Skip navigation.

Nước mắt máu

Chảy ngược vào lòng

Có giấc mơ đã trở thành sự thật [uneditted version]

Mùng 8/5 đã lại đến rồi. Và đây là lần thứ 4 em sẽ tổ chức sinh nhật cho anh. Năm kìa, bên cạnh em có Monade, Hafini và Rex, năm kìa, đã có Sho, có Hoa, có Hafini, có cả chị Rain, năm ngoái, chỉ còn K.P.U.G nhưng lại thiếu em. Và năm nay, chỉ còn em và Jin – những con người cũ đã rời khỏi người Xưa Cũ và chốn Cũ Xưa.

Em đã từng nói, em hết bệnh fangirl rồi. Em cũng đã lớn đủ để ko phải bất kì cái gì em cũng phô hết ra cho người ngoài. Em không còn tìm kiếm những kịch bi trong đời sống em thường nhật. Không còn nữa rất nhiều điều, cái chất lửa mà chị Rain nói rằng nó đã lụi tàn. Nhưng có lẽ, em vẫn còn, một chút hoang của em mười tám, một chút buồn của mùa đông, và rất nhiều nỗi nhớ, khi những giai điệu cũ thoảng qua tai.

Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến sinh nhật anh. Em hy vọng, hiện giờ anh có thời gian dành cho gia đình, cho một sinh nhật của riêng anh, bên một người bạn, một người yêu nào đó thật dịu dàng và chăm sóc cho em hết mực, sẽ không buồn bã và cô độc. Bởi có như vậy, thì em mới có thể yên tâm, để quay lưng, và sẽ chỉ nhớ lại khi sắc nắng thu cuối cùng lịm tắt, để những cơn gió lại ùa về.

Đã lâu em không viết truyện. Một câu chuyện bình thường, một vọng tưởng, một nỗi buồn J. Dành cho sinh nhật của anh. 29 năm cuộc đời người.


CÓ GIẤC MƠ ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT
By Kamui’07



Mùa hè năm tôi 22 tuổi, cũng chính là lúc tôi từ bỏ mối tình đầu của mình, và có lẽ, cũng là tình cuối. Một mối tình bắt đầu từ giây phút đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học, và kết thúc vào giờ khắc lễ tốt nghiệp của khóa trên tôi bắt đầu. Tôi đứng đó, sau góc tường, nhìn về phía anh đang đứng nói chuyện cùng bạn bè cùng khóa, nhìn cho kĩ từng đường nét trên gương mặt thân quen, như tôi vẫn làm, để khắc vào tận tâm can mình, để mãi mãi sau này, dù không gặp lại, thì chỉ cần một chút gì gợi nhắc, những gì đã có sẽ lập tức ùa về với tôi, để tôi sẽ không quên, về một quá khứ mình đã từng giữ trong lòng những gì là ý nghĩa. Tôi nhìn chăm chú, đến độ mà tưởng như chỉ cần thêm một giây phút nữa thôi, tình yêu tôi có thể qua ánh nhìn truyền đến hết cho anh, cho nên tôi cứ dùng dằng không thể thu ánh nhìn mình lại.

Bởi biết rõ ngày mai ta không còn đây để có thể bắt đầu…

Tôi chầm chậm quay lưng, đếm từng bước chân buông lỏng phía sau lưng, như thể mình đang đếm số năm xa cách trong tương lai. Tôi đếm từng bước một, thấy càng đi càng nhẹ, không cần ngoảnh lại cũng biết được trái tim mình vụn vỡ từng mảnh một rơi rớt sau chân. Tôi sẽ không quay lại. Tôi đã nghĩ mình sẽ không quay lại. Vì bất kì lý do gì kể cả những điều dẫu có to lớn hơn tình yêu tôi đã giấu trong mình. Nhưng anh là thế,

…chỉ cần quay lưng…

…là ngã gục…


Tôi ngoảnh lại phía sau lưng, và nhìn thấy bóng anh đổ gục đầy ám ảnh. Tôi hét lên, và tỉnh dậy.

“Sao thế, ác mộng à?” Cậu trai cùng phòng ngồi trước mặt tôi hỏi. Tôi chần chừ, nhắm mắt, đặt tay lên trán, và trả lời. “Không. Tôi không nhớ.” Im lặng, tôi nghĩ ngợi mông lung một chút, tự hỏi nếu như câu trả lời của mình quá tàn nhẫn. Rồi tôi nói thêm, không bao biện cho bản thân. “Nó chỉ là một giấc mơ.”

Một giấc mơ về cái xa xưa chỉ tại tồn trong khoảng thời gian kí ức của một năm đổ lại. Một giấc mơ về cái đáng nực cười mà tôi dám gọi là xa xưa chỉ sau ba trăm sáu nhăm ngày có lẻ. Một nỗi ám ảnh từ những ngày còn theo bước, cái cảm giác lo sợ mơ hồ rằng nếu như từ bỏ, anh sẽ không đứng vững, sẽ ngã gục đâu đó trên đường đời mà tôi không biết được.

Cho nên,

Therefore

Bởi vì là anh, em sẽ luôn quay trở lại

Because it’s you, I will always return

Đó là,

That’s

Lời hứa của em

My Promise


Cậu thôi không nhìn tôi nữa, quay trở lại với chiếc đàn guitar và những bản nhạc của cậu. Tôi cũng thôi không nhìn cậu nữa, không nhìn vào giấc mơ và quá khứ của mình nữa. Tôi đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt, nhìn vào gương, cảm nhận tất cả mọi sự vận động của thời gian thể hiện ngay trên gương mặt mình, thay quần áo, và bước ra ngoài. Những nốt đàn guitar thùng khiến buổi sáng này chùng xuống. Tôi đứng lặng yên nhìn cậu đàn những câu nhạc nhỏ lẻ và riêng rẽ, không liên kết lại với nhau. Một lúc, cậu ngẩng lên nhìn tôi, và hỏi, “Chị nhìn gì thế?” Tôi không trả lời, cũng không dời ánh mắt của mình đi. Cậu yên lặng chờ đợi, rồi khi không thấy tôi trả lời, bèn cúi xuống, không bận tâm đến điều vừa hỏi. Tôi biết rằng cậu thật sự không bận tâm, nên chỉ bước qua, xoa đầu cậu, rồi đi ra khỏi nhà. Thậm chí điều đó, cũng giống như việc tôi đóng sập cánh cửa sau lưng ngăn cách căn phòng và thế giới bên ngoài thành hai thế giới tách biệt, cũng không thể lôi kéo sự chú ý của cậu ra khỏi thế giới thứ ba – của riêng cậu, mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ đứng bên ngoài.

Cậu là người tình bé của tôi. Điều này tôi nói ra một cách dễ dàng và đơn giản, bởi vì thật sự cậu chỉ là một người tình bé. Sống chung nhà và thua tôi 3 tuổi. Ngoài ra, tôi không biết có thể nói gì về cậu, mặc dù tôi có thể nói rất nhiều [nhưng tôi đã không nói] về anh, và mặc dù người tình của tôi không phải là anh, mà là cậu. Có lẽ, nội bản thân điều này đã có thể khiến tôi cảm thấy mình trơ trẽn và lăng loàn, nhưng tôi không hề cảm thấy điều đó. Có lẽ cũng bởi vì sự không bận tâm của cậu.

Tôi còn nhớ, đó là một mùa hè, nóng bức và gay gắt. Không phải là cái nắng chói chang, mà chính tiếng ve, tiếng ve đã xuyên thấu tôi và dẫn bước chân tôi đi khỏi miền xưa cũ. Tôi đã cảm thấy gì sau đó, lẳng lặng, lẳng lặng sống, mà không biết mình đang sống vì cái gì. Không có ai để nhớ đến, không có ai để nghĩ về. Không có gì trong tay. Và lồng ngực nơi có thứ vẫn đập bình bịch, có lẽ đã bẵng đi một thời gian tôi không cảm thấy là mình nghe thấy thứ âm thanh cơ bản và sơ khai đó. Tôi vẫn còn nhớ được trước đây nó đã đập thế nào, mỗi lần thấy anh, nghĩ về anh, nhưng tôi sẽ không nói với ai về điều đó. Cũng như, tôi sẽ không nói ra cho ai khác biết rằng, tôi đã cảm thấy thế nào, chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi tôi nhìn anh lần cuối. Những giây phút đã kéo dài vô tận, cũng như trong giấc mơ khoảnh khắc anh ngã gục sau lưng tôi được kéo dài như một đoạn phim quay chậm, đủ lâu đến mức khi quay lại, tôi còn có thể thấy được dáng hình anh thả rơi trong không khí.

Tôi không nghĩ là tôi không thể sống được.

Nhưng người ta vẫn sống đấy thôi, không phải vì có một lý do, mà bởi có một cuộc đời.

Bây giờ, nếu nói lại, thậm chí tôi còn không làm sao để nó có cảm giác buồn như tôi mong muốn. Nó chỉ là, một cái gì đã xa lắm. Cái khoảng cách của quá khứ với hiện tại, không chỉ đơn giản là đếm từng ngày quá khứ cách xa, mà nó như là những bước chân tương ứng với số ngày trôi qua, và ứng với mỗi bước chân là khoảng cách của tay chạm đến trời hoặc là ánh mắt nhìn vào đáy nước, hoặc tất cả những điều gì không thực như thế và hơn thế. Nó xa cách đến xa lạ. Đến mức, bản thân tôi còn quên bẵng đi mất, mình đã từng có một tình yêu.

Có lẽ, ta cũng nên gọi nó là bi kịch.

Tôi gặp cậu ta và ngày đầu tiên của năm học mới. Cậu là sinh viên năm thứ nhất mới vào trường, người đầy hình xăm và khoen lỗ, trên vai đeo một cây guitar, để tóc dài và mắt không lúc nào rời cặp kính. Nghe thì hoàn toàn trái ngược với anh. Tôi không hiểu, lúc đó tôi đã không hiểu được lý do tại sao tôi lại quyết định quan hệ với cậu. Không và chưa bao giờ đó là sự cứu rỗi đó với tôi. Không và chưa bao giờ cậu có thể làm một vật thế thân cho anh, chỉ bởi vì cậu hoàn toàn khác hẳn. Nhưng lặng lẽ, và nhanh chóng, cậu dọn vào ở cùng với tôi trong một căn phòng, sống chung như những cặp tình nhân khác, bất kể mọi lời xì xào và cả những cái nhìn không thiện cảm từ bạn bè tôi. Những người biết được mối tình của tôi trước đó, họ không hỏi nhiều về cậu. Nhưng họ nhìn tôi bằng cái nhìn khiến tôi cảm thấy hơi nhột nhạt, và vô nghĩa lý. Tôi nhìn cậu. Cậu nhìn tôi. Nhưng chúng tôi không nhìn nhau. Mặc dù vậy, cậu và tôi, vẫn là người tình.

“Cậu đánh lại bài vừa rồi đi”. Tôi nằm xõa tóc trên giường đọc sách, tiếng vọng lên khi những âm thanh bập bùng trên dây đàn tắt hẳn.

“Uhm-hum…” Cậu hơi so vai, rồi cúi xuống đàn. Từ phía tôi nhìn lại, chỉ có thể thấy mái tóc đen xòa xuống bờ vai gầy và nhỏ trắng muốt đầy những vệt xăm. Tiếng cậu vang lên, hơi thì thào, khan khan nhưng ấm áp. Đến độ thốt nhiên tôi muốn rơi nước mắt.

Người yêu ơi, đừng khóc, hãy cho tôi một nụ cười
Tôi chưa từng nói là mình thích nước mắt mà, phải chứ…?


“Đã được bao lâu rồi nhỉ?” Tôi hỏi, thay cho việc bật khóc như tôi vẫn làm hằng đêm kể từ lúc rời bỏ anh.

“Không lâu. Nhưng đủ.” Cậu trả lời.

“Không đủ.” Tôi gập quyển sách lại, chuồi người vào lớp chăn, quay mặt về phía cậu.

“So với cái gì cơ?” Cậu không ngẩng lên, mà hỏi lại.

Tôi im lặng, và tỉnh dậy. Nhận ra.

Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta thật sự.

Nhưng điều đó cũng không làm cuộc sống của tôi thêm vô nghĩa hơn chút nào. Nó làm tôi đôi khi phải thắc mắc, có khi nào tất cả những gì tôi từng nói với cậu, đều chỉ là trong mơ? Hoặc giả, tôi chưa bao giờ gặp cậu, hay là, cậu không hề tồn tại, và, tôi chỉ hoang tưởng trong giấc mơ tôi? Tôi không thể trả lời. Còn cậu sẽ không trả lời hộ tôi. Bởi vì tôi không biết, thật hay mơ, việc cậu ngồi trước mặt tôi, và những ngón đàn vang lên xanh tái.

Người tình của tôi à, chưa bao giờ tôi kể cho cậu nghe về việc mối tình của tôi đã kết thúc vào đúng năm anh tốt nghiệp đúng không? Có lẽ cậu sẽ giận tôi lắm nếu như biết được tôi ôm trong lòng hình bóng khác và thậm chí cậu còn không gần được đến với sự thế thân của người đó. Cậu là người tình, và là không gì cả. Nhưng cậu sẽ chẳng cảm thấy gì đâu, chắc thế, vì đối với cậu, tôi cũng đâu có là gì…

-Trích Một trong những suy nghĩ gần như đã biến thành một bức thư-


Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Hình ảnh của ngày tôi 22 tuổi, khoảnh khắc tôi quay lưng và anh đổ sụp như một đoạn phim quay chậm ám ảnh tôi. Tôi cứ tựa hồ như đi trong những giấc mơ, chỉ đến khi gặp câu hỏi của anh, vô tình, “Có còn nhớ tôi không?”, mới nhận ra mình vỡ vụn.

Có còn nhớ tôi không?

Tôi hơi lùi lại, nhìn lên anh. Những ánh nắng xói thẳng vào mặt khiến tôi hoa mắt, và, hơi nóng của mùa hè thiêu đốt cơ thể tôi. Tiếng người lao xao, và, tiếng ve lao xao quấy nhiễu đầu óc tôi. Và trong lúc ấy, giọng anh vang lên như một tiếng cười hơi mai mỉa.

Có còn nhớ tôi không?

Tôi định vùng chạy, mới thấy chân mình đau nhói do đứng lâu trên guốc cao gót, mới chợt nhận ra, đây không phải một giấc mơ. Anh đứng trước mặt tôi, cười ưu phiền và mỏi mệt, như một người không quen biết, hỏi như van lơn và như một điều dĩ ngẫu, rằng người sẽ quên người, khiến tôi nhớ lại những gì tôi luôn hứa, vì là anh, em sẽ luôn quay trở lại, và tự hỏi, mình đang làm gì. Tôi nhìn anh, vô thức mỉm cười, trước ánh mắt hơi ngạc nhiên của anh, bỏ chạy khỏi lễ tốt nghiệp. Tôi tháo đôi guốc ra, ném đi, chạm bàn chân trần xuống nền đá sỏi bỏng giãy lên trong cái nắng trưa hè, qua những cái nhìn kì lạ của mọi người. Tôi tháo cả cà vạt, bật nút áo cổ ra, chạy khỏi trường đại học. Xung quanh tôi không gian ù đi, khoảng cách tay chạm trời ngắn lại, thu lại ánh nhìn vào đáy nước, như quay trở lại thời gian, và tất cả dừng lại khi tôi đứng trước căn phòng của mình, vang vọng tiếng đàn.

Người yêu ơi
Dù cho chúng ta có sinh ra lần nữa, bởi vì tôi vẫn là tôi
Và em vẫn là em.
Cho nên tôi sẽ luôn nói lại điều này, luôn luôn nói lại


Tôi đẩy cửa bước vào, xô đẩy bóng tối trong thế giới riêng của cậu. Cậu nhìn lên, không hỏi gì. Tôi đứng trước cửa phòng, và nói:

“Hôm nay là lễ bế giảng đấy.”

“Tôi có đi thi mà.”

“Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi.”

“Có biết.”

“Tại sao cậu không đến?”

“Quên mất.”

Cậu vẫn cúi đầu, mái đầu xanh mướt rủ xuống bờ vai trắng, gầy và nhỏ, như không quan tâm đến những điều tôi nói. Tôi mỉm cười, nói tiếp:

“Mình chia tay nhau, được không?”

Cậu hơi ngẩng lên, nhìn tôi vẻ tò mò. Im lặng một chút, cậu hỏi lại:

“Tôi tưởng chị yêu tôi?”

“Nhưng không bằng người khác.”

“Vậy thì chịu rồi.”

Cậu lại cúi xuống đánh đàn tiếp. Thậm chí cả điều này cũng không thể kéo cậu ra khỏi thế giới riêng của cậu. Cho nên nếu như tôi quay lưng, cậu sẽ không như anh, không ngã gục xuống ở đâu đó mà tôi không biết. Cậu chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu khác anh, và cậu khác tôi. Cậu sẽ sống cách mà tôi không sống được. Nên tôi có thể rời bỏ cậu, mà không sợ rằng, cậu sẽ cô đơn. Tôi lại nhếch môi cười, và quay lưng đi. Đằng sau, tiếng cậu vọng theo:

“Chị luôn kết thúc vào những ngày tốt nghiệp nhỉ.”

Tôi quay lại nhìn cậu.

“Tôi không giận chị đâu. Vì tôi cũng quên không nói với chị. Tôi cũng yêu chị đấy.”

Tôi mỉm cười. Cậu mỉm cười. Rồi tôi bước ra không gian ngập nắng, bước ra khỏi thế giới của cậu, đâu đó xung quanh tôi là tiếng tích tắc của thời gian, và rất khẽ, rất khẽ khàng, tôi cảm nhận được những âm thanh duy trì sự sống trong trái tim tôi lụi tắt một lần nữa.

Cuối cùng thì, tôi đã không quay trở lại bên anh. Và tôi cũng không theo cậu đến tận cuối con đường. Nhưng con người là như vậy, mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng, và yếu đuối hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Có thể sống không cần lý do, nhưng sẽ chết vì một vài lý do nào đó, dù đôi khi lý do đó chỉ là “không có lý do để sống”, và dù “lý do để sống” đôi lúc chỉ là “có ai đó để quan tâm”.

Có thể ai đó sẽ hỏi tôi, tại sao lại rời bỏ anh, và tại sao lại rời bỏ cậu. Đó thật sự, là một câu hỏi khó trả lời./.

3:am 2007 May 8th
Happy Birthday To My Beloved – Jang Woo Hyuk

Nửa đêm về sáng [13]

13. Thời gian

Thời gian, nó là một khái niệm vô đối. Đối với hắn mà nói, khi thời gian đã trôi đến chừng này, nó tưởng như không còn ý nghĩa gì nữa. Cuộc sống của hắn cứ trôi mãi, trôi mãi, như chính bản thân hắn đã mất hết khái niệm về thời gian. Trước đây, khi còn là một đứa trẻ, hắn suy nghĩ nhiều và sợ hãi thời gian. Nhưng giờ đây, hắn đối diện với thứ đó, lòng không suy nghĩ mảy may. Chỉ bởi vì, nếu chỉ suy nghĩ thôi mà ra được, hẳn đã không ai phải hối tiếc khi nhìn lại quá khứ.

Hôm nay hắn nhớ. Bởi gió về.

Gọi Xưa-Cũ là gì bây giờ nhỉ? Tôi hỏi hắn. Anh. Hắn đáp. Gọi là Anh ư, với tôi thì được thôi, nhưng anh là đàn ông con trai, gọi Xưa-Cũ của tôi là Anh, anh không thấy dị à? Hắn bật cười. Đã yêu con trai rồi thì có gọi thằng chó nào là anh là em cũng làm gì được nữa? Dị rồi làm gì? Đánh tôi chắc? Vậy ai sẽ nói về Xưa-Cũ? Tôi, hay Anh? Cả hai đi.

Này em có nhớ…
…Khi thời gian trôi?


Nói nhanh lên đi, trời sắp sáng rồi đấy. Hắn cười cười, nhìn tôi. Theo tình mới rồi sao còn phải làm tội nhau thế? Còn gọi hồn Xưa-Cũ làm gì? Để lão ấy yên cho những ai còn yêu lão đi. Tôi nhìn hắn. Này, đừng khóc. Nước mắt cá sấu không ăn nhằm gì với tôi đâu. Tôi có bảo cô có tội đâu mà phải chạy tội với tôi? Tôi lắc đầu, cười hơi mai mỉa. Là cố tật thôi, cứ thấy gió lạnh về và trong đêm tôi thì tức thì Xưa-Cũ sẽ trở về. Cô là cái máy bơm nước đấy à? Hướng dẫn sử dụng đơn giản nhỉ? Hắn rút bao thuốc ra và bắt đầu châm lửa. Tôi biết, mỗi lần làm như thế, là hắn đang nghiêm túc. Vì tôi muốn hắn cool. Dù gì hắn cũng là tôi, nên tôi muốn hắn đốt hồn mình bằng khói. Bởi tôi sẽ không làm thế nữa, nên hắn phải làm giùm tôi.

Hôm nay, không, hôm trước, có thể là hôm trước nữa, Xưa-Cũ đã trở về trong câu gợi nhắc. Của một người cũng đã rời khỏi chốn Cũ-Xưa.

Này em có nhớ…
….Khi thời gian trôi…?

Hôm nay, em nhớ. Bởi gió về.


Anh đã từng rất quan trọng đối với tôi. Như một hình ảnh không thể thay thế trong lòng. Tại sao, tôi lại nói là đã từng, bởi vì khi tôi quên thì tôi sẽ quên hết, quên cả cảm xúc có vì anh nữa. Không lo lắng, không ngại ngùng, không gì hết. Một cảm giác trống vắng đến tuyệt hảo, như thể một căn phòng được thuê dọn và quét sơn trắng toát. Và não nuột đến kinh hoàng. Tôi cũng từng tự hỏi mình, tại sao điều ấy lại xảy ra. Và vô thức đổ lỗi tại thời gian. Tại thời gian, thời gian, thời gian trôi.

…Và bởi vì con người quá vô tình nữa…

Tôi ngồi yên trong bóng tối, nước mắt chảy dài. Hàng trăm chữ cái không xếp được thành câu bay lởn vởn trong đầu mà ứ nghẹn ở đầu tay. Tôi thậm chí còn không nghĩ được mình phải nói cái gì. Không phải là để xin lỗi anh. Chỉ bởi vì vẫn không thể tha thứ được cho chính mình để giải thoát khỏi những cảm giác nặng nề và u tối ấy. Rất tiếc, tôi không thể nói với cô, hãy tha thứ cho chính mình. Bởi vì chúng ta đâu có tha thứ cho nhau, hả? Hắn phà ra một hơi khói vào màn đêm của những ngày chớm hạ. Vẫn còn cái lạnh đầy nhớ nhung, và hơi gió sương lạnh buốt. Bởi vì tôi cũng nhớ Cũ-Xưa đấy chứ. Và chạnh lòng khi đọc những gì Anh viết, có còn nhớ tôi không? Anh sẽ trả lời thế nào đây, tôi hỏi. Vậy còn cô? Xin lỗi, em yêu Anh. Giống thế.

…Xin lỗi, em yêu anh…

…Và vì em nói dối…


Chúng ta hãy đổ tội cho thời gian đi, được không? Nó trôi vô tình quá, cô không thấy sao, hắn nói. Cái cảm giác cô độc thường trực lại ùa về khi những bài hát cũ và những giai điệu cũ vang lên, lại thấm đẫm hắn bằng cơn mưa tầm tã của một cuộc chia ly, khiến tôi đột nhiên quên mất mối mê say hiện tại, khi bản thân đang chạy theo những thứ già cỗi và xô bồ. Day dứt, đó là lý do tại sao anh không bao giờ nói về Bé trong này sao? Tình yêu mới của cô thì cô đi mà nói chứ, tại sao lại bảo tôi? Vì tôi chẳng hiểu được đây có phải là tình yêu không, đứng trước những gì tôi đã để lại cho Xưa-Cũ thì những mảnh vỡ tôi còn giữ lại quá bẽ bàng. Nhưng bây giờ, nhìn Anh, cô còn cảm giác gì không cơ chứ? Có. Tôi còn chứ. Gì nào? Tất cả những gì được gọi là bi kịch trong tôi. Haa, đó không phải là thứ cô đã vứt bỏ hay sao? Không. Muốn nhưng chưa bao giờ vứt bỏ. Chỉ bởi vì… tôi muốn giải phóng mình khỏi nó. Và…? Tất cả những gì tôi làm đều chỉ là nước mắt chảy xuôi.

Vì gió sẽ đưa anh về, và chạm đục vào tim em nhiều vệt xước…

Cả những âm thanh xa xưa đảo tung một thời tóc rồi…

Em sẽ khóc, sẽ cười, và thời gian thì cứ

Cuốn em đi mãi

Về chốn không anh.


Hắn cứ ngồi, ngẫm nghĩ mãi về thời gian và quá khứ. Có lẽ, hắn đã chưa bao giờ nghĩ là cô ta, hoặc là hắn có thể yêu nhiều đến thế. Vậy mà rồi tan vỡ. Không phải là từng mảnh một rơi rụng dần dần để hắn có thể đổ lỗi cho thời gian. Mà là vỡ tan. Vỡ tan thành từng mảnh. Khi cô ta đạp xe trên đường đi ngược lại như muốn đâm xuyên vào dòng người, nước mắt đầm đìa, hắn, và cô ta đều đã biết mọi chuyện đang đi vào một cái hướng không thể tránh khỏi. Nhưng vẫn cứ đổ lỗi tại thời gian.

Và tại sao đêm hôm nay dài quá…?

Bởi gió lạnh.

Bởi

Nhớ Anh.

Một nỗi nhớ

Hoài nghi



Dối trá.


Thế mà tôi không nhận ra, cô say đấy à? Có lẽ. Say gì vậy? Uống rượu à? Chẳng phải. Gió say.

Vì thời gian là gió. Cuốn trôi em và cuốn trôi anh./.

Nửa đêm về sáng [12]

12. Mùi, vị, âm, ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai ngàn không trăm lẻ bảy

Quay trở lại câu chuyện thứ 9, Gia đình. Cô ta từng kể với tôi, cô ta có một gia đình. Còn gia đình của tôi là thế nào, cô ta vẫn đang băn khoăn. Cô ta không đặt tên cho tôi, hay đánh đồng tôi với một thằng crossdresser mà cô ta tự dứt từ bản thân mình ra, tên là Lý. Tôi cũng từ bản thân cô ta ra. Nhưng tôi không phải thằng kia. Tôi cũng không có số phận, không có gia đình, không có gì hết. Tôi không chờ đợi đến ngày cô ta đặt ra cho tôi những điều như thế. Bởi đến lúc ấy, thì cô ra sẽ sản sinh ra những kẻ khác, đặt những cái tên khác, có thể không gọi là hắn nữa mà gọi là y chẳng hạn. Nhưng vẫn là cô ta.

Tôi thấy cô ta từ trường về nhà, ngồi vào máy tính, nghe điện thoại. Tôi thấy cô ta bật dậy hốt hoảng, chạy ra cửa, rồi mặt tỉnh queo đi vào chỗ ghế ngồi, nhấc máy điện thoại, gọi sang nhà bà ngoại, nói bằng giọng bình tĩnh. Rồi cô ta khoác áo, vấn lại tóc, đưa bạn về, phóng thẳng xe vào bệnh viện.

Cộp.

Tiếng gót một bên guốc đã trật lớp cao su chỉ còn trơ lại phần kim loại đập xuống nền đất lạnh.

Cộp.

Tôi nhìn xuống. Chân cô ta nghiến mạnh xuống đất, hai gót guốc đặt trên một đường thẳng.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Nhìn thì sẽ không thấy cô ta đang vội vã. Nhưng tất cả đều ngước lên nhìn những tiếng guốc rít trên hành lang đá.

Căn phòng trắng xóa, và trống rỗng. Mùi bệnh viện nồng nặc bốc ra ngoài. Cô ta bước vào, khuôn mặt không có vẻ gì khác lạ, đến gần bên giường, ôm vai mẹ. Mẹ cô ta đang gục đầu xuống khóc. Rồi bảo cô ta đi mua lấy mấy cái khẩu trang. Cô ta cầm lấy tiền, bước ra ngoài hành lang.

Cộp. Cộp.

Đất trời chao nghiêng.

Tất cả tự dưng như ù đi, không có một âm thanh nào vang lên. Không nắng, không gió, không người cười người khóc. Những bóng người nhòa đi trước mắt. Cô ta vẫn bước đi, đều đặn. Cộp. Cộp. Cộp.

Thảng có lúc, tôi thấy mắt cô ta hoe đỏ. Nhưng cơ bản là không khóc. Vả lại, còn nói cười. Ôm lấy vai mẹ, nhìn đăm đăm vào chiếc giường kim loại trắng. Ông đang nằm đấy, mắt nhắm nghiền. Trắng bệch ra như sáp. Không sợ hãi, không đau khổ, không buồn thương, không tiếc nuối, cô ta đưa tay vuốt vào mặt ông, vào vai, nhìn như không nhận thức được rằng đó là điều mất mát. Cô ta chỉ thấy đau nhói lên ở chân, vì những sợi dây của guốc nghiến vào từ sáng. Và lê chân mỗi lần bước đi, bởi vì một bên gót guốc đã chỉ còn kim loại. Cô ta đứng đó, ngồi đó, như một người thừa thãi, thỉnh thoảng lại thấy mắt ứa nước, rồi lại thôi. Tỉnh táo như thể đi thăm bệnh một người xa lạ.

Mọi người đưa ông về nhà xác.

Tiếng guốc gõ trên nền đá vọng lại trong chiều dường như là những âm thanh duy nhất cô ta nghe thấy.

Cộp. Cộp. Cộp.

Không được quên. Tôi nghe thấy cô ta tự nhắc với bản thân mình mỗi một lần giã gót xuống sàn. Không được quên. Không được quên. Mùi bệnh viện, mùi nhà xác, khí lạnh bốc lên, mùi hương trù ếm và những đồng tiền xu đã bị oxy hóa.

Hành lang nhà xác tối tăm và chao đảo. Nền lát đá. Cộp. Cộp. Cộp. Cộp. Cộp.

Không bao giờ được quên. Cô ta nhắc đi nhắc lại điều đó với bản thân mình. Có thể nói là trong lòng cô ta hỗn loạn không, tôi không biết. Chỉ biết là tôi có thể ngồi đây và đọc một cách rất rõ ràng những suy nghĩ của cô ta.

Đó đối với mẹ cô ta có thể là sự giải thoát cho cụ thân sinh người, đối với ông, đó cũng chính là sự chấm dứt một cõi luân hồi, đối với bất kì ai trong nhà là sự mất mát. Còn đối với cô ta? Hỗn loạn.

Ông nằm đó. Mắt nhắm nghiền. Môi trắng bệch. Người nhợt nhạt. Chân tay co quắp. Không thể duỗi ra được. Phù. Mặc bộ quần áo mà sinh thời ông thích nhất. Quấn một chiếc ga trải giường trắng. Được đưa vào nhà lạnh. Trong chiều, qua hành lang, vào trong mùi nhang và clo nồng nặc. Tất cả những điều đó được cô ta khắc vào đầu mình bằng tiếng cọ vào đá của những gót giày.

Do not forget. Do not forget. Do not forget. The way you’re not being hurt by the pain everybody’s feeling.

Nói cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vẫn đạp xuống đường những gót giày cộp, cộp.

Được rồi mà, tôi sẽ khóc cho cô. Tôi nói với cô ta. Tôi sẽ khóc hộ cô. Anh có làm được thật không? Cô ta hỏi lại. Anh không thể làm được. Anh không bao giờ làm được. Bởi vì anh là Tôi.

Ông tôi nằm đó, trên giường. Khi ông tôi mất, chỉ có một mình mẹ tôi ở đó. Không có ai ở bên bà. Bà chứng kiến sự ra đi của ông mà không biết. Không biết. Chỉ trong hai phút thôi, tất cả đã trở thành ngày hôm qua. Lúc tôi đến, bà đang khóc. Tôi cũng muốn khóc, cũng muốn khóc theo, nhưng tôi không làm được. Khi tôi nhìn thấy ông nằm co quắp trên giường. Tôi tựa hồ như cảm thấy có cái gì vỡ vụn trong mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng như thể là tôi không hề tin vào điều đó. Nhưng ông tôi nằm đó, trên giường. Tôi có cảm giác, nếu tôi cứ nhìn ông mãi, có khi nào ông sẽ mở mắt ra nhìn lại mọi người không. Nhưng rồi ông không còn mở mắt nữa. Mắt ông nhắm nghiền. Người ta nhét bông vào mũi và miệng ông, quấn ông trong một chiếc ga màu trắng. Đó là ông tôi. Xa lạ. Đó là ông ngoại tôi. Tôi quên mất tất cả những kí ức về ông mất rồi. Tôi còn không thể gọi một tiếng ông ơi hay là bật khóc được. Vì nếu tôi làm thế, mẹ tôi sẽ không ngừng khóc. Mẹ tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, bà nói, ông mất là giải thoát cho ông, khỏi thuốc thang và những cơn đau bất tận. Mẹ tôi khóc, nhưng ít lắm. Hoặc là bởi vì mẹ đã gào thét đến tắt tiếng trong lòng. Tôi đi ra ngoài mua khẩu trang để tránh mùi xác chết, tôi đi mà chỉ nghe thấy tiếng guốc của chính mình, và cả không gian rộng thênh thang của bệnh viện như thế, mà chỉ có một mình tôi, nhắc mình không được quên khi bập từng tiếng guốc xuống nền đá lạnh. Ông tôi đấy. Người ta đưa lên xe, quấn khăn lại, dán tên vào, và đưa vào nhà xác. Cô tôi thắp hương cho ông. Cái mùi hương mụ mị rù quến nhưng đã xua bớt đi mùi tử khí. Người ta cho ông tôi vào bệ, rồi đẩy vào thùng lạnh. Tiếng kim loại đập mạnh vào nhau, lạnh tanh. Tôi nghĩ là tôi vỡ. Cho nên hẳn là mẹ tôi vỡ đến trăm nghìn lần. Và bà ngoại tôi chưa biết. Nếu như bà biết, bà sẽ vỡ đến bao nhiều lần, tôi không biết. Có phải, cái này gọi là sự mất mát hay không? Thậm chí còn không biết liệu mình có đau đớn thật hay không.

Nhưng mà không được quên.

Không được quên.

Không được quên.

Tôi nhắc mình khi đập gót guốc xuống nền nhà lạnh lẽo.

Ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai ngàn không trăm lẻ bảy.

Đừng quên.

Nửa đêm về sáng [11]

11. Đêm

Tự bao giờ hắn đã luôn sống về đêm. Cái hồi hắn còn giả vờ cool, hắn hay tự nhận hắn là bóng đêm, hắn thuộc về bóng tối, etc. Nhưng giờ hắn hết giả vờ cool rồi thì hắn nhận ra hắn thuộc về đó thiệt. Yên bình và giả dối, mờ mịt và an toàn, đó là tất cả những lý do tại sao hắn thích nhận chìm mình vào trong đó. Để nếu như có chảy máu thì cũng không nhìn thấy vết thương. Khoa học chứng minh là khi nhìn thấy vết thương thì con người ta sẽ đau hơn. Còn thực tế chứng minh là nếu chỉ rờ thấy máu mà không biết vết thương thế nào thì trí tưởng tượng con người sẽ bật chế độ mode on và lúc đấy thì đừng phải hỏi. Tôi cười, tôi càng nhố nhăng thì anh càng cool, thật là một sự đáng mừng. Hắn cười nhạt, người ta chỉ cool khi người ta nhố nhăng thôi mà. Mấy thằng đẹp trai đeo kính hút thuốc khinh khỉnh nhìn đời mà cô vẽ ấy, một là mấy thằng trầm cảm, hai là bọn không có não, thì chúng nó mới im im như thế. Hoặc thằng nào khéo khéo một tí thì là mấy thằng giả vờ kiêu. Chán bỏ mẹ. Biết rồi, thật tôi không thấy con trai thằng nào cool được như tôi muốn cả. Đây thây, còn đòi gì nữa. Anh thì nói làm >be—ep< gì. Cũng chỉ bằng tôi là cùng. Tôi cười khẩy. Không, cô nhố nhăng, còn tôi cool. Vớ vẩn. Xin cảm ơn.

Sao đêm nay lại thức thế? Hắn hỏi, tay phe phẩy điếu thuốc. Tôi giật khỏi tay hắn, rít một hơi, dụi vào thành cửa sổ và ném ra ngoài. Này, ăn ở kiểu gì thế, sao lại vứt thuốc tôi đi? Hút thuốc có hại cho sức khỏe! Khiến cô đấy, >beep<, lần sau đừng phải >beep< vứt thuốc của >beep< tôi đấy. Ngậm lại cái đi cha, đừng có hở tí lại >beep<, >beep< ra cái >beep< gì đâu. Đàn bà con gái, >beep< suốt ngày. Quá khen, tôi cool mà. Hắn im lặng một lúc, nhìn tôi vấn lại tóc, dựa hẳn lưng vào thành cửa sổ, hỏi lại. Vậy tại sao đêm nay lại thức? Nhớ về quá khứ, cho nó cool. Khi quân địch thức thì anh ngủ, khi quân địch ngủ thì anh thức, độc đáo hả? Chẳng để làm gì cả, thì thức làm gì? Để nhớ thôi. Không được à? Chẳng phải.

Ừ. Chỉ để nhớ thôi.

Tự bao giờ mà cuộc sống của hắn đã trở nên vô nghĩa và trống rỗng như đêm thế này, hắn không biết được. Tự bao giờ mà việc thức đêm đối với hắn chỉ còn đơn thuần là thói quen, và việc lên giường ngủ sớm trước khi ngày mới sang trở nên quen thuộc như thể hắn chưa từng có thói quen thức thâu đêm, hắn cũng chẳng hay. Hắn không còn gọi điện thoại cho cậu, không còn vẽ, không còn viết những lời có cánh, hoa lá và mĩ miều nhưng nhảm nhí, về những nỗi đau không thực. Mà cũng có thể là bởi nhạy cảm nên dễ dàng đau đớn, và dễ dàng tỏa ra những ngôn từ để ve vuốt cơn đau… còn bây giờ, hắn đã cứng cáp hơn nhiều rồi, trưởng thành hơn nhiều rồi, đủ để thấy những gì hắn đã trải qua chỉ như mớ gai mồng tơi mà hôm rồi hắn dẫm cho nát bét. Hắn từng ghét Chế Lan Viên vì tự phủ nhận chính mình đến không còn bản sắc. Còn bản thân hắn bây giờ có lẽ muốn chối từ tất cả những gì hắn đã làm trước đó. Nhưng không được. Bởi hắn có cơ thể và đầu óc ngày hôm nay, chỉ bởi tất cả những sai lầm của tôi ngày trước. Hút không? Hắn chìa bao thuốc ra phía tôi – không phải loại for lady đâu nhưng mà cô đừng có giả vờ giả vịt, cô hút esse làm dáng làm dấp thôi chứ có súc miệng bằng cái ấy cũng chẳng có mùi gì. Không, tôi không hút nữa rồi. Thế đứa nào vừa giật thuốc của tôi đấy? Đứa nào thế nhờ, đứa nào mất dạy vật, tôi chả biết. Thế anh làm sao mà lại bị đứa mất dạy nào nó giật mất thuốc? Đừng đùa nữa, be kool. Anh chẳng bảo nhố nhăng mới gọi là cool sao? Nhố nhăng kiểu cô là nhố nhăng đơn thuần, nhố nhăng cool là nhố nhăng kiểu khác. Được rồi, anh hút thuốc và làm trò, anh cool, còn tôi thì làm trò không thôi nên không cool, được chưa? Vậy tại sao thế? Hắn hỏi lại, cất bao thuốc vào túi quần. Tôi liếc nhìn hắn, cười nhạt. Cái ấy có anh làm giùm rồi. Tôi bây giờ sống đơn giản lắm. Không yêu đứa nào, không ghét đứa nào, ra đường chỉ có gặp bạn bè, rủ nhau đi ăn, đi mua sắm, đi làm thêm, quần quần áo áo, tôi không còn tự mãn gọi mình là nghệ sĩ nữa. Ước mơ của tôi là kiếm được nhiều tiền, trở thành một cái gì đó to to hoành hoành một chút, sống cuộc đời xa hoa và sung túc. Tôi không còn cảm giác muốn thu mình vào bóng tối, ngồi một chỗ và để tất tần tật đầu óc cho những việc vớ vẩn để khóc lóc kể lể, không nữa rồi. Những cái ấy, anh làm hộ tôi, được chứ? Hắn im lặng nhìn tôi. Sau cùng, hắn cất giọng khàn khàn, lững thững, không biết là mỉa mai hay nói thực, cũng như tôi đã không nhìn vào gương lúc này để biết rằng tôi đang nhếch môi cười hay mặt đần độn tự nói với chính mình. Tôi sẽ hút thuốc, uống rượu và dối trá giùm cô chắc? Cô cảm thấy thoải mái khi sống như thế chứ? Có thể phơi mặt ra giữa trần gian và ánh nắng được rồi phải không? Cuộc sống thật nhiều ý nghĩa và không chỉ có buổi đêm, phải không? Rồi sẽ có ngày tôi lụi chết, há?

Hắn dựa hẳn lưng vào cửa sổ. Tôi ngồi xuống, dựa lưng vào chân tường, co chân lại và ngả đầu lên gối. Vẫn muốn mình cool và bi kịch, phải không? Cho nên mới để tôi còn sống đến ngày hôm nay. Anh có bị ngu không? Tôi đã trả thằng Lý về với bản chất của nó rồi. Nó chỉ còn là nhân vật của tôi thôi. Tôi đã không bắt nó mang tất cả những gì tôi gọi là bi kịch, dằn vặt nó vì những chuyện mà tôi gọi là chuyện tình. Tôi đã tha cho nó rồi. Nó tách biệt với tôi. Nó không phải tôi. Tôi để cho nó sống đấy, còn anh, thì anh là tôi. Một phần không thể xóa bỏ của bản thân tôi. Phần bi kịch, tự mãn, ngu ngốc, nhảm nhí, sa đọa, hoang đàng, là quá khứ của tôi. Không phải là tôi để anh sống. Mà là anh vẫn sống. Để giày vò tôi. Chỉ có vậy thôi sao – hắn hỏi lại. Sự tồn tại của tôi nếu chỉ nhảm nhí đến vậy, thì cứ để chết đi cũng được, cần gì phải gìn giữ? Không phải là tôi muốn anh sống, cũng không phải là tôi muốn anh chết. Nhưng chắc chắn anh sẽ chết, cũng như tôi sẽ chết, đừng lo. Một ngày nào đó, khi tôi đánh mất chính bản thân mình, thì anh chết, tôi cũng chết, đừng lo.

Cho nên ngày hôm nay, tôi để hắn tồn tại ở đây, gọi hắn là Hắn bởi vì hắn là Hắn chứ không phải là bản thân tôi. Hắn mang những suy nghĩ của tôi nhưng thầm kín và kì quặc đến độ tôi phải nghĩ rằng có khi nào hắn không phải là tôi. Hắn sẽ làm tất cả những gì tôi đã không còn làm hiện tại, mang vác những bi kịch giùm tôi, giải tỏa chúng bằng cách hút thuốc, uống rượu và chửi thề, và mộng tưởng về một con người hắn có thể yêu, cũng như tôi, sống tẹt ga, lãng nhách, nhạt toẹt, vô cảm vô tình và không có gì mơ ước… Nếu như vậy, thì con người tôi có lẽ đã chém thật ngọt một nhát để chia thành hai nửa, cũng như Đêm và Ngày thực chất là một chỉ khác nhau ở vị trí mặt trời, bởi vậy nên chỉ đêm về tôi mới có thể gặp hắn, còn ban ngày thì hắn ngủ đâu đó trong tôi… Và cũng bởi vậy cho nên, anh nói đúng đấy. Nhất định sẽ có một ngày anh chết. Khi tôi đã đánh mất tất cả của chính bản thân mình. Và ngày hay đêm thì cũng không còn phân biệt nữa.

11. Đêm

Nửa đêm về sáng [10]

10. Trong cuộc đời và trong bệnh viện

Hắn không thích bệnh viện. Hắn cũng chẳng thích ngành y. Hắn không có thiện cảm với mùi thuốc nồng lên, mùi thuốc sát trùng, những con người đeo kính mặc blouse trắng đeo khẩu trang gõ giày cộp cộp trên hành lang, đi đến đâu xua người nhà bệnh nhân đến đấy. Thật, trong tất cả các nghề, hắn thấy cái nghề này là cái nghề đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp cao nhất, mà theo ý hắn thì đấy mới thật là chả ra cái ôn gì nhất trong tất cả những gì một y bác sĩ cần phải có – mũ, ống nghe, áo blouse, bảng tên, kính trắng, giày da, và đạo đức nghề nghiệp. Hắn nghĩ, người ta vào nghề này, một là yêu nhân loại, hai là tham giàu. Nhưng vì tham giàu mà phải tu dưỡng rèn luyện mất 7,8 năm kể cả thực tập không lương và phấn đấu thêm nửa đời nữa trước khi được quyền thất đức thì thật là một cuộc đầu tư thiếu suy nghĩ. Vậy là chỉ còn lý do đầu tiên. Yêu nhân loại. Có một số tấm lòng từ bi. Người ta sẽ thành y bác sĩ. Từ mẫu hết lượt. Vậy điều gì đã biến những con người, mà theo hắn vừa chứng minh là yêu nhân loại trên, từ cái mà hắn đã chứng minh, thành cái hắn đã chứng minh rằng không đúng?

Nơi sự sống và cái chết ngày ngày đi qua, nơi nỗi đau có thể quen dần, và sự chai mòn của trái tim biến ta thành một thứ rất khác với ta lúc đầu.

Hắn không biết mình ích kỉ, yếu đuối, nhát gan hay yếu bóng vía, nhưng hắn không thể chịu được khi nhìn những người bệnh nằm hấp hối. Mà không có một người thân nào bên cạnh. Hắn nhăn mặt mỗi lần nhìn thấy họ, mỗi lần đi ngang qua họ. Không phải là cái nhăn mặt ghê tởm, hắn cũng không cảm thấy những vết thương của họ là dơ bẩn hay gì tương tự thế, nhưng hắn có cảm giác rằng mình không muốn nhìn thấy những người như thế. Mối lần nhìn thấy các cô y tá nói cười véo von, tay thành thục làm những việc của cô ta, như là hút đờm trong thanh quản của một cụ già sắp chết, vẫn có thể đùa nhau, cụ nhìn chị đắm đuối, đâu, ai cụ chẳng nhìn đắm đuối, hắn thật không hiểu. Đổi lại là hắn, chẳng đời nào hắn nói những câu nói đùa cay độc và vô tâm ấy. Nhưng những cô y tá ấy vẫn đang làm nhiệm vụ của cô ấy, không ghê tởm, không chùn tay, mà đổi lại, có thể là hắn sẽ không làm được. Như vậy thì hẳn là các cô gái ấy không hề ác độc, chỉ có điều, họ đã quá quen với việc người sống – người chết, quen đến phát nhàm, đến mức họ có thể nói đùa trên xác bệnh nhân. Hoặc là cái hắn nhìn thấy chỉ là bề nổi của địa ngục, nơi đã lấy của các cô mùi hương thiếu nữ, nụ cười thanh xuân, và nhiều thứ nữa, khiến các cô phải tự kiếm lấy cho mình một cái gì vui, để sống. Hắn không hiểu. Lần đầu tiên một bệnh nhân chết dưới tay mình, người bác sĩ sẽ sợ hãi, sẽ đau đớn, sẽ hứa với lòng mình, không bao giờ để nó xảy ra nữa. Lần thứ hai, sẽ… Lần thứ ba, sẽ… Và sẽ sau bao nhiêu lần, để đó trở thành một chuyện đương nhiên, để tính mạng con người trở nên nhẹ hơn rất nhiều so với cái giá của nó phải bỏ ra để duy trì trong bệnh viện?

Con người là như thế đấy. Có thể làm quen với bất cứ cái gì. Những nỗi đau. Sự sống và cái chết. Vinh và nhục. Sang và hèn. Tất cả. Vậy hỏi làm sao để có thể giữ mãi được mình ở điểm xuất phát ban đầu? Làm sao để dừng lại và giữ cho chính mình cái mình muốn giữ, khi thời gian cứ trôi đi, trôi đi, và càng lúc, mình sẽ càng buông tay để tuột mất một điều gì đó mà mình không biết?

… Nên đừng hỏi tại sao ta cứ mãi khác cái ta ban đầu…