Skip navigation.

Nước mắt máu

Chảy ngược vào lòng

I’M SAD [LET’S CRY]

Tôi bị điên rồi. Khóc điên cuồng. Mắt trống rỗng. Nghe đi nghe lại I’m sad và đổ sụp.
Tôi nhớ Người.
Lại một lần nữa, TonHyuk fic. Chỉ vì I’m sad, Voiceless screaming và November rain. It’s hard to hold a candle in the november rain.
Đến bây giờ vẫn chỉ có đúng một cảm giác là phải viết. Chưa có ý tưởng gì, nhưng mà phải viết. Nếu không, sẽ điên mất.




Tôi nhớ Người. Trong một đêm mưa tháng Mười Một.

Tôi nhớ Người. Trong một đêm trắng màu.

Ảo ảnh của cơn mơ và khói thuốc đưa đến.

Ảo ảnh của những nốt nhạc và lời hát cũ đưa đến.

Tôi… muốn khóc. Bởi… nhớ Người.

Tôi… nhớ Người.

“Này Seung Ho, chúng ta chia tay đi.”

“Tại sao?”

“Cùng tự do. Bởi cánh của chúng ta quá ngắn, mà bầu trời lại quá dài.”

“Vậy… có gặp lại nhau không?”

“Tôi không biết. Nhưng sẽ bay đi tìm lại.”

“Vậy thôi… tự do đi.”



Người lại khoác lên mình một cái mặt nạ mới, và nhảy, điên cuồng. Tôi đã đủ mệt mỏi để tháo dần những chiếc mặt nạ ra, và hát. Đôi lúc, gặp nhau ở đài truyền hình, chúng ta không thể nhận ra nhau vì sự cô độc của bản thân.

Tôi bay lướt qua người… vì tầm nhìn quá ngắn… chỉ có thể bay thôi.

Bởi vì…

…Bay một mình rất khó…

Chúng ta tự do… và… bay qua nhau…

Tôi ước mình có thể bay vào bầu trời xanh rộng mở… nhưng Người cũng đang mắc kẹt trong đó. Tự do… là xích xiềng không nhìn thấy… là chiếc lồng rộng đủ để ta nghĩ là mình đang bay…

R~R~R~R

“Không chịu được rồi sao?”

“Seung Ho à…”

“Tự do rồi kia mà?”

“Đừng hát những bài như thế nữa…”

“Đã hứa là sẽ bay một mình mà…”

“Nhưng đó… không phải là cánh…”

TURU~TURU~TURU~TURU~

Bên ngoài thân xác là một lớp dày xiềng xích. Tôi là một con chim có cánh nhưng chỉ để trưng bày, vì đẹp mã nên người ta cho vào chiếc lồng rồi chuyền tay nhau xem. Thích thú rồi ném trở lại cái chuồng kín nhất.

Vậy mà cứ cố bay.


Tôi nhớ Người. Trong một đêm mưa tháng Mười một.

Cánh ướt rồi. Trời giông bão.

Một cánh không thể bay qua cơn mưa.

R~R~R~R

“Không ngủ được sao?”

“Seung Ho à… hát cho tôi nghe đi…”

“Blue sky…?”

“Không phải bài hát đó.”

“Vậy bài gì?”

“Bất kì bài gì, chỉ cần đừng kéo tôi xuống sâu hơn nữa.”

“Vậy anh hát đi.”

“Sorry.”

“Tôi ghét bài hát đó.”

“Tôi ghét tự do.”

Vậy sao còn bắt buộc nhau phải tự do?

Đi show. Cười. Biểu diễn. Cười. Chụp ảnh. Cười. Phỏng vấn. Cười. Cười. Cười. Cười.

Tự do… là không được khóc.

The show must go on. The show must go on.
My make-up maybe flaking, but my smile still stays on.


Khoác những bộ lông đẹp đẽ, bay lượn trong chuồng cho người ta xem. Gãy mất một cánh. Người gọi đây là tự do à?

R~R~R~R

R~R~R~R

R~R~R~R

Tôi nhớ Người.

Tôi nhớ Người.

Tôi nhớ Người.

Muốn khóc.

Một đêm mưa tháng Mười một. Không thể giữ cho nến cháy trong cơn mưa ấy. Không thể bay qua cơn mưa và giữ cho nến cháy. Không thể bay bằng một cánh và giữ cho nến cháy.

Nến tắt. Cánh gãy. Mưa tháng Mười một vẫn tuôn.

“Cùng tự do”.

Chặt cánh của chúng ta ra làm đôi và tìm hai mảnh vỡ của tự do, ghép lại chỉ là kí ức.

“Vậy thôi… tự do đi”.

R~R~R~R

Bắt máy đi.

R~R~R~R

Bắt máy đi.

R~R~R~R

Tại sao không bắt máy?

“Tại sao không bắt máy?”

Vì tôi… muốn tự do.

Tự do, là không thể khóc… Cho nên, tôi sẽ nhỏ nước mắt bằng đôi cánh của mình.

R~R~R~R

“Sao bây giờ mới gọi lại?”

“Woo Hyuk à…”

“Đã tự bay được rồi sao?”

“Đã khóc được rồi.”

“Vậy sao?”

“Nghe I’m sad nhé?”

“Vậy là chỉ còn tôi… không thể nào bay…”


Let’s cry – I’m sad/End.

Giáng sinh không có tuyếtNửa đêm về sáng

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.