Skip navigation.

Nước mắt máu

Chảy ngược vào lòng

Vòng hoa Mưa - Nụ thạch thảo cuối cùng-

Vòng hoa Mưa
- Nụ thạch thảo cuối cùng-



Lại là một ngày mưa. Một ngày mưa gợi đến nhiều thứ. Gam màu xanh loang lổ trên bàn vẽ. Những giọt nước mắt vỡ tung trong không khí. Quá khứ và nỗi cô độc của những đêm không trăng. Những hạt nước không màu không cho điếu thuốc trên môi rực cháy. Cơn mưa sẽ dẫn đường cho những kí ức tràn về, và tôi sẽ thấy em, bờ vai gầy rung nhẹ theo từng cử động của bàn tay lướt nhẹ trên những phím đàn.

Anh sẽ theo em, anh muốn theo em

Về tận cuối mùa tóc rụng

Tàn phai trên những sợi tóc ngủ quên.


- - -

1.Em

Dịu dàng và ấm áp. Mong manh như một đóa hoa rực rỡ nhưng lại dễ vỡ vô ngần. Những ngón tay xanh xao đánh động cả một vùng bình yên bằng những âm thanh bão tố. Quết vào không gian cái lạnh của một cơn mưa lập Hạ. Những nốt nhạc cong vút và thanh như giọt nắng vỡ tan trong cái buổi chiều tà ập xuống, nhòe mực trong cơn mưa, và màu nắng cứ xám dần, xám dần, hòa thành một nét bút nhỏ nhoi, và biến thành một hạt mưa rơi xuống đất.

Bình minh sẽ ngủ quên.

Người thanh niên dừng tay đàn. Không gian quanh anh lặng ngắt, và một vài tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên, kéo theo hàng tràng pháo tay không ngớt. Phong hơi giật mình, nhìn lên phía người nhạc công đang cúi chào khán giả để tiếp tục tấu lên một khúc nhạc khác. Có lẽ, cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể lý giải được tại sao, và vì gì, ngày hôm ấy, anh lại có mặt ở quán cà phê này, để lắng nghe những giai điệu thanh tao và ngắm nhìn một con người trầm mặc đến nhường ấy. Anh vẫn không thể hiểu tại sao mình lại đứng lên, tại sao lại sững người nhìn con người kia, và rồi lại lặng im ngồi xuống, đắm mình vào những khúc ru ca trong thinh lặng. Phong nhìn đăm đăm về phía bóng người nhạc công khuất sau chiếc dương cầm trắng đặt ở giữa phòng, hồ như có thể nhìn thấy rõ những ngón tay đang lướt trên các phím đàn như một đoạn phim quay chậm. Hồ như có thể nghe được hơi thở ngập ngừng theo từng đoạn cao trào của khúc nhạc. Hồ như có thể nhìn thấy ánh mắt dõi theo từng dòng nhạc phổ, đung đưa theo tiết tấu đầy mê mải.

Và sau những lần hồ như ấy, anh thấy mình luôn trở lại nơi này.

2. Người lạ

“Có thể đàn cho tôi bản Đóa hoa vô thường không?”

“Có thể đàn cho tôi bản Diễm xưa không?”

Phong cất tiếng gọi người nhạc công, và cùng lúc ấy, anh nghe thấy một giọng hơi trầm trầm cất lên. Nghe thì nghĩ là của con trai, nhưng đến khi nhìn lại thì đó lại là của một người con gái, có vẻ gì hơi lạnh nhạt dù y phục của cô ta màu đỏ mận, đang nhìn về phía anh cũng như anh đang nhìn về phía cô. Cô ta nhìn anh thêm một lúc với ánh mắt hơi nhột nhạt, rồi quay đi. Phong nói tiếp, vẻ hơi đùa cợt:

“Lady first, đàn bản Diễm Xưa trước cũng được.”

Anh đã nghĩ rằng cô gái ấy sẽ nhìn anh cười như bao nhiêu những cô gái khác, nghiêng ngả trước vẻ lãng tử của mình. Nhưng cô gái đó chỉ nhìn anh bằng ánh mắt xoáy sâu không thiện cảm. Phong tự hỏi tại sao. Nhưng như mọi khi, anh tỏ ra không quan tâm lắm. Và anh biết rằng anh không thể, khi nhận ra mắt mình đã chỉ luôn hướng về một nơi.

Đừng đánh thức miền hoang vu dậy.

Thấm đẫm những tiếng đàn.


3. Động

Tàn thuốc rụng xuống bàn khiến Phong giật mình như vừa thoát khỏi cơn mê. Trời đã gần sáng. Bức tranh vẫn chưa hoàn thành. Hôm nay là đến hạn nộp bài thi, nhưng anh không thể tập trung vào cái chủ đề chết dẫm mà chủ khảo đã ra. Trong anh chỉ chập chờn hình ảnh của hoa, và cái dáng nghiêng nghiêng của con người mỏng mảnh mờ nhòe theo tiếng nhạc. “Bà nó.” Anh lẩm bẩm.”Đã luôn biết là nghệ thuật thì không nên đeo xích vào cổ và nhốt vào chuồng.” Phong với tay lấy cây cọ, quẹt thêm nhiều đường nét tưởng như vô nghĩa vào bức tranh dang dở từ đêm hôm trước. Từng mảng, từng mảng một, như được chộp bắt lấy từ mông lung những xúc cảm trong anh, hiện lên trong bức tranh, rõ ràng đến mức tưởng như chỉ cần với tay là chạm được, hình người ngược sáng bên cửa sổ và hồ như ta có thể cảm được sự rung chuyển của những phím đàn và cả tiếng thở của từng nốt nhạc. Khi anh phết nốt những đường nét cuối cùng làm thành tên tranh, thì nắng đã quá đầu người. Anh dừng lại, hơi thở hơi đứt quãng, vớt tay lấy một điếu thuốc, đứng xa xa ngắm bức tranh và bật cười. Anh đặt tên tranh là “Động.”

“Dù gì thì vẽ tranh sai chủ đề cũng đã thành truyền thống rồi.” Phong nhếch mép cười khi đặt khung tranh lên phía trước xe và phóng đến trường đại học.

Bởi vì bên em, bóng đêm sẽ nhòa tan.

4. Tranh

“Cậu lại vẽ cái gì nữa rồi thế này, cậu Phong?” Người họa sĩ già lắc đầu chán nản khi bước đến bên giá vẽ của Phong. Những người bạn cùng lớp xung quanh quay lại nhìn với vẻ thích thú pha lẫn chút tò mò. Vài người trong số họ rướn chân để nhìn xem lần này Phong mang đến bài thi Tĩnh của họ cái gì.

“Tên tranh là Động, thưa thầy.” Phong bình thản trả lời, tay vo mẩu thuốc lá và nhét vào túi quần.

“Tại sao lại là Động? Tôi ra đề là gì nào?” Ông thầy nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Phong một cách nghiêm nghị, nhưng không thể giấu nổi sự chờ đợi để nghe câu trả lời và lời diễn giải của cậu sinh viên lắm tài nhiều tật này.

“Trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Thầy biết mà. Bởi vì khi một vật tĩnh thì những phân tử trong nó vẫn không ngừng hoạt động. Vận động chính là phương thức tồn tại của vật chất…” Phong buông từng lời một cách thủng thẳng, khiến ông giáo sư già kêu lên, nửa bông đùa, nửa than vãn:

“Thôi nào, cậu đang muốn khoe rằng cậu là người duy nhất không phải thi lại môn Triết hả?”

“Không đâu thầy ơi.” Vài người xung quanh lên tiếng.”Thằng Phong là thằng duy nhất phải thi lại Triết đó thầy.”

“Ô, tại sao thế?”

“Đơn giản thôi.” Phong đẩy gọng kính trên sống mũi, cười nhạt.”Khi thầy hiểu Triết và diễn đạt nó một cách dễ hiểu, thì đó là cách dễ nhất để đạt được một con 0. Bởi vì cái mà những giáo sư đáng kính dạy môn triết đòi hỏi, chính là sự phức tạp, và họ thể hiện chính điều đó ở những bài giảng vô nghĩa của mình.”

“Cậu ngông cuồng quá rồi đấy Phong.” Giáo sư bật cười lớn. “Cậu sẽ trở thành một tay cứng cựa, hoặc sẽ thành một thằng ăn hại bị xã hội ném vào xó đời với cái đức tính ấy.”

“Cái đấy thì hạ hồi phân giải, thưa thầy.” Phong đáp thẳng thừng.

“Đời là thế đấy.” Vị giáo sư gục gặc đầu, nhịp nhịp cây cọ vào bảng vẽ của Phong. “Nếu không biết mình đang đứng ở đâu, thì sẽ không biết nên làm gì cho đúng với vị trí của mình. Như bức tranh này, nếu cậu là họa sĩ đã ra nghề, nó sẽ bán được ối tiền. Nhưng khi cậu chỉ là một sinh viên, nhất là với một chủ đề không liên quan đến cái mà cậu đã vẽ, thì cậu chỉ ăn được thêm một con 0 nữa thôi.”

“Thầy có thể bỏ qua nghệ thuật để đeo bám lấy cái bảo thủ cứng nhắc của đề tài ấy cũng được, vì thầy là thầy.” Phong nghiêng mắt nhìn bức tranh, rồi khẽ mỉm cười hơi chế giễu. “Đây cũng đâu phải lần đầu tiên em làm vậy.”

“Cho nên lời tôi nói là cảnh báo.” Ông giáo sư đập nhanh một cú chót vào khung tranh rồi cười khà khà. “Nhưng tôi sẽ cho cậu một cơ hội, cậu đã vẽ cái gì trong tranh này, nói nhanh.”

“Em vẽ âm thanh.” Phong đáp.

“Của?”

“Tiếng đàn.” Im lặng một chút, anh nói tiếp. “Và tiếng tim đập.”

Vị giáo sư vỗ vai Phong thật mạnh, rồi quay lên phía những sinh viên khác. Khi ông bước đi, Phong có thể nhìn thấy ông nháy mắt với mình và thì thào bằng giọng phấn khích:

“Sẽ cộng thêm điểm thành thật, cậu bé ạ.”


5. Hắn

Phong dừng lại trước phòng tranh. Anh bước vào và nhìn quanh những bài thi treo trên tường. Tất thảy đều vẽ cảnh vật hoặc tĩnh vật, có người chộp bắt lấy giây phút chiếc lá lìa cành, có người vẽ cánh hoa trên cỏ, nhưng ai cũng vẽ “tĩnh”. Chỉ có mình anh vẽ động. Phong nhếch môi cười. Bài thi của anh được điểm tuyệt đối, vì “thành thật với cảm xúc và với nghệ thuật không phải là điều ai cũng làm được, cho nên tôi chấm nương tay” – trích lời ông già hói đầu vẫn hay hút thuốc lào đã nói. Dù sao, thầy Phiên vẫn là một trong những họa sĩ Phong kính nể, trước hết là bởi hồi trẻ thầy cũng là một tay ngông cuồng, lãng tử từ trong cốt tủy, cũng lắm phen bôn ba ra bắc vào nam, cũng tình tình ái ái với vợ ông nọ ông kia, nhưng rốt cục, ông thầy vẫn “không bỏ được cái nghề quẹt màu lừa thiên hạ, thế là về làm thầy đầu độc thế hệ trẻ cho vui”. Nhưng Phong biết, không phải ai cũng như thầy Phiên, đó là lý do tại sao Phong lận đận mãi mới lên được năm 4. Phong vẫn nhớ, ông thầy già từng nhìn những bài thi bị chấm 0 điểm của anh mà cười hềnh hệch, “Mày lãng tử như tao thì vào đây là khổ. Sao không bôn ba chán rồi về đập tiền vào mặt chúng nó xong đâu đấy nhảy lên làm bố thiên hạ như tao có phải dễ dàng không?” Phong chỉ cười nhạt.

Anh định quay lưng bỏ đi, nhưng đột nhiên một bức tranh đặt ở mé phòng khiến anh tò mò và quay lại. Không biết điều gì ở bức tranh khiến anh bị thu hút. Có thể là gam màu tím lạnh toát lan tỏa từ người mẫu. Có thể là cái tĩnh lặng đến tuyệt đối của không gian trong tranh. Có thể là cảm giác xôn xao bên trong thúc giục, khi anh cảm giác mình biết người trong ảnh. Phong bước lại gần hơn. Trong tranh vẽ một người con trai đang ngồi dựa lưng vào cửa sổ, đằng sau lưng là màn mưa xám bạc, bàn tay thả lỏng trên cây dương cầm màu trắng, dưới chân vương vãi những cánh hoa và lọ hoa chỉ cắm lơ thơ những cọng cỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện, nhưng lại khiến anh cảm giác như người đó nhìn về một nơi nào đó rất xa xôi phía sau anh. Bất thần, Phong quay lại nhìn về sau lưng. Căn phòng vắng ngắt. Anh bật cười, trở lại ngắm bức tranh. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên:

“Bức tranh đó tên là “Tĩnh”.”

Phong hơi giật mình, nhưng anh tỏ vẻ không quan tâm, cũng không quay đầu lại trả lời. Người mới đến bước đến bên cạnh anh và nhìn lên bức tranh:

“Trông quen, ha?”

Phong liếc nhìn kẻ đang làm phiền mình. Đó là một gã trai tóc rất dài buộc sau gáy, dáng người cao gầy và hơi ẹo ẹo. Hắn mặc áo sơ mi sáng màu không sơ vin, hai tay đút túi quần jeans, mồm ngậm thuốc, lại còn là loại Esse for lady. Mới nhìn đã thấy không ưa. Phong ghét loại con trai ẻo lả và đàn bà, dù tóc anh cũng rất dài. Nhưng nghệ sĩ và đàn bà là hai chuyện khác nhau. Mặc dù vậy, anh vẫn hỏi lại, vẻ điềm nhiên:

“Quen là sao?”

“Cùng người mẫu mà.” Hắn hất mặt về phía bức tranh của anh treo ở góc phòng bên trái. Phong đưa mắt nhìn theo. Trong thoáng chốc, anh có cảm giác như mình vừa bị bóc trần và ném vào ánh sáng. Phong quay lại, hỏi nhanh:

“Cậu vẽ bức tranh này à?”

Người kia không trả lời, mà nhẩn nha bước lại phía tranh anh, đưa tay chạm vào bức tranh, và bình thản nhận xét:

“Đặt tên là “Động” cũng hay ha. Được điểm phá cách.”

“Nói vậy là sao?”

“Nhưng điểm tuyệt đối cũng hơi phóng tay ha. Chắc được cưng.” Hắn nghiêng đầu nhìn điểm số được viết vào một tờ giấy nhỏ đính bên cạnh khung tranh. “Dù gì cũng là lạc đề mà, có cưng thì cũng đừng trắng trợn không nể nang ai hết vậy chớ.”

Phong cảm thấy khó chịu với tên đàn bà trước mặt. Anh quyết định không dây dưa gì đến hắn và định quay lưng bỏ đi, không quan tâm đến bức tranh kia nữa. Nhưng tên đàn bà vẫn thủng thẳng nhận xét, và chính lời nhận xét của hắn khiến anh dừng lại.

“Nhưng ngó tranh này nghe thấy cả nhịp tim hen. Vậy là cũng đang yêu.”

“Cậu nói là nghe thấy cả nhịp tim à? Có sao?” Phong hỏi lại, giọng hơi mỉa mai. Nhưng anh không bước ra ngoài căn phòng nữa, mà đứng lại, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi câu trả lời của người đối diện. Hắn quẹt tay vào tranh, ngón tay trỏ gõ nhẹ nhẹ:

“Ở đây nè. Cử động của mấy ngón tay.”

“Cái đó thì liên quan gì đến tim?” Phong cảm thấy hơi nhột nhạt, như bị nhìn xuyên thấu. Có điều gì đó về phía tên biến thái kia khiến anh không yên tâm, cảm giác như một cái gì đó hơi thách thức. Cố nhiên, Phong chẳng bao giờ e sợ những trận đấu dù trực diện hay gián tiếp. Nhưng tốt nhất vẫn nên có một đối thủ rõ ràng.

“Thump-thump-thump” Gã kia gõ vào tranh bằng ngón cái, ngón giữa và ngón út, giống như những ngón tay của người trong tranh đặt trên đàn.”Đánh ở mấy nốt này thì nó sẽ ra cái tiếng như vầy á. Vậy nên mới đặt tên tranh là Động ha?”

Phong im lặng. Sau cùng, ảnh hỏi lại:

“Tranh kia cậu vẽ à?”

“Nhìn nó có thấy gì không?” Tên biến thái lại đi lại gần bức tranh thứ hai với cái dáng hơi ẹo ẹo.

“Tĩnh.”

“Đúng đề tài. Điểm tuyệt đối.” Hắn cười cợt. “Và không được cưng.”

“Ý cậu là sao?” Phong cảm thấy hơi khó chịu, và giọng nói bắt đầu có phần hơi cao lên. Tên kia chỉ vui vẻ rờ rẫm khung tranh, nói bằng giọng người ta vẫn thường dùng để quảng cáo thuốc gia truyền trên vô tuyến:

“Không những có mưa mà còn có gió, không những có gió mà còn thổi hoa bay, cơ man là những cử động trong tranh. Ấy nhưng mà…” Hắn quay lại, nhìn Phong cười cợt. “Vẫn cứ là Tĩnh.”

“Cậu vẽ ai vậy?” Phong lạnh nhạt hỏi, như không nghe thấy những gì tên kia vừa nói.

“Người yêu tôi.”

Phong nhìn hắn trừng trừng.

6. Dương cầm trắng


Quán cà phê nhỏ trên một triền đồi, nơi mưa nắng đi về không kịp những mùa hoa thạch thảo. Phong thích hoa cúc, nhưng anh cũng không kềm mình được trước những nụ thạch thảo tròn xinh, u sầu và cô độc vẫn phải bám vào nhau mà sống. Có lẽ, nếu chỉ là thạch thảo thôi, thì sẽ không thu hút anh đến thế. Nếu như không có tiếng dương cầm, và giọng hát thoang thoảng như gió vang vọng xa xa, cứ hát mãi về những mùa thu chết. Nếu như không nhìn thấy mái tóc em bay trong nắng, làn da trắng đến mức không biết đâu là điểm dừng của ánh sáng, và những ngón tay thon gầy lướt nhẹ trên trắng toát những phím đàn. Anh nhìn lên về giữa phòng, yêu cầu bài “Đóa hoa vô thường”, như anh vẫn làm. Trước mặt anh, chén rượu đã bốc hơi cay gần hết, gạt tàn đã đong đầy tàn thuốc. Nhưng anh thì vẫn nửa tỉnh nửa say.

“Sau Đóa hoa vô thường làm ơn đàn giùm tôi bài Diễm xưa.” Một giọng nói trầm trầm vang lên. Phong ngẩng lên nhìn và lại thấy cô gái không mấy dễ chịu hôm nọ đang ngồi ở góc phòng, mặc đồ đen, tóc búi lệch một bên và tay cầm điếu thuốc. Lần nào anh đến cũng bắt gặp cô ta ở đó, hút thuốc và uống cà phê đen một mình, yêu cầu bài “Diễm xưa” bằng chất giọng trầm trầm dễ khiến người ta nhầm thành đàn ông. Cô ta có gợi nhớ cho Phong về ai đó, chắc hẳn là một người anh không ưa, dù rất ít khi anh không ưa phụ nữ. Nhưng dù có cố nghĩ thế nào, anh cũng không thể nhớ ra. Và trong khi anh đang nhớ, những giai điệu của Đóa hoa vô thường đã trôi đi hết. Và những nốt đầu tiên của Diễm xưa lại bắt đầu, mỗi lúc một nhanh hơn, và lại đưa người nghe vào tâm cơn bão. Phong nhìn lên, và bắt gặp ánh mắt của người con gái xa lạ nhìn về phía cây dương cầm trắng. Hoang dại, và tuyệt vọng. Phong nghe thốn lên trong bụng. Y như nhìn thấy chính ánh mắt của mình.

“Tuấn.” Phong vẫy tay gọi người bồi bàn. Cô gái kia bèn thôi không vẫy bồi bàn nữa, hạ tay xuống chờ đợi khi thấy người phục vụ bước lại phía bàn khác. “Một cà phê đen nữa, cho quý cô bên kia.” Anh trỏ tay về phía bàn ở góc. Cô gái nghe vậy, bèn đáp lại:

“Không cần. Mang một chai Black ra bàn anh ta, tôi sẽ qua đó.”

Rồi cô ta đứng dậy, và tiến lại gần. Phong hơi nhướng mắt nhìn khi cô ta bước lại. Cao, gầy, mặc đồ đen từ đầu đến chân, và trang điểm đậm. Hoàn toàn không phải gu của anh. Nếu như không bắt gặp ánh mắt của cô gái này nhìn người nhạc công ban nãy, có lẽ giờ này anh đang hối hận về chuyện đã định mời cô ta một cốc cà phê để cô ta có cớ tiếp cận.

“Cô rất thường yêu cầu Diễm xưa.”

Cô gái dừng tay rót rượu, phà một hơi khói sang bên cạnh và lạnh nhạt trả lời:

“Cũng như Đóa hoa vô thường của cậu.”

“Vì cậu ta đánh bài đó rất hay.” Phong nhìn về phía cây dương cầm trắng, làm ra vẻ thờ ơ.

“Biết không…” Ánh mắt thẫm đen của cô ta nhìn xoáy vào anh. “Cậu ta đánh hay nhất bài…” Tiếng cô ta nhỏ dần khiến Phong khó khăn lắm mới nghe được. “Xin lỗi, bài gì cơ?”

Mùa thu đã chết, em nhớ cho, mùa thu đã chết, em nhớ cho
Và chúng ta, sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa…


Tiếng hát thanh thanh khe khẽ vang lên cùng với những nốt nhạc cao vút chậm rãi xoáy sâu vào lòng người. Từ phía chiếc dương cầm trắng, một màu trắng toát của đồi hoa thạch thảo chợt lan tỏa vào không khí, hòa cả cái u buồn của ca từ và cuộc chia ly, cả sự cô độc và day dứt như hương hoa còn sót lại, cái khê nồng của nắng và đất. Người con gái cau mày nhìn về phía cây đàn, dụi tàn thuốc trật ra khỏi cái gạt tàn.

“Tôi ghét bài hát đó.”

7. Đời

Những bức tranh về em treo trong phòng triển lãm với cùng một phong cách vẽ ngày càng nhiều. Nhưng Phong đã thôi không nộp những gì anh dồn tâm huyết vẽ nữa. Thay vào đó, anh nộp những bức tranh vẽ phong cảnh, tĩnh vật rất tầm thường mà anh chẳng tốn mấy chút công sức khi làm. Không phải tự dưng mà anh cho mình quyền ngông cuồng. Ấy là bởi thiên hạ cứ tung hô những gì anh làm cho có. Nhưng Phong vẫn dừng lại khi nhìn thấy những bức tranh do tên đàn bà vẽ. Anh có thể nhìn thấy được sự héo mòn của người mẫu qua từng bức tranh, và bức tranh nào cũng đi kèm với những bông thạch thảo. Anh nhăn mặt khi có cảm giác rằng tên đàn bà đang trù ẻo con người anh yêu. Mà hắn gọi là người yêu hắn. Anh chợt nhớ lại lời người con gái kì lạ nói, cậu ta đàn hay nhất bài Mùa thu chết, và tự hỏi đồi thạch thảo có mối liên quan gì với người ấy. Anh luôn bảo mình sẽ hỏi khi quay lại quán cà phê nhỏ ấy.

“Dạo này mày nộp cái gì thế hả Phong?” Thầy Phiên lần nào cũng than phiền mỗi khi Phong đem bài tới nộp. “Tim đập hay gan đập đâu hết rồi, sao lại nộp toàn rác rến cho tao thế này?”

“Em đang làm theo lời thầy dạy đấy. Biết mình ở đâu.” Phong đáp thản nhiên.

“Không thành thật là tôi trừ điểm đấy.” Thầy Phiên nghiêm giọng lại. Phong im lặng không đáp. Ông giáo già cũng không hỏi gì, rồi đột nhiên cười khẩy. “Tao phải quay lại nơi này và làm một thằng già chán ngắt ở đây, âu cũng là kết cục cho tao.”

Phong ngước nhìn ông thầy. Ông vỗ vai Phong, giọng lạnh lẽo:

“Biết từ bỏ cái kiêu hãnh dởm đi mà sống cho đẹp cái đời cũng là một cái nên làm.”

Nói rồi, ông bỏ đi, để lại Phong, hai mắt mở trừng trừng, nhìn vào bức tranh với những mảng màu vô nghĩa mình đang vẽ. Anh đã tốn quá nhiều thời gian ở cái trường này, và phụ huynh anh, vốn không phải là người cho phép con cái mình làm những gì mình muốn, đã khéo léo cho anh biết rằng, nếu anh tiếp tục sống cái cách anh vẫn sống, anh sẽ phải tự lo cho cái đời mình. Anh không thể làm điều đó với một cái bằng không ra thể thống gì. Anh ngông cuồng, đúng, kiêu hãnh, đúng, nhưng cái nơi anh đang sống không phải là một nơi có thể gặm móng chân mà sống được. Anh nhớ lại lời thầy Phiên, nếu không biết mình đang đứng ở đâu, thì sẽ không biết nên làm gì cho đúng với vị trí của mình, và cay đắng nhận ra rằng, đôi lúc, để tồn tại, thì người ta có thể từ bỏ được bất kì cái gì. Thật đáng thương hại. Nhưng đó mới là đời.

“Vẽ cũng đẹp ha.” Cái giọng khó ưa của tên đàn bà – đã được nhận định là Lý, một sinh viên cùng khóa với anh – vang lên. Anh im lặng, không trả lời. “Chép cũng đẹp ghê. Đẹp hơn mấy cái hôm bữa đem bán.” Hắn nhận xét một cách thản nhiên.

“Tránh ra cho tao vẽ.” Phong nói, giọng đầy đe dọa.

“Mày không còn vẽ tranh phá cách nữa ha. Hết được cưng rồi ha?” Hắn làm như không nghe thấy lời anh, tiếp tục săm soi bảng màu và đám cọ cắm trong cái lọ treo bên giá vẽ.

“Mày muốn cái gì?” Phong gằn giọng. “Tao không rảnh để nói chuyện với mày.”

“Ừ, vẽ phong cảnh đơn giản thế này thì hợp với mấy thằng trưởng giả học làm sang lắm đó.” Hắn tiếp tục nói, bỏ qua những lời anh cảnh cáo. Và, chỉ trong một tích tắc, không ai ngờ đến, nắm đấm của Phong vung lên. Hắn ngã lăn ra sau, ngã đập vào khung tranh của những người khác, màu và nước bắn tung tóe vào người. Lớp học nhốn nháo. Thầy Phiên đứng phía đầu lớp, chỉ nhìn một lúc rồi lại tiếp tục sửa tranh cho sinh viên, thậm chí còn không bận tâm kêu lớp trật tự.

“Mày hết cool rồi há?” Lý đưa tay lên quẹt máu ở mồm, phun ra một cái răng và đứng dậy phủi quần áo. “Giả vờ giả vịt hoài cũng phải ngán ha?”

“Mày…!” Phong định xông vào đánh tiếp nhưng bị một số người ngăn lại. Lý vẫn đứng trước mặt anh, không hề thủ thế, lần tay vào túi lấy bao thuốc ra và châm một điếu, hai tay lại nhét túi quần. “Lãng tử nổi tiếng đào hoa, sẵn sàng bỏ thi để đưa các em gái đi chơi, không bao giờ nộp bài đúng hẹn, lúc nào cũng khinh thường đề thi không nghệ thuật, vậy mà bây giờ lại phải cắm cúi chép những cái tranh phong cảnh để đem bán kiếm cơm… cũng hợp với mày lắm đó.” Hắn phà khói ra và nhếch mép cười.

Lần đầu tiên, Phong có cảm giác căm ghét một ai đến thế. Một thằng cậu ấm con nhà chưa từng bị quật vào đời, lúc nào cũng được làm điều mình muốn, không bao giờ phải lo đến cảnh sống qua ngày, nằm ngoan trong vòng tay bố mẹ. Những kẻ như vậy, làm sao có thể hiểu được anh? Hắn có tất cả những gì anh khao khát, mặc dù anh không bao giờ thừa nhận là anh khao khát những thứ vật chất tầm thường như vậy, nhưng mà không ai có thể theo Platon(*) mãi mà sống được.

“Mày có tài…” Tên đàn bà khốn nạn dụi tàn thuốc vào gót giày rồi nhét vào túi quần, quay lưng đi, vừa đi vừa thủng thẳng nói những lời đáng ghét cuối cùng. “Đáng tiếc, tài năng thôi chẳng làm nên cái gì, nếu như mày không cố gắng.”

“Mày thì có cái gì để mà chửi tao?” Phong mất hết bình tĩnh, anh gào lên. Thế nào gọi là không cố gắng? Hắn chưa bao giờ phải lo lắng đến cơm áo gạo tiền, chưa bao giờ bị dồn vào đường cùng như anh, chưa từng lo những nỗi lo như của anh, chưa từng thấy anh cố gắng. Hắn có tư cách gì để nói? “Mày, mày là cái loại cậu ấm con nhà đến từng chân tơ kẽ tóc, có bao giờ mày tự làm cái gì để sống? Mày lấy đâu ra tư cách gì để nói tao? Tao bán tranh cho thằng nào là chuyện của tao, tiền là được, đã là tiền còn phải quan tâm xem nó là của thằng nào à?”

Lý dừng lại. Hắn quay lại nhìn Phong, rồi cười khảy.

“Nhưng tao không mất đến 3 năm extra thêm ở cái trường này như mày. Và tao ko có đưa gái đi chơi để nên nỗi phải bỏ giờ thi như mày. Cũng không vẽ những bức tranh cá tính bị đánh trượt không biết bao nhiêu lần mà kể. Kể ra, mày mà không có mấy năm ngu phí vì tội sĩ diện hão chắc mày cũng không nên nỗi phải chép tranh đi bán kiếm tiền thế đâu.” Ngừng một lát, hắn nói thêm, cái giọng tưng tửng của hắn đã pha chút cay độc và mỉa mai thấy rõ. “Mà mày có kiếm được thêm mấy đồng cũng giữ lấy mà trang trải cuộc sống nha, đừng lại em này em nọ rồi lại cuống quít lên vẽ những thứ nhảm nhí đem bán cho bọn não đầy mỡ học đòi.”

Nói rồi, Lý bước ra ngoài cửa phòng, đi một mạch. Hắn vẫn còn có thể nghe thấy tiếng xô đẩy bên trong, và tiếng người í ới gọi nhau ngăn Phong lại. Hắn dừng lại ở phòng triển lãm, bước vào, đến gần bức tranh duy nhất Phong vẽ người yêu hắn, nhìn chăm chú, và bật cười.

“Như vậy, có đáng không em?”
___________________________________________
(*) Platon: Một nhà triết học duy tâm nổi tiếng.

8. Thạch thảo

“Bị sao vậy?”

“Va quệt nhẹ thôi.”

“Nói dối. Rõ ràng là vết bị đấm.”

“Không có gì đâu. Đàn bản Diễm xưa đi được không?”

Cây dương cầm trắng chậm chạp phát lên từng thanh âm nhẹ bẫng, xoáy vào lòng người nghe. Lý dán lại miếng băng trên má, nhìn chăm chú về phía người con trai thanh mảnh đang đàn ở giữa căn phòng. Hắn đứng dậy ở giữa bài, trước ánh mắt ngạc nhiên của người phục vụ, bước vào restroom và xối nước áp vào mặt.

“Tsk!” Lý chặc lưỡi khi ngước mắt nhìn vào gương. “Trôi hết mascarra rồi.” Đứa con gái với gương mặt trắng toát và hai dòng nước đen chảy ra từ hốc mắt nhìn lại hắn. Lý lau khô mặt, mở xắc ra và trang điểm lại từ đầu. Hắn làm điều này rất thành thạo, bởi hắn đã làm điều này 8 năm rồi. Đã 8 năm kể từ ngày nó xảy ra. 8 năm kể từ ngày hắn coi việc mặc đồ của chị như là một điều tự nhiên và nhân bản nhất con người có thể làm. Xong xuôi, hắn định bước ra ngoài, thì đột nhiên nghe thấy giai điệu bài Đóa hoa vô thường vang lên. Hắn khép cửa lại, ngồi phịch xuống đất, gục đầu xuống, rít lên bằng giọng khản đục:

“Làm ơn đi… sau bài này, đừng có đàn Mùa thu chết.”

Hắn ngồi đó, rất lâu, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Hắn chỉ đứng dậy khi người phục vụ đến gõ cửa và nói rằng quán sắp đóng cửa. Hắn bước ra ngoài, nhìn thấy về phía chiếc dương cầm. Em đang nằm xoài hẳn lên những phím đàn, không ngước lên kể cả khi thấy hắn đến.

“Anh ta có đến không?”

“Dạ có.” Em trả lời, nhẹ bẫng. “Nhưng từ mai anh ấy sẽ không đến nữa. Anh ấy nói với anh Tuấn như thế.”

“Chắc bận học thi.” Hắn trả lời bằng giọng thản nhiên vốn có, nhưng không che nổi sự lo lắng trên gương mặt. “Rồi anh ta sẽ quay trở lại.”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng đàn vang lên, và em lại cất tiếng hát khẽ khàng như không muốn làm kinh động buổi đêm.

Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Mùa thu đã chết, em nhớ cho
Và đôi chúng ta, sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa.


“Đã bảo là…” Lý nghiến răng quay đi. “Tôi ghét bài này mà.” Người phục vụ tên Tuấn bước đến gần đặt tay lên vai em, nói nhỏ:

“Nguyên, nghỉ đi em. Quán chuẩn bị đóng cửa bây giờ.”

“Cho em đánh nốt.” Nguyên đáp, giọng nhẹ như hơi thở. “Không còn thời gian cho em nữa đâu.” Rồi cậu ta tiếp tục lướt tay trên những phím dương cầm. Đột nhiên Lý đập tay xuống đàn. Những âm thanh trầm nặng vang lên cắt đứt giai điệu mỏng manh Nguyên đang hát.

“Đã bảo là tôi ghét bài này mà.”

“Em ghét Diễm xưa và Đóa hoa vô thường.” Cậu đáp lời.

Hắn mở lớn mắt nhìn em. Con người đã khiến hắn quên đi được nỗi đau của bản thân tám năm về trước, đã khiến hắn nhận thêm một nỗi đau khác thay cho nỗi đau quá khứ. Bởi vì là em nên hắn mới yêu Diễm xưa đến vậy. Bởi vì em là mưa, ngay trước mắt hắn nhưng nắm bắt thế nào cũng là không đủ. Bởi vì mưa thì thuộc về đất trời, còn em… dù thế nào cũng không thuộc về hắn. Hắn cười khan:

“Ừ. Anh cũng ghét Đóa hoa vô thường lắm.”

Anh? ”

9. Mùa thu chết

Phong rời khỏi trường đại học với tấm bằng giỏi trong tay. Anh rời khỏi thành phố nhỏ và yên tĩnh ấy để đi lập nghiệp, và dù không ai nhắc, anh vẫn biết rằng mình đang bước lại trên con đường thầy Phiên đã từng đi. Nhưng anh biết, anh sẽ quay lại vì lý do khác thầy. Không phải khi anh đã mệt mỏi và chán chường với mọi chuyện. Bởi vì vẫn có một chuyện anh chưa làm được.

Kể từ hôm ấy, anh không còn thấy thằng đàn bà lởn vởn trước mặt anh nữa. Mà hôm cuối cùng anh đến quán anh cũng không gặp cô gái hay ngồi hút thuốc uống cà phê một mình mà anh chưa biết tên. Anh vẫn chưa hỏi được rằng em và những đóa hoa thạch thảo cuối cùng có gì liên quan đến nhau, mà bức tranh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi rời khỏi trường đại học lại là em nằm nhắm mắt trên một cánh đồng hoa thạch thảo và được tô màu bằng tông trắng xám? Còn rất, rất nhiều điều anh cần phải biết, cho nên anh sẽ quay về. Nhất định anh sẽ quay về.

Bởi vì đồi hoa vẫn đợi, quán cà phê nhỏ khuất lấp sau triền đồi, nơi nắng gió đi về vẫn không kịp những mùa hoa, nơi có tiếng dương cầm trong vắt như nắng sớm, và có dáng em gầy với đôi bàn tay xanh xao đi như ru trong từng câu hát. Ngày về nơi ấy hẳn sẽ có em ngồi bên cây dương cầm trắng cũng những âm thanh mát rượi của Đóa hoa vô thường.

Anh bước nhanh hơn. Đồi hoa trắng hiện ra trước mắt, và tiếng dương cầm vi vu trong gió. Anh dừng lại trước cửa quán cà phê nhỏ và yên lặng ngắm nhìn, trong lòng đột nhiên dậy lên những cảm xúc yên bình khó tả. Đã ba năm rồi. Mà nơi này vẫn không hề thay đổi. Anh đẩy cửa bước vào, và hơi ngạc nhiên khi thấy không có người khách nào. Trên tường treo toàn tranh cũ của Lý, và bàn ghế đã dẹp bớt nhiều, thay vào đó là giá vẽ và những khung tranh dựng la liệt ở góc phòng. Duy chỉ có cái dương cầm màu trắng đặt giữa phòng là không thay đổi. Anh không thể thấy được người đang đánh đàn, nhưng anh hồ như có thể nhìn thấy được những ngón tay thanh mảnh đang lướt trên những nốt nhạc quen thuộc của Đóa hoa vô thường. Khi anh bước vào, giai điệu của Diễm xưa chìm xuống, và Đóa hoa vô thường vang lên. Anh đứng yên ở cửa, im lặng nghe đến hết bài, nhận thấy giai điệu vẫn như xưa, chỉ có trầm đi đôi chút. Khi nốt nhạc cuối cùng không còn ngân nữa, anh bước tới và cất tiếng gọi:

“Nguyên…”

Người chơi đàn đứng dậy, và hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy được ánh mắt sửng sốt của người đối diện:

“Tại sao lại là cô?”

“Lâu quá không gặp ha.” Lý vẫn giữ nguyên cái giọng thản nhiên tưng tửng của hắn. “Tao đợi mày cũng lâu rồi.”

“‘Mày’? Cô làm gì ở đây?” Phong bước đến gần.

“Làm người chuyển tin.” Lý trả lời. “Bởi vì người mày muốn tìm nhờ tao.”

“Cô…?” Phong tỏ ra hơi ngạc nhiên. “Nguyên nhờ cô cái gì?”

“Đừng nói mày vẫn không nhận ra tao, học trò được cưng.” Lý cười nhạt.

“Mày? Mày là… thằng Lý à?” Phong giật mình. Anh hơi lùi lại. “Tại sao cô ta lại là mày? Mà Nguyên đâu?”

Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo, em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi…” Lý cười phá lên rồi hát bằng giọng kéo dài ra một cách châm biếm. Phong tiến lại gần, nôn nóng:

“Mày còn hát cái gì? Tao hỏi Nguyên đâu?”

“Tao trả lời rồi đấy thôi. Mùa thu đã chết, em nhớ cho, mùa thu đã chết, và đôi chúng ta, sẽ không còn nhìn nhau nữa…” Lý vẫn tiếp tục cười, vừa cười vừa hát. Phong nắm cổ áo hắn kéo lên.

“Mày muốn đánh nhau thì để lúc khác. Nguyên đâu rồi?”

Trên cõi đời này, từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau…”

“Mày điên rồi à? Tao hỏi mày có nghe không? Nguyên đâu?” Phong gào lên.

“Tao nghe. TAO NGHE. NGHE RÕ LẮM.” Lý gào lại. “Thế còn mày có nghe thấy tao nói không? NGUYÊN CHẾT RỒI! CHẾT LÂU RỒI! CHẾT TỪ LÚC MÀY CHƯA RỜI KHỎI NƠI NÀY! Mày có nhớ câu cuối cùng tao chưa hát không? Ôi ngát hương thời gian, mùi thạch thảo, em nhớ cho, rằng ta VẪN CHỜ EM. Tại sao lúc ấy, mày không xuất hiện?”

“Mày… đùa à?” Phong buông Lý ra, hơi lảo đảo. Lý vuốt tóc ra sau, cười chua chát. “Tao không có khiếu hài hước đến vậy đâu. Thế mày nghĩ tại sao tao lại phải vẽ Nguyên nhiều đến thế? Có phải mày không nhìn thấy tao vẽ Nguyên chết héo qua từng bức tranh đâu? Tại sao mày lại rời khỏi Nguyên? Cuối cùng thì với mày, tình cảm là cái gì? Mày ngông cuồng, mày lãng tử, cuối cùng cái mà mày yêu chỉ là mày thôi!”

“Mày câm đi!” Phong gục đầu vào tay, gắt lên.

“Tại sao tao phải câm? Mày không muốn nghe à? Thế thì tao càng phải nói. Đã bao giờ mày nhìn lại mày chưa? Mày luôn mồm nói là mày yêu Nguyên, mày kiêu ngạo với tình yêu tuyệt vọng ấy lắm, mày ngồi một chỗ giả vờ nhìn cậu ấy để rồi giả vờ bị tổn thương, để tự thỏa mãn với cái ý nghĩ rằng mày có nhiều nỗi đau, không cho ai chạm vào để nỗi đau mày còn mới để mà đau cho đã! Nguyên yêu mày, yêu mày muốn chết, nhưng mày đâu có biết! Mày đâu có hay, bởi vì đứa mày yêu không phải Nguyên mà là MÀY. Bởi vì đã bao giờ mày nhìn Nguyên thực sự? Đã bao giờ mày biết tại sao tao vẽ Nguyên với đồng hoa thạch thảo, mà đã bao giờ mày biết tại sao Nguyên thích nhất Mùa thu chết, và đã bao giờ mày biết tại sao cái con áo đen mày quen lại ghét bài ấy chưa? Mày chẳng biết gì về Nguyên cả, rồi mày vẽ những bức tranh thật đẹp, và phải là phá cách so với đề tài cơ, về Nguyên, để mày có thể tự hào rằng vì tình yêu mày làm những điều ảnh hưởng đến điểm số của mày, thực chất chỉ là bôi cho đẹp cái hình tượng lãng tử của mày thôi! Tao đâu có cần phải đi ra ngoài đề tài, mà tao vẫn vẽ được Nguyên? Rồi đến khi gia đình mày dọa sẽ cho mày tự sống, mày bắt đầu lo cuống lên và vứt luôn cái gọi là danh dự đi để vẽ những cái tranh nhảm nhí bán cho loại người nhảm nhí. Mày lại thêm dịp để tự sướng với suy nghĩ mày bị quật vào đời, mày phải lo toan cuộc sống sớm, mày lại có lý do lý trấu để bi kịch hóa đời mình. NỰC CƯỜI!”

“MÀY CÂM ĐI!”

“MÀY MUỐN ĐÁNH NHAU THÌ VÀO ĐI. LẦN NÀY TAO KHÔNG NHỊN NỮA ĐÂU. TAO ĐỢI MÀY 3 NĂM CŨNG CHỈ ĐỂ CHƠI MỘT TRẬN CHO ĐÃ THÔI!”

“Tao không đến đây để nói những điều này.” Phong nhìn Lý. Anh không thể tin vào tai mình. Và cảm thấy như tất cả những gì mình làm là vô nghĩa. Tất cả những gì mình đã vẽ trong suốt ba năm qua đột nhiên biến thành mớ rác. “Mày nói đi, tại sao Nguyên chết?”

“Còn tao thì ở đây chỉ để nói những điều như thế.” Lý thở ra, vuốt lại tóc và ngồi xuống ghế, chống tay sang hai bên, vắt chân lại. “Bệnh. Không cứu được. Vốn về đây để dưỡng bệnh, đến làm cho quán của anh họ để giết thời gian, và gặp mày ở đây.”

“Mày…” Phong ngước lên nhìn Lý. “Cũng từng yêu Nguyên hả?”

“Đã, đang, và sẽ.” Lý đáp thẳng thừng. “Nhưng Nguyên yêu mày. Và không muốn nói cho mày biết rằng cậu ta đang chờ chết. Cậu ta yêu mày, chờ đợi mỗi lúc được nhìn thấy mày và đàn bản Đóa hoa vô thường. Mày biết không, đó là bài Nguyên ghét nhất. Tiếp đến là Diễm xưa của tao. Cậu ta đã luôn đàn Mùa thu chết sau bài của mày, chứ chưa bao giờ đàn sau bài của tao. Cậu ấy vẫn chờ, vẫn chờ đợi mày. Nhưng mày đã không nói gì cả, bẵng một thời gian không đến, và cái hôm cuối cùng mày đến, mày cũng không nói gì. Mày rời khỏi nơi này, dù trước đấy đã nhìn thấy tấm tao vẽ Nguyên nằm chết trên đồng hoa thạch thảo. Cho đến tận lúc ấy, mày cũng không đến.”

“Tại sao? TẠI SAO MÀY KHÔNG NÓI CHO TAO BIẾT?” Phong gục đầu xuống, gào lên. “Tại sao mày đã biết đến thế mà còn tàn nhẫn giấu tao?” Anh ngẩng lên, nhìn Lý đầy đau đớn. “Mày nói mày yêu Nguyên. Tại sao mày ngăn cản Nguyên đến với hạnh phúc của mình?”

“Bởi vì…” Lý trầm giọng xuống. “Dù cho đến chết Nguyên vẫn tha thứ cho mày, thì chỉ cần một ngày còn sống tao cũng không tha thứ cho mày.” Hắn liếc nhìn Phong. “Và tao không hề ngăn cản ai. Bởi vì mày không thể đem đến hạnh phúc cho Nguyên. Và Nguyên cũng không muốn thế. Tao chỉ làm theo những gì Nguyên bảo.”

“Vậy… Nguyên bảo mày làm cái gì?”

“Đợi mày ở đây, đánh cho mày nghe bài mày thích hộ Nguyên, và nói với mày rằng…” Lý chợt im lặng, cái im lặng của ba năm nắng gió và những mùa hoa thạch thảo vẫn đi về, cái im lặng của những đoạn ngưng nghỉ giữa ba hài hát cũ, cái im lặng vĩnh hằng sau khi rèm mi em khép lại. “Nguyên vẫn đợi mày.

Gió và nắng tắt lịm cuối chân trời. Màu trắng xám dần trên đồi hoa thạch thảo, lất phất những hạt mưa. Lý đứng dậy, bước ra ngoài quán, đi trên con đường mòn mới có được khoảng 3 năm dẫn đến đỉnh đồi. Phong im lặng đi theo. Họ đi, đi mãi, con đường cứ tối dần và tưởng như vô tận. Những giọt mưa bé xíu ngấm dần, ngấm dần cái lạnh vào trong áo mỗi người, sâu xuống tận tâm can và đóng băng ở đó. Lý dừng lại ở một gốc cây to. Phong có thể nhìn thấy tấm bia mộ đã bạc màu và một nấm mồ nhỏ được cắt tỉa gọn gàng phủ đầy những khóm hoa thạch thảo. Anh đứng đó, cảm nhận rõ ràng sự cô độc của một nụ cười, cái sâu lắng của một tình yêu chưa kịp nói, và nỗi đau lan tỏa dần trong anh. Anh quỳ xuống trước bia mộ, cúi xuống hôn một đóa hoa thạch thảo. Một giọt nước rơi xuống bông hoa, và hơn ai hết, anh biết rõ đó không phải là nước mưa. Hoặc cũng có thể nó là nước mưa, bởi vì nó rơi rất nhiều, thấm đẫm cả gương mặt anh, chảy vào cổ áo, làm cổ họng anh khô rát và đôi mắt anh như cháy bỏng. Lý đứng quay lưng lại phía anh, làm như không thấy gì. Vai hắn cũng rung lên. Và Phong đứng dậy, đặt tay lên vai hắn.

“Coi nào… mày… là đàn ông cơ mà…” Những ngón tay anh bấu chặt vào thịt da trên vai hắn. “Làm gì thì cũng làm cho đường hoàng chứ.”

Họ gục vào vai nhau. Và trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, như là muốn khóc giùm cho họ, hay là, có thể để che đi những giọt nước mắt của những người đàn ông.

Trên đồi hoa ấy, ngôi nhà nhỏ vẫn còn giữ lại được cây đàn dương cầm màu trắng, quán cà phê cũ nằm giữa những sắc vàng lẫn màu nắng gió và những mùa hoa vẫn đi về. Thảng vi vu trong gió, người ta vẫn dễ tưởng nhầm rằng mình nghe thấy đâu đấy một hai giai điệu quen quen. Có đôi lúc, những người khách du lịch vẫn ghé qua quán cà phê nhỏ để nghỉ chân, và ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng dương cầm, nhưng khi nhìn vào bên trong thì chỉ thấy một chiếc dương cầm trắng đặt giữa căn phòng toàn những bức tranh vẽ một người con trai nằm giữa đồng hoa thạch thảo. Hoặc nếu có ai đi lên một lối nhỏ dẫn lên đến đỉnh đồi, có thể họ sẽ nhìn thấy một ngôi mộ nhỏ xinh bao phủ bởi những khóm thạch thảo vàng ươm lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Và cứ mỗi năm, vào mỗi mùa hoa thạch thảo, trên đồi lại thấp thoáng bóng người./.
.

Vòng hoa Mưa (Nụ thạch thảo cuối cùng)/End


-DEATH NOTE - CHÚNG TA KHÔNG NÓI VỀ CHÍNH NGHĨA - CHÚNG TA NÓI VỀ CON NGƯỜILời thề phản bội -etr-A-yaL vW]—

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.