giáo: ????!

Cả lớp được trận cười vỡ bụng.
Showing posts 1 -
5 of 22.