Nửa đêm về sáng
Tuesday, May 1, 2007 2:58:43 PM
1. Hắn
Hút thuốc, uống rượu, hắn đủ cả. Cười cợt và nói những lời dối trá đắng nghét ở cuống lưỡi, hắn cũng không từ. Hắn quen như con sói hoang, cô độc, đủ để khi có một ai đó đứng bên cạnh, hắn vẫn lầm lì nhìn, như thể nghi ngờ rằng nếu hắn không đề phòng, sẽ có kẻ táng cho hắn một nhát vào đầu chết giấc. Hắn vẫn luôn sống như thế, dè chừng, ích kỉ. Cũng không phải là hắn không có bạn. Hắn có. Nhưng hắn coi như không, bởi vì, đối với hắn, nếu như không phải là tất cả, thì hắn thà không cần gì cả. Cũng có thể, bởi vì như thế, mà những người bạn của hắn dần dần, rời bỏ hắn. Hoặc là do hắn đã rời bỏ họ. Mà không nhận ra, để rồi sau này chợt giật mình nhìn lại, thì đã thấy hắn lại đứng ở một nơi khác, giữa những con người khác, biết rằng hắn vừa rẽ sang một con đường ngược lại với những người xưa.
Có một đứa con gái nói cho hắn biết, hắn bị một nỗi ám ảnh. Lúc đầu, hắn không nhận thức được điều đó. Nhưng đứa con gái đó nói đi nói lại với hắn, sau cùng, hắn chợt nhận ra, thật sự là hắn bị một nỗi ám ảnh. Nỗi ám ảnh về việc không ai cần hắn. Hắn như sợ hãi đi trong bóng tối, lẩn khuất những cái bóng mà hắn không rõ mặt, và mỗi bước hắn đi, lại có một người quay lưng về phía hắn, và biến mất. Sau cùng, hắn luôn luôn gặp kết cục không bao giờ thay đổi, đó là quay lưng về phía bạn hắn, chờ xem người kia có đuổi theo không. Càng đuổi hắn, hắn càng đi nhanh, và đến khi người kia dừng lại vì trong lúc đuổi đã vấp ngã, bị thương, không thể theo đuổi nữa, mà hắn không biết, thì hắn cũng dừng chạy. Nhưng hắn không quay lại, mà hắn rẽ sang một con đường khác, bởi vì cái hắn muốn dường như là một ai đó lệ thuộc vào hắn, không thể sống nổi nếu thiếu hắn, cái con người sẽ theo đuổi hắn đến tận phút cuối cùng, dù cho đến bây giờ hắn vẫn chưa biết lúc nào mới là phút cuối cùng của hắn. Hắn muốn, hắn thật đặc biệt, có một ai đó để hắn có thể tin tưởng rằng sẽ nói những điều hắn muốn nghe, làm những điều hắn muốn làm, và hắn biết trong đầu người đó nghĩ cái gì. Tính chiếm hữu của hắn rất cao. Cao đến mức không thể chịu đựng được. Nên nhiều lúc, trông hắn tội nghiệp đến đáng thương.
Tôi nói với hắn, trên đời này, không có một con người nào dramatic như thế cho hắn đâu. Hắn nói, hắn biết. Nhưng hắn không thể ngăn mình không làm thế. Bất kì những ai đứng cạnh con sói bị thương là hắn, rồi cũng sẽ bị cắn xé, không phải là để làm tổn thương người đó, chỉ là, hắn muốn thử xem, nếu như những vết thương hắn tạo ra có thể giày vò người đối diện đến đâu. Càng thân cận hắn, hắn càng muốn nhìn họ bị tổn thương, đau khổ vì hắn. Tôi lắc đầu, và nói, vậy thì khi một ai đó muốn làm tổn thương hắn thì chỉ cần không bị tổn thương vì hắn là được. Hắn im lặng nhìn tôi, và cười. Cái cười đầy nanh vuốt và máu ở chân răng. Hắn nói, khi hắn làm bạn ai, coi ai là bạn, hắn sẽ hết lòng vì người đó, và cùng lúc cũng đòi hỏi những điều y như thế ở bạn hắn. Nếu như những người bạn hắn không thể làm được như hắn đã làm đối với họ, thì hắn sẽ thất vọng, sẽ rất thất vọng, và hắn sẽ thu về hết tất cả tình cảm của hắn. Cho nên, hắn cười, đôi khi, việc hắn từ bỏ những người bạn cũ của hắn, cũng là một điều tốt. Ít nhất, hắn đã giải thoát cho họ. Bởi vì, hắn biết rằng, đối với hắn, những người nào đã từng đi qua trong đời hắn đều giữ một phần trong hắn, và phần tình cảm ấy dù thể nào cũng không thể mất đi hết, và rằng hắn sẽ hết lòng đối với người ấy, nhưng không đòi hỏi như những người hiện hắn đang coi là bạn. Tôi nói với hắn rằng, như thế không đáng. Tôi nói rằng, thay vì như thế, hắn nên chăm sóc và bao dung hơn với những người bạn của hắn hiện tại. Hắn nói, bởi vậy cái hắn đi tìm bao giờ cũng là “chấp nhận”.
Hắn rít một hơi thuốc, và dụi vào gạt tàn. Hắn kể cho tôi nghe về cảm giác vừa thích thú, vừa e sợ sự cô độc của hắn. Hắn nói rằng, trong cuộc đời hắn, cái hắn cần không phải là tình yêu, mà hắn cần có một ai đó để hắn dốc lòng vì, để làm cái lý do cho sự tồn tại của hắn. Chứ không phải là sự tồn tại của đối phương. Bởi vì hắn chỉ đâm đầu vào những con người chắc chắn không dành cho hắn. Bởi nếu không, hắn không có cảm giác là mình tồn tại. Bởi nếu không, thì đối với hắn, việc hắn sống trên đời cũng giống như là ngủ mở mắt. Hắn thích thú việc gặm nhấm cái nỗi đau của chuyện bị đẩy sang một bên làm kẻ đi bên lề, người bị bỏ lại sau lưng, hắn luôn đi tìm những con người làm điều đấy với hắn, để hắn tự bảo với chính mình rằng, hắn không bao giờ được cần đến, đồng thời vẫn mong muốn có một con người cần đến hắn nhiều như hắn mong muốn. Hắn muốn một con người hắn có thể nói thật tất cả, có thể có được tất cả tình cảm của hắn, không bao giờ phản bội hắn, là con người hắn không thể sống thiếu được, và cũng không thể sống được nếu như thiếu hắn. Tôi nói, vậy thì có một người dành cho hắn y như vậy. Hắn hỏi tôi là ai. Tôi nói rằng hắn biết người đó. Hắn hỏi tôi tên người đó là gì. Tôi cười. Và nói rằng, là tôi.
Tôi. Là Hắn.
Cho nên tôi sẽ trông rất tội nghiệp nếu như bị bỏ lại sau lưng. Hoặc là khi cầm dao đâm ai đó một cú chết người nhưng người đó không đau hoặc chỉ bị thương nhẹ. Nhất định tôi sẽ trông rất tội nghiệp.
Hắn bảo tôi, vì vậy cho nên đừng trông chờ gì nhiều. Buông tay ra đi, bởi vì cuối cùng cũng chẳng có ai nắm lấy tay tôi và tôi cũng chẳng nắm lấy tay ai. Thế cho nên đừng nằm một mình dưới nền đất lạnh. Cứ đứng dậy, và bước một mình. Tôi nói, nhưng hắn vẫn đang chờ đợi. Hắn nói, hắn đang dần dần bỏ cuộc. Dần dần bỏ cuộc. Và chấp nhận sống như là đang ngủ mở mắt. Và hàng đêm dù có bọc nhiều chăn đến thế nào thì cũng không thể ngăn cản được những cơn lạnh kéo đến tím người. Hắn nói, phần nào hắn hiểu được suy nghĩ cần một hơi ấm dù chỉ là một đêm, để rồi hạnh phúc khi sáng hôm sau thức dậy không thấy mình chỉ có một mình. Tôi hỏi hắn, vậy có bao giờ có cảm giác như thế không. Hắn trả lời, cũng có. Nhưng hắn không yếu đuối đến độ đó.
Cho nên mới bảo hắn luôn sống như vậy, tự kỉ và cô độc, cười nói dẻo quẹo nhưng dối trá, mắt xám nghi ngờ, như một con sói chưa được thuần. Tôi thấy tội nghiệp, ngường mộ, nhưng cũng ghét hắn.
Vì hắn là tôi.

